Nàng nói thế ta hơi buồn đấy, làm như ta là kẻ phạm tội không biết dung tha, hay chấp nhặt. Đúng là ta có hơi quá lời thật nhưng đối với ta, tác phẩm nào cũng là một tuyệt phẩm, vì nó là công huyết người viết. Ta chắc là đã để cuộc sống ảnh hưởng vào trong này rồi, ta có vẻ đang chán đời, thấy mọi người có vẻ đang hứng thú về vấn đề này nên thấy cũng yên lòng, sao cũng được, miễn mọi người được vui. Nhưng ta có thể đã chìm vào nỗi cô đơn quá lâu nên không thể thoát ra được, nên đọc doujin đó mà kiềm lòng không được nên hơi quá đáng. Xin lỗi mọi người, ta đã để mọi người mất vui, giờ thì cứ thoải mái đi. Ta có vẻ từ chức được rồi
Quá khứ là một cô nàng vô tình hờ hững, đi qua là không bao giờ trở lại, cũng như việc bạn không thể quay ngược được thời gian. Bất cứ ai cũng có một thứ đáng để người ta hối hận, muốn trở lại quá khứ để thay đổi nó. Thế nhưng, cuộc đời không chờ bạn, thời gian thì càng không. Mọi thứ qua rồi giống như hạt cát bị nước lũ cuốn đi, bạn có tìm kiếm thế nào cũng chính là không thể tìm thấy nó…
Huế nắng mưa thất thường lắm chị à

Reactions: Chuột Móm