9/10/2014
5 giờ 30 phút sáng. Không gian tối đen như mực. Mặt trời vẫn chưa lên. Ngoài kia, sương giăng đầy kín mít. Chẳng hiểu sao nó lại thức dậy sớm, vào giờ này. Chẳng để làm gì. Nhưng hình như, có cảm giác bất an trong lòng mặc dù nó thấy ngờ ngợ... có lẽ chỉ là một chút suy nghĩ bâng quơ...
Cùng lúc này, ở một nơi nào đó. Ngay tại một tòa lâu đài màu trắng. Bên trong. Tiếng kêu lách cách của kim loại chạm vào nhau, tiếng xe đẩy, có tiếng thở gấp của một số người, tiếng bước chân vội vàng, những con người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, gương mặt lo lắng, vô cảm, bất thần, đuổi theo chiếc xe đẩy, có tiếng nước mắt rơi, không lâu sau cất thành tiếng hét lớn... không khí ở lâu đài ngay lúc này thực sự ngột ngạt, ....
6 giờ sáng ở hiện tại : Nó nằm đó, mắt dán lên tường. Chẳng thể ngủ được. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá vỡ không gian tĩnh mịch . Không biết ai lại gọi vào giờ này ? . Uể oải cất cánh tay nặng nề như đang đeo hàng tấn đá, nó vơ lấy chiếc điện thoại bên đầu gi.ường. Đường dây đầu bên kia, có tiếng khóc của một ai đó quen với nó, rồi gấp gáp từ cổ họng đó tuôn ra trên đầu lưỡi : ... Anh... anh.. ấy....
... Bất giác, trong một giây. Nó khóc...