Sáng chị đem độ sáng của điện thoại đẩy tới thấp nhất. Để nhiệm chứng cho điều đó, sau khi bật nguồn, ánh sáng le lói ấm áp của mặt trời chiếu sáng cho cả trái đất và cả cái điện thoại của chị...và chị chả thấy gì trên màn hình sất. Chị tưởng là chưa bật nguồn, bật vài lần vẫn thế. "Thôi chết rồi" đó chính là suy nghĩ trong đầu chị. Hì hục một lúc lâu thì ánh nắng ấm áp của mặt trời bị đám mây đáng yêu dễ thương che khuất. Và chị lại thấy được ánh sáng trên màn hình điện thoại. Ánh sáng đó như thể ánh sáng phát ra ở cuốn hang động sâu thăm thẳm mà chị đã đi vào. Ngay lập tức chị gọi cho ba chị, bất chấp số tiền trong tài khoản mà chị cố gắng giữ gìn bao lâu nay. Sau khi gọi xong, chị có cảm giác như có một bàn tay vô hình tát thẳng vô mặt khiến chị muốn ngã trên đất khi đập cái bốp trong mắt chị là xe bus to đang hiên ngang đi tới... Thôi thì lỡ gọi rồi, đành đứng chờ người nơi ấy. Sau khi chị sắp biến thành hươu cao cổ thì ba em xuất hiện như một vị thần với ánh hào quang sáng lấp lánh, như anh hùng cứu thế giới chạy xe băng băng về phía chị và bom nổ bùm bùm sau lưng :v