marucohamhoc
Tương tác
635

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • ..."Nếu chỉ là cảm giác nhất thời thì liệu có kéo dài lâu thế này không?
    đã hơn một năm trôi qua
    tại sao tôi vẫn còn nhớ cô gái ấy"...
    ngày cá tháng tư ngọt ngào bởi những vố "cắn câu" ngoạn mục
    bị thầy giáo thể dục lừa kiểm tra
    bị thầy giáo tiếng anh lừa có quà tặng( làm tội mình bứt tóc, xách dép, ...làm đủ trò khỉ :"> mang lên cho thầy)
    cá tháng tư vui vẻ vì ta cảm nhận được một người nào đó ko xấu tính như ta nghĩ
    cũng có thể vì hôm nay anh ấy ốm :P, và vì chị ấy ko đến, nên mình bị kêu lên ngồi cùng bàn với anh
    vì mình chỉ đường ko phân biệt được bên phải, bên trái nên anh đã kiên nhẫn ngồi chỉ dẫn cho, vẽ cả mũi tên
    mỗi lúc mình giơ tay lên tìm hướng là anh ấy lại cười :">
    vui :x
    anh ấy còn đưa tay đỡ giấy cho mình khi nó bị gió quạt thổi bay nữa
    muốn cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em
    cũng muốn xin lỗi anh vì đã nghĩ xấu cho anh nhiều

    tuy là sự quan tâm nhỏ thôi nhưng thấy vui lắm
    mình hay như thế mà :)
    mùa hè đến thật rồi
    nắng vàng chói khắp nơi
    đợi mãi cũng chẳng thấy nổi cái vị rét cuối tháng Ba gọi là rét nàng Bân nữa
    trời chỉ hơi lạnh được 1, 2 hôm
    lạnh se se qua những cơn mưa phùn, mưa bóng mây bay lác đác trên mặt, trên tóc
    hè về thật rồi :)
    KenhSinhVien-img-4222.jpg


    Hai Sắc Hoa Tigôn

    T.T.K.H.

    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"

    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng,
    Là chút lòng trong chẳng biến suy!"

    Đâu biết một đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

    Từ đấy, thu rồi, thu lại thụ..
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một muà thu trước rất xa xôị..
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

    Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngó đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    đêm qua mình mơ thấy một đứa con nít lang thang
    đi chơi cùng clb bỗng gặp nó
    ko hiểu sao mình với nó lại vui vẻ với nhau như quen từ lâu lắm ấy
    ôm vai bá cổ :)
    cười nói với nó thấy lòng nhẹ hơn nhiều
    lúc về nhà thì gặp 1 thầy giáo
    nhưng thầy giáo đó lại là 1 ng anh cũng ở trong clb luôn
    hôm nọ giờ ra chơi chạy ra ngoài mua bánh mì ăn thì thấy anh ấy, ânh áy quay lại ngó mình
    nhiều chuyện lạ thật
    may mà chỉ là mơ :)
    cứ xem như là một khoảnh khắc nào đó trong tim bạn có mình
    rồi quên đi cũng được
    mình đã bỏ qua mọi lời khuyên, để nghĩ như thế
    cũng chẳng muốn quan tâm điều đó sau này sẽ làm mình thành thế naò, một đứa càng hâm trở nên hâm hơn chăng? :)
    cứ quay vòng giữa quên, nhớ, biết ơn, giận dữ, căm ghét, yêu quý
    và lúc nào cũng ko thể đưa ra lựa chọn
    vẫn chỉ là một đứa khờ khạo trong những chuyện đời lớn lao.
    khi mình còn nhỏ, đã thấy người người đổ xô đi xem phim này
    nhưng chỉ hơi hơi hiểu
    đến lớp 8 có 1 ng bạn đưa cuốn truyện tranh Trái tim mùa thu thì đọc ngấu nghiến
    có lẽ cũng là lần đầu tiên biết khóc khi đọc một cuốn truyện
    nét vẽ trong truyện thì đơn giản lắm, thật lòng thì cũng ko đẹp lắm nữa
    nhưng thực sự làm ng ta phải rơi nước mắt bởi tình yêu thương, và sự chia ly giữa những con người đã luôn luôn gắn bó
    nhớ hình ảnh người em gái nhỏ chạy băng băng qua đồng để có thể nhìn thấy chiếc xe chở anh trai và ba mẹ mình đi, gương mặt tràn đầy nước mắt khóc ko ra tiếng
    những năm tháng vui vẻ ở bên anh trai ko còn
    được ngắm mưa cùng anh trai, chơi oẳn tù tì với anh trai, được tâm sự với nhau bao nhiêu chuyện
    "Nhất định định mệnh sẽ để anh em mình gặp lại nhau, nhất định thế..."

    có phải vì mong ước của 2 con ng tội nghiệp đó mà sau này họ đã được gặp lại nhau, ở bên nhau ko?
    :(
    giọt nước mắt của bạn thấm ướt trái tim băng giá của tôi
    cảm thấy như bàn tay này chạm được vào nỗi đau đó
    chỉ muốn ôm bạn, chỉ muốn khóc cùng bạn cho thỏa nỗi lòng
    đừng buồn, đừng khóc bạn nhé
    vì còn có tôi đây
    còn có tôi luôn ở bên bạn...
    sắp tới là khoảng thời gian rảnh rất nhiều
    dành thời gian để nghỉ ngơi là làm việc đúng nghĩa nhé tôi ơi :)
    sắp hết tháng 3 rồi
    đã nghe tiếng ve kêu râm ran cuối xuân đầu hạ
    ve gọi nắng đến
    ve gọi hè về
    gọi cả những ước mơ cháy bỏng như màu đỏ của nhành phượng vĩ những ngày cuối cấp
    những ngày tháng thân thương đó
    chưa bao giờ thôi ước được một lần quay về lại
    cái thời hôn nhiên và vô tư
    cái thời ham chơi quên bài vở, quên răng đâu đó chỉ còn vài cái chớp mắt nữa thôi là bạn bè phải xa nhau mỗi đứa một phương trời
    nhớ quá đi mất thôi...

    <em><strong><span style="color:#800080;">cc-hvJq0mtQ[/MEDIA]
    chợt nhớ đến Đôrêmon
    Mèo ú lẩn thẩn tốt bụng :P
    lúc bình thường thì ko gọi cũng lôi bảo bối ra
    lúc cần cấp cứu thì lôi ra toàn là chai, lọ, ấm, chén, búp bê :P
    ngố thiệt
    thích cái bảo bối Kim tiêm tiêm vô cái cây là được 1 cây toàn là trái có đồ ăn ngon ấy :">
    cái đó là thích nhất
    xong đến nhiều thứ khác nữa
    hì, mình muốn được thử đi qua cánh cửa thần kì
    lâu nay ở đây thấy được nhiều cảnh mà mình chưa bao giờ thấy
    cũng có cái hay đấy chứ :)
    thấy cảnh nắng vàng, biển xanh, sóng vỗ rì rào dưới chân
    thấy núi, thấy cây rừng ko chỉ là trong thơ ca nữa mà trần trụi, thực sự sống động
    thấy cả hoàng hôn rực rỡ
    những vẻ đẹp hiếm có :)
    đằng nào thì thuyết trình cũng xong rồi :)
    dù hôm nay mệt như gần xỉu, chân tay và lưng đau mỏi rã rời
    qua hết rồi mà
    mọi chuyện
    có thể tốt, có thể xấu
    đơn giản là ta đã vượt qua, ta đã khác ta của ngày hôm trước
    chẳng có gì ngăn nổi chân ta được :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom