@Horikita Suzune
Cuộc đời này thật lắm tình cảnh éo le... Lớp người ta về hết sạch còn mỗi lớp chị còn bơ vơ, ngơ ngác nghe bà cô chủ nhiệm nói bằng chất giọng nói cho kiến nó nghe :v Sau khi đi về, đúng như dự đoán, cả trường ko một bóng người. Một cơn gió thổi qua cuốn đi cả đống lá bàng, rác và bụi tấp thẳng vào mặt. Một tiếng rắc vang lên, cộng thêm nhiều tiếng rắc nữa... Được rồi đó là tiếng trái tim chị vỡ vụn khi nghe con bạn bảo xe nó ko đủ điện để đưa chị về nhà :3 Chị đã đứng bơ vơ cùng bụi và rác, nhiều lần mém bị gió thổi bay đi tít về phương trời xa xăm để đợi xe bus. Gió vẫn thổi và chị vẫn đợi... Sau 5' chị bắt đầu lo sợ, sợ chiếc xe bus đã đi rồi, sợ chị sẽ đứng đây và trường tồn mãi với thời gian, sợ ko còn gặp lại em gái yêu vấu nữa... Và chị quyết định gọi cho ba chị...