"Người yêu ta được không? Từ bỏ một thân đầy kiêu ngạo
Nỗi trống vắng dấu không nổi, đợi không được một nơi nương tựa
Giang hồ sóng dạt dào, mưa gió quá hững hờ
Mê đắm nụ cười người, quên đi mùi vị đau thương
Tựa như ngọn lửa đang rực cháy, làm sao có thể quên được
Phiền não vô tận, chìm đắm trong lòng người
Mười ngón tay giữ thật chặt, cùng chạy dưới ánh trăng sáng
Không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần người yêu ta là đủ....."
chị coi với