Anh siết tôi bằng cái ôm mạnh mẽ của mình, tôi rúc người vào trong đó, hưởng thụ sự ấm áp và hương thơm quen thuộc của anh. Mọi thứ thuộc về anh ăn sâu vào d.a thịt, len lỏi tận mọi ngóc ngách trong cơ thể, cả đời này, anh trở thành người duy nhất khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm.
Ngày ra sân bay, Shinichi không đến tiễn tôi. Tôi bảo anh đừng đến, nhìn anh, tôi sẽ không nỡ rời đi. Nhưng tôi biết, Shinichi vẫn xuất hiện đâu đó trong không gian rộng lớn này, lặng lẽ quan sát từng bước chân của tôi.
Máy bay cất cánh, đưa tôi đến một vùng trời mới. Nơi ấy có niềm đam mê của cả tuổi trẻ, khát vọng từ thời thơ ấu, tất cả như một ma lực khiến tôi tạm thời quên đi nổi đau của sự chia. Chúng tôi- những kẻ yêu nhau, nay lại phải chia xa vì lý lẽ sống của người còn lại. Gác yêu thương sang một bên, tôi biết đã đến lúc phải một mình đối đầu với khó khăn, thử thách của cuộc sống ngoài kia.
“Mau về nhé, Ran Mori
Mau về nhé, tình yêu của anh!”.
Từ giây phút chúng ta cùng nhau đứng giữa một con đường
Nhưng mỗi người phải đi về một hướng
Cơn nắng ban trưa cũng cũng không đủ sức nóng chạm vào trái tim lạnh buốt
Chúng ta tưởng như có thể tan ra như từng bông tuyết
Để quên hết đi...
Khó khăn lắm một người mới chạm được vào một người trong cuộc đời này
Và nhìn thấy nhau dù đã có triệu người nhìn vào trong mắt
Nhận ra rằng niềm vui chắt lọc từ trăm ngàn vị đắng
Nếu được chia sớt
Sẽ chia sớt tận sâu thẳm tâm hồn...
Nếu vậy thì ss chưa chơi, tại IOS của ss chưa cập nhật
Mà thích lắm, muốn chơi lắm