nếu có 1 lần nào trong quãng thời gian của ta, người cảm thấy ta là phiền nhiễu
thì xin người hãy bước đi khỏi ta, đi thật xa cái nơi phiền nhiễu ấy
đến một nơi mà người ta hiểu người, làm người vui chứ không phải chỉ toàn làm những điều ngu ngốc như ta
và xin người, đừng bao giờ quay lại
lòng tin ta dành cho người đã mất, trái tim ta đã bị chính lời hứa của người làm tan nát rồi
ta luôn cố gắng tìm một lý do để cứu vớt lấy mối quan hệ đó, nhưng ta phải làm sao khi đối mặt với sự lạnh lùng ấy, ta cảm nhận được nó hằng ngày, ta không thể vờ ngốc mà làm như không thấy
mỗi ngày trôi qua, ta lại sống trong hồi tưởng, tự vui, tự cười, cho dù trong tim ta rất đau
thế mà thời gian đã qua đi, nhanh thật đấy
thời gian đối với những người bận rộn như người thì ngắn lắm, còn với ta, người luôn sống trong quá khứ thì nó như một hình phạt tâm hồn, vì nó quá dài, đến nỗi ta tưởng như mình đang ở trong một phòng kín mà tự kiểm điểm ngày này qua ngày khác vậy
giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, khi ta cảm thấy nguôi ngoai, ta lại thấy người
nhưng mà còn gì nữa đâu
đừng bao giờ tiến lại nơi ta nữa
hãy để cho ta yên !
giờ đi ngủ >"<