đê tiện, mình rất đê tiện >"<
tốt thì tốt chứ, cảm giác như nói xấu ng ta vậy
đừng vậy nhé
hôm nay trời lạnh cóng, chưa bao giờ thấy cái rét ở đất Huế rõ như vậy, lạnh thấm vào từng thớ thịt, cảm giác như máu đông cứng lại, mất hết cảm giác
đi gặp Sơn, hay còn gọi là Ki
bạn ấy rất là đẹp trai
lúc đầu ở nhà nghĩ chắc mình ko cạy nổi ra 1 tiếng, thế mà nói ko ngừng nghỉ ấy
hơi ngại
Sơn nói chuyện cũng rất thoải mái, khác hẳn trên face, cứ nghĩ bạn ấy sẽ dè dặt, hoặc chỉ quen thân với một vài người cố định, nhưng gặp rồi thì thấy rất thân thiện, am hiểu cũng nhiều( chứ ko chỉ mỗi chuyện love và 7love như hầu hết thường thấy trên face :P), khá chững chạc và vui tính, đôi lúc hơi im lặng, mình cứ sợ bạn ấy ko thích mình, hoặc ngại, hoặc có thể vì mình nói nhiều quá
mình có đang làm quá ko đây?
mình thấy mình vui tự nhiên cơ mà
gặp nhau rồi đứng nói chuyện ^^, chờ bạn đi gửi xe, hơi lâu
cảm giác rất khó tả, vừa xấu hổ, vừa vui, vừa phấn khích
ko hiểu cậu ấy nghĩ thế nào
cứ thi thoảng trong cuộc nói chuyện mình lại thêm vài câu" Lạạạạạh", thực sự đấy, lạnh lắm, mà cậu ấy mặc có 2 áo, mình chèn những 4 cái, ôi dời ơi, ko lạnh hả Sơn >"<
lại sợ, mình kêu lạnh nhiều thế có làm cậu ấy ko thích ko?
nói chuyện chán lại đi tìm quán ăn, đi tìm nơi bán bún bò, đường cũng khá dài vì phải đi bộ, nhưng nói chuyện được nhiều hơn, lần này có con bạn nói cùng nữa
chỉ mong ko làm cho cậu ấy thấy đơn độc hay khó xử
ăn xong bún đi xem phố Tây, cái phố lần đầu tiên mình nghe tên, lại 1 vòng nữa quay lại chỗ cũ rồi kết thúc bằng 1 màn ngô nướng
đi qua bao nhiêu là đường, là ngõ, lạnh, heo hút và có chút gì đó ảm đạm, nhưng nhờ nói chuyện mà thấy vui hơn
kì thực muốn mời cậu ấy ăn đủ thứ luôn, vì mấy khi mà được gặp bạn, nhưng mà cứ lo ko đủ tiền, vì ra khỏi nhà cầm theo có 200K
tệ quá
cái chuyện bún bò, mình ko nghĩ là lại thành ra như vậy
cầu trời cậu ấy đừng nghĩ thế, là nói chơi thôi, mình ko ích kỉ vậy đâu
mình chỉ mong cậu ấy thấy đêm nay thực sự vui vẻ, mình ko muốn để lại ấn tượng xấu gì cả, thực sự ko muốn
cầu trời đấy
cậu hãy thoải mái đi K ạ, có gì cứ nói nhé, đừng bao giờ thấy ngại, vì chúng ta là bạn bè, thì ko bao giờ là xa lạ với nhau được đâu, cho dù là lần gặp đầu tiên đi nữa
tớ rất vui vì gặp cậu hôm nay
đáng lẽ tớ sẽ nói điều này trước, nhưng vì cảm giác cắn rứt nên ko thể ko nói đến những điều phía trên
nếu được, tớ ước được đưa cậu đi ăn nhiều thứ ngon hơn chứ ko chỉ là Bún bò và Ngô Nướng
nếu được, tớ ước đưa cậu đi chơi được nhiều nơi đẹp hơn chứ ko phải như hôm nay, ở lề đường măm ngô nướng, cái lán che cọc cạch, tớ thấy khó xử lắm
nếu được, tớ ước có thể làm cậu vui hơn, vui nhiều hơn nữa
để cậu có thể thoải mái với tớ hơn, để cậu nhớ tớ, nhớ Huế lâu hơn....
chúc cậu luôn vui vẻ tại những điểm đến cậu đã,đang và sẽ qua
chúc cậu hạnh phúc với cuộc sống của mình, đừng buồn nhiều nữa, cho dù có gì xảy ra, hãy cười vui như Sơn mà đêm nay tớ gặp, đừng tự kỉ, cũng đừng tự hành hạ mình trong mối tương tư, đừng bao giờ làm bản thân trở nên nhàm chán nhé
chúc cậu ngủ ngon!!!