-phân tích bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử .
- “Thời gian vẫn chảy trôi và bốn mùa luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ là văn, là nghệ thuật đích thực,... thì vẫn còn mãi với thời gian. Trước khi chết, có lần vua Phổ cầm tay Mô-da và nói: “Ta tiêu biểu cho trật tự, người tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu là hậu thế sẽ quên ta và nhắc nhở đến ngươi”.
Có lẽ mai mãi về sau, chúng ta cũng sẽ gặp lại một mùa thu vàng trong tranh Le-vi-tan, một mùa thu thôn quê Việt Nam trong thơ Nguyễn Khuyến và một Mùa xuân chín trong thơ Hàn Mặc Tử; một mùa xuân tràn đầy sức sống vui tươi mà không ồn ào; thắm đượm sắc màu mà không sắc sỡ, một mùa xuan duyên dáng rất Việt Nam”
- “Thời gian vẫn chảy trôi và bốn mùa luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ là văn, là nghệ thuật đích thực,... thì vẫn còn mãi với thời gian. Trước khi chết, có lần vua Phổ cầm tay Mô-da và nói: “Ta tiêu biểu cho trật tự, người tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu là hậu thế sẽ quên ta và nhắc nhở đến ngươi”.
Có lẽ mai mãi về sau, chúng ta cũng sẽ gặp lại một mùa thu vàng trong tranh Le-vi-tan, một mùa thu thôn quê Việt Nam trong thơ Nguyễn Khuyến và một Mùa xuân chín trong thơ Hàn Mặc Tử; một mùa xuân tràn đầy sức sống vui tươi mà không ồn ào; thắm đượm sắc màu mà không sắc sỡ, một mùa xuan duyên dáng rất Việt Nam”
- Ngôn ngữ chia làm hai loại: Ngôn ngữ nhận thức và ngôn ngữ gợi hình gợi cảm. Ngôn ngữ gợi hình gợi cảm là ngôn ngữ hình tượng. Nhà văn phản ánh hiện thực và thế giới nội tâm bằng tư duy hình tượng và luận lí nên mượn ngôn ngữ hình tượng để xây dựng hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm. Hình tượng không trừu tượng mà mang tính cảm tính cụ thể.
- Một số ví dụ:
Ca dao: “Lắng tai nghe tiếng em đàn
Tiếng êm như nhiễu nhẹ nhàng như tơ”
Kiều: “Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”
“Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông”
“Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”
Nguyễn Khuyến:
“Trời thu xanh ngắt mất tầng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu”
(Thu vịnh)
- Tính hình tượng gắn với tính đa nghĩa, tính hàm súc, tính chính xác và tính biểu cảm của ngôn ngữ văn học. Hình ảnh tác động sâu sắc đến tình cảm người đọc, tạo ấn tượng sinh động về sự vật được phản ánh, qua đó thấy được tình cảm và thái độ của tác giả.
“Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa, nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát”
(Tố Hữu - Mẹ Tơm)
- Một số ý kiến:
M. Gorki: “Nhà văn không chỉ viết bằng ngoi bút mà còn vẽ bằng từ ngữ thể hiện một cách hoàn hảo những tư tưỏng của tác giả, xây dựng một bức tranh đậm đà, đắp nên những hình tượng sinh động, có sức thuyết phục đến nỗi người đọc trông thấy được những điều mà tác giả mô tả”.
Abbé Duros: “Nhà thơ tìm hình ảnh để tả cái đẹp bằng từ ngữ thích hợp, khiến người ta khả giác được tư tưởng”.
Goeth: “Hình ảnh là thực trạng của nội tâm được cụ thể hoá bằng những vật ngoại giới hoặc tính cách tư tưỏng được thấy qua những vật cụ thể”.
L. Tolstoi: “Ngôn từ của tác phẩm văn chương khác lời nói thường ở chỗ nó gợi ra một tập hợp không sao kể xiết những ý tưởng, những tình cảm, những sự giải thích”.
Nguyễn Khoa Điềm:
"Trên khối đá từ ngữ
Anh bắt đầu đục đẽo những chữ tượng thanh,
những chữ tượng hình
Tiếng lắng trầm nghĩ suy, tiếng bồng bềnh giấc ngủ”
(Trên khối đá từ ngữ)