marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • https://phim14.net/xem-phim/running-man_sbs-han-quoc.5548.169808.html
    chị In Young quá sức dễ thương :x
    dù chị có thể ko bằng mấy chị khác trong dàn cast tham gia tập này
    nhưng thích cái cá tính của chị, cái nụ cười đểu của chị
    nhìn rất thật, mạnh mẽ, độc tôn, và cũng đầy mỉa mai
    chị còn là người tổ chức sinh nhật cho các thành viên nữa
    cũng là một trong 2 người không đổi đội với thành viên nam khác, trung thành với đội cũ là Haha
    đổ chị ngay từ lần đầu diễn xuất với Haroro luôn :))
    chị mà thắng thì hay rồi ^^
    nhưng mà MinSeo thắng cũng được, MinSeo cũng đáng yêu, nhìn trẻ và xinh hơn khi lên phim nhiều, lên phim già quá à =.=
    chúc mấy chị luôn trẻ đẹp và thành công nghen :x
    p/s: Kookie với Ji ngố nay ít thể hiện quá T^T
    - Nhân Mã không ích kỉ, NM không nhỏ mọn, NM không tham lam. NM chỉ muốn được tôn trọng, NM chỉ muốn mọi người biết "tôi còn đang tồn tại ở đây, đừng quên mất sự hiện diện ở đây mà thay tôi quyết định"

    - Bọn NM chiếm hữu cao lắm nhưng nó ko ghen tuông rõ ràng ra mặt hay làm ầm ĩ, mà những lúc đó nó chỉ đơn giản ầm thầm xích xa bạn 1 chút. Cứ thế cứ thế đến khi khoảng cách đủ để nó bỏ rơi bạn. Trách NM vô tình sao. Đó là kết quả của 1 quá trình dài thôi.Vì niềm tin của NM mong manh lắm.....^^ p/s: cảm thấy ức chế vì lúc nào cũng bảo NM vô tình, mau chán....=))))
    clip đầu tiên làm, buồn buồn bới lại
    nỗi xấu hổ của bản thân =.=
    nhưng mò lại mấy clip cũ thấy mấy cmt khích lệ của mọi người, có cái từ lâu lắm rồi, làm mình bỗng thấy vui
    đơn giản vậy thôi :)
    niềm vui nhỏ đôi khi có thể cứu người đấy :)
    nếu có thời gian sẽ làm lại clip này
    If you don't save me, I will be OK, don't worry :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    cứ tưởng là lúc đó buồn nhất, hóa ra có nhiều lúc còn buồn hơn thế :)
    đúng 5 ngày 4 đêm ở một vùng đất khác, Đà Nẵng

    rất nhiều kỉ niệm, mà lại thích kể lể nên phải viết lại

    những ngày ở Đà Nẵng, vừa là những ngày đáng sợ, vừa là những ngày đáng để nhớ mãi trong đời

    Từ trên đèo Hải Vân, đi theo đường quanh co, có thể thấy bao quát thành phố nằm dưới nắng vàng, sông xanh ở giữa, nhà cửa xây xung quanh như là ôm trọn sông vào lòng luôn ^O^

    Đà Nẵng rất đẹp, từ đường đi phía ngoài thành phố đi dần vào trong đã thấy nhà cửa khang trang san sát nhau rồi, khách sạn và nhà nghì bát ngát khắp nơi. Ấn tượng nhất là mấy hàng cây cảnh trên đường đi, được tỉa rất phong cách, góc cạnh, có lẽ là được người chăm sóc thường xuyên, ai nhìn cũng thấy thích.



    Ngày 15

    10:30

    Sau một hồi quay vòng vòng giữa thành phố để tìm đường, cuối cùng cũng tới được khách sạn, lục tục xách đồ xuống xe, nhận phòng, và...leo lên tầng 5 =.= ( đen đủi làm sao cái ba lô to đùng bị đứt quai ngay sáng hôm đó vì không chịu nổi sức nặng của đống quần áo, thành ra mình phải chịu sức nặng gánh vác thay nó >.< ). Ngồi xe suốt 2 tiếng, nên về tới phòng, ai cũng mệt, vứt đồ ra đất rồi lăn quay ra để thở. Bữa ăn trưa nhộn nhịp đầu tiên với mọi người tại khách sạn diễn ra nhanh chóng, tất cả lại quay về với căn phòng để nghỉ ngơi.


    3h chiều- Chùa Linh Ứng

    Mệt thì mệt, nhưng vẫn quẩy hết mình. Đúng giờ là lên xe điểm danh, quần áo chỉnh tề, chùa Linh Ứng thẳng tiến ^^.

    Đi qua cầu Thuận Phước đã thấy lấp ló dáng tượng Phật cao đồ sộ tọa lạc trên đồi, càng đến gần càng thấy kì vĩ. Đường lên chùa quanh co hình xoắn ốc, mình đùa bảo đạp xe lên thì cũng phòi hết cả cơm, nhưng mà lại thấy rất nhiều người cùng bạn bè tới để chụp ảnh, đứng giữa lưng chừng cũng có thể lấy cảnh sông dài biển rộng phía sau lưng, thêm váy bồng bềnh hay đồ thể thao nữa là hết sảy.

    Lên tới chùa, tất cả tản ra đi chụp ảnh, tự sướng đủ các kiểu, đương nhiên mình không ngoại lệ. Ở Huế cũng có chùa với pho tượng Phật đứng như này( mình quên mất tên), nhỏ hơn một chút. Đi quanh sân chùa có thể thấy được tượng của 18 vị la hán, mỗi vị một tượng hình khác nhau, đó là điểm khác biệt với những chùa mình từng đi. Chùa nằm ở trên cao, thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở, nhưng đi lại đúng hôm trời động sắp bão, gió thổi khá mạnh, làm mình suýt bay mũ( thực ra thì đã bay 1 lần -_- , mặt đất thì dốc, mũ lăn tới đâu người theo tới đó, khá khôi hài -_- ). Đã vào bên trong điện thờ và cầu nguyện vài điều bí mật cho mình và gia đình nữa, hi vọng có cầu có thiêng ^^

    5h30 chiều- Vòng quay Mặt trời

    Tên thì Mặt Trời nhưng phải đợi đêm xuống, Trăng lên thì lên mới thấy đẹp J

    Đứng ở nơi cao nhất của vòng quay nhìn xuống thành phố đang lần lượt lên đèn khi hoàng hôn đã tắt đẹp vô cùng. Lung linh như một biển châu báu vậy. Phải cái một mình một khoang hơi trống, phải a lô về cho em trai rồi”nổ banh nhà lồng” trong điện thoại với nó về chuyện được đi vòng quay để khỏi buồn, nói chuyện xong thì thấy gần hết vòng quay từ bao giờ, OMG @@, cứ tưởng lúc lên chầm chậm thế thì lúc xuống cũng vậy, ai dè không phải.

    Công viên mới chỉ hoàn thiện vòng quay Sun Wheel thôi, còn lại vẫn còn dở dang, hi vọng sau này hoàn thiện sẽ có cơ hội tới chiêm ngưỡng lần nữa J

    Lúc chờ đến giờ mở cửa Sun Wheel, đi vòng vòng thấy nhà thi đấu Thể thao mà cứ nhớ tới buổi chiều cách đây hơn 1 năm ở Hà Nội, được chú chở đi xem phố xá, đi qua Nhà Thi đấu luôn.

    Ngày đàu tiên đã đi được vòng quay rồi, mãn nguyện một nửa. Vì hành trình của xe đi trong thành phố nên đi qua được hầu hết mấy cây cầu to, chỉ biết tròn mắt mà nhìn, rất muốn được chụp ảnh cùng với cầu Đà Nẵng về đêm.



    Ngày 16

    Sáng, nghe thuyết trình về công ty đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên có dấu hiệu ỐM thật sự

    Từ đầu tới gần cuối buổi vẫn còn tỉnh táo, tới cuối thì thấy đầu ong ong và thấy mệt, về tới nhà thì chỉ muốn nằm thôi L . Đã biết là có lẽ đang bị cảm nhưng cứ nghĩ uống thuốc mua ở nhà mang đi rồi sẽ khỏi, thế mà …hic

    Buổi chiều khoa tiếp tục đi chơi Ngũ Hành Sơn, biển Cửa Đại với Hội An, vì quá ham hố nên mặc xác cái ốm, thấy đầu hơi nguội nguội vẫn hăm hở đi. Khi đi lên xe tới Ngũ Hành Sơn thì hùng hổ bao nhiêu, xuống tới nơi thì mệt mất hết cả khí thế. Thế là thay vì leo núi như mọi người, đành lủi thủi ở quanh chân núi chờ đợi giết thời gian. Vẫn cố đi vào trong nơi gọi là hang Âm Phủ để xem, càng vào sâu càng thấy ớn lạnh và sợ, đường bậc thang dễ vấp ngã, đi ra xong như người bị mất hồn luôn. Lúc đó đã muốn về lắm :-ss, cái ý định quậy tưng bừng Hội An và Non Nước đã bay đi đâu mất, vì quá mệt, nhưng vẫn muốn cố, nên lại đi. Tình trạng vật vờ còn kéo dài tới tận Hội An, thay vì tung tăng vui vẻ lượn phố xá, mình chỉ có thể đi thật là chậm, đi như 1 con rùa và thở thì ko ra hơi, báo hại bạn đi cùng khốn đốn. Mình thực sự không muốn là gánh nặng, mình muốn để bạn được đi chơi cùng hội khác như bình thường mọi người đang làm, nhưng mà làm thế mình chẳng biết bám vào ai nữa, thấy tội lỗi. Muốn khóc lắm mà cũng chẳng biết kêu ai, gọi về nhà sợ gia đình lo, thế là lại thôi.

    Cuối cùng không thể bước thêm nữa, đành chờ bạn đi mua thuốc rồi lết vào cửa hàng nào đó xin “ngồi nhờ”, hic, tình cảnh quá sức bi đát :((, xin lỗi nhưng không còn tí sức nào nữa rồi :((, Bạn đi mua thuốc, bạn đi mượn xe đạp, bạn chở đi ăn cháo nóng, uống thuốc trấn tĩnh, khá hơn rồi bạn chở đi xem phố Hội An lúc đã lên đèn cùng với xe đạp kính coong, khắp nơi đều che phủ bởi màu vàng kì ảo từ ánh đèn lồng treo lủng lẳng ở các cửa hiệu, thứ ánh sáng dường như là của ngày xưa, cố kính, kiêu kỳ, có chút gì đó đượm buồn.

    Ơn Trời vì đã ko phải xỉu luôn giữa phố, tạ ơn bạn nhiều nhiều vì đã cho mình những khoảnh khắc ý nghĩa, You safe my life T^T



    Ngày 17

    Ngày nghe thuyết trình thứ hai

    Sẽ không có gì đáng nói nếu cuối buổi sáng không bị sốt cao lại, kết cục là trừ buổi sáng đi tới công ty nghe giảng, cả chiều phải nằm bẹp ở nhà, LẠI nhìn họ đi chơi trong khi mình không được đi, huhu.

    Tới tối có bạn cũ tới thăm, được cho đi hóng gió, hàn huyên nên đi ngắm được một tí cầu J, không chụp được ảnh, vì chẳng có máy, nhưng thôi, đứng bên bờ sông nhìn cầu Quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý với Sun Wheel nhiều màu bằng mắt cũng được, thấy giải tỏa hơn được đôi phần.


    “Giải tỏa” xong thì tới đêm LẠI “đun nước sôi” cả đêm, cả người tỏa nhiệt @@, kiểu như là thi gan với cái điều hòa, may nhờ bạn cùng gi.ường cấp cứu từ đêm tới sáng mới đỡ đỡ và ngủ yên, cố nhắm mắt để ngủ yên =.= . Ôi bệnh với tật, tái phát tới 2 lần !!!



    Ngày 18

    Ngày nghe thuyết trình thứ ba, cũng là lần cuối cùng

    Chính thức bị”cấm cửa” vì “đầu vẫn còn ấm”, phải ở nguyên trong phòng đợi mọi người đi học về, hic, chán quá nên chỉ còn cách lăn quay ra ngủ =.=

    May tới tối thì tỉnh táo hơn, có vẻ hơn mấy hôm trước nên đã có thể tới buổi tổng kết ở nhà hàng cùng với sự tham gia của thầy cô của khoa, thế nên là…. HURAAAAA. Được ăn, được vui, được thầy tới hỏi thăm ( giá mà được thầy hỏi thăm vì học hành xuất sắc như Con người ta thì vui hơn T^T , giờ thì nổi tiếng vì bị Ốm rồi đấy, hiu hiu), được nghe bạn bè hát, nghe thầy cô hát, chụp ảnh với thầy cô nữa. Thầy cô cũng thoải mái lắm, học trò quẩy, thầy cô cũng chiều, tự sướng thầy cũng đồng ý luôn ^^, khác hẳn với bầu không khí nghiêm túc khi đi học ở trường. Thầy Cô là số Một \m/ \m/ \m/ !

    Lúc mới chuẩn bị vào Đà Nẵng cứ nghĩ là đã chuẩn bị tươm tất hết rồi, ai dè chẳng mang váy vóc gì cho phù hợp, nên đành tặc lưỡi diện quần áo như buổi sáng đi nghe giảng, ngậm ngùi nhìn con họ xúng xính váy ngắn, hở lưng, bla,bla, xinh như rừng hoa T^T, thôi thì tại vì ốm, ăn mặc kín đáo chút vậy >.< , ngồi ngắm mấy bạn mặc váy cũng coi như là an ủi :”>.

    Kara ở nhà hàng xong ra về còn được nghe kara miễn phí ở trên xe nữa, hát vang đường, mấy xe máy đi cạnh xe quay lại nhìn, kệ họ cứ vỗ tay, cứ hát :)), sinh viên Hệ thống chẳng sợ gì cả :v


    -->Thành quả: tối về thay vì sốt cao thì lại đau họng, ặc ặc @@




    Ngày 19

    Tạm biệt Đà Nẵng, quay về Huế đây

    Trên đường đi trong hầm đèo Hải Vân, đi chưa hết nửa hầm đã thấy biển ĐỊA PHẬN THỪA THIÊN HUẾ, buồn luôn, gút bai Đà Nẵng thân yêu( ốm yếu quá nên chưa kịp ăn được cọng bún cá và cọng mì Quảng nào :( )
    Đà Nẵng chẳng có gì để chế ngoài việc giá cả đối với khách phương xa tới đôi khi quá"chặt chém",hic hic, thế nên ăn uống mà cũng phải dè :(
    Tiền nong mang đi chẳng xài mua đồ lưu niệm gì được, vì mang mua thuốc hết rồi =.=

    Mình…còn…sống…về tới Huế =.=





    Không phải không có gì để nhớ, nhưng sẽ cố vun đắp từng chút, từng chút cho tới lúc kết thúc tất cả….

    Mình sẽ nhớ nhiều những khoảnh khắc đó, những lúc vui chơi tung trời cùng mọi người, những lúc ốm đau có bạn bè chăm lo, thầy cô hỏi han, những lúc ở nhà chán quá bày trò chơi trò lồng tiếng phim hoạt hình cùng bạn, quậy tưng cả dãy, cả những kinh nghiệm, mình sẽ nhớ rất nhiều, để đôi khi nhìn lại có thể mỉm cười vì một quãng đời sinh viên đã từng vui như thế…

    Sẽ quăng đi những lúc buồn một mình không nói, những lúc tủi thân mà chỉ biết im lặng...

    Sẽ chỉ nhớ lúc vui thôi :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    When you're upset, who do you think about?
    When you get drunk, who do you want to talk?
    I wonder what I will do when I was like someone
    I'm not brave like them :)
    I never get drunk
    but I still think about you
    https://kenh14.vn/doi-song/hot-girl...toi-vuot-qua-khung-hoang-2014091505245372.chn
    đời gì rõ buồn cười
    không nói thì chửi là kín tiếng, chảnh chọe
    nói rõ ràng thì bảo kể lể lọ chai
    mấy người rảnh quá đi cười họ chính là những kẻ gián tiếp giết chết tâm hồn những người này đó
    xã hội này tàn nhẫn lắm :))
    chỉ có thể cười nhạt mà bước qua thôi :)
    hi vọng mấy người có thể dùng cái mồm đó để nuôi sống mình được :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    You didn't lose me, that's because I left first
    but I hope you will never lose anyone
    I hope so
    because that time you will feel very lonely, Like me now :)
    Bring it on :)
    I -don't-care :)
    Just take it and don't keep too tight, because nothing give me hope
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    I wonder how you would change when you realise being with me is the wrong choice you had made for a long time :))
    I'm so excited to know that
    I'm nothing to regret
    because I have no time to explain for myself
    I will choose to go :)
    ss3 thực sự có nhwungx điều lma fnugowif ta cảm động đến nổi da gà, bởi vì tình người của các đầu bếp với nhau
    thật vui vì những người bất hạnh như chị Christine lại được mọi người đồng cảm và giúp đỡ, các giám khảo cũng khích lệ chị ấy nhiều
    muốn tới cảm ơn họ quá đi :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Quý cô Helene :)
    đậm chất quý phái luôn
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    mà ss3 này có vẻ hay hơn 2 ss trước
    nhưng làm màu quá nha
    sao cái quảng cáo trước tập sau toàn chiếu cái gì gì thế, có phải tập sau đâu??? >.<
    trưa nay được chiêu đãi một show nhạc trẻ, nhạc Trinh, nhạc xưa đủ thể loại từ nhà hàng xóm ^^
    trùng hợp là đang nghe Trái tim bên lề, bài hát hôm qua thầy hát :)
    còn nữa, hôm qua có 2 bài hát được biểu diễn liên tiếp nhau, là 2 bài hát nhạc chuông của mình luôn :)
    mấy lần đi xem văn nghệ trường, mấy bạn nam lên hát đều được mọi người hoan nghênh, nhất là mấy người hát hay ấy ^^
    nghĩ lại thì hát dở cũng chảng sao, nhưng chỉ cần đúng nhạc, đúng tông là ô kê rồi, có mấy bạn hát mà bè nốt loạn lạc hết cả, nghe hơi chán ấy :">
    nhưng mình ko có ý chê trách gì đâu T^T
    ( thực ra thì đang chê trách phải ko? :(( )
    sau này ai đó lại hát cho mình một bài đi :)
    bài gì cũng được, hát tặng mình :)
    muốn viết đôi chút về những NGƯỜI THẦY
    người thầy đã để lại ấn tượng trong lòng mình :)
    có những người thầy đã làm mình thích thú vì sự vui tính
    nhưng em chỉ kể về 2 người thầy làm trái ngược lại những điều đó
    họ là người luôn khiến cho học sinh sợ hãi vì vẻ mặt nghiêm nghị, sự"độc ác" khét tiếng bốn phương của mình, thế mà làm mình nhớ mãi
    một người thầy là hiệu trưởng trường tiểu học ngày trước( thật lạ là cứ chuyển cấp ở bất kì trường nào thì trường đó của mình lại đập lại xây mới hoàn toàn hoặc chuyển đi nơi khác). Lúc mới vào học chả biết gì nhiều, chỉ lo học thôi, nhưng cứ thấy cái bóng người to bè của thầy hiệu trưởng tới là né đi nơi khác, cho dù có mắc lỗi hay không, cả phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng đi qua thôi mà cũng thấy sợ,"sát khí đằng đằng". Bởi vì nhớ tới những ngày chào cờ đầu tuần, thầy lên trước cờ nói chuyện, giọng thầy đanh thép, gương mặt thầy lạnh te, chỉ phải làm cái này, phải làm cái kia, cả trường chỉ còn biết im re ngồi nghe, chả ai dám cựa quậy gì. Còn nhớ có ngày nào đó trời mưa tầm tã, lũ học trò chạy như gà mắc mưa, nhanh nhanh chóng chóng, ai có ô dù thì trưng ra hết cả, để mau mà chạy vào nhà ăn. Lúc đó còn sót lại một cơ số đứa nữa còn phải đứng co ro ngoài hành lang, vì ko có ô, cũng không có áo mưa, nhìn trời rồi cầu sao được đi ké đứa nào đó tốt bụng. Thì bỗng từ đâu, thầy Hiệu trưởng xuất hiện, trên đầu che 1 cái áo mưa dơi to oành, kéo cả bọn lít nhít vào trú dưới áo thầy. Lúc đó sợ lắm, do dự trong đầu nên vào hay không,không còn lựa chọn nào khác cũng bước vào, rồi cả thầy cả trò ù té chạy, trò chạy trước, thầy chạy sau che cho tất cả bọn mình, khi tới nơi thì mới thôi. Lúc đó con bé như mình lần đầu tiên thấy, hóa ra thầy hiệu trưởng cũng tốt chứ không hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ
    Tới khi học lớp 5, suốt 5 năm đi học đều cố gắng học giỏi, thi học sinh giỏi đều đều, nhưng cuối năm lớp 5 phải ôn thi chuyển cấp, bọn mình muốn vào trường chuyên. Mà vào trường chuyen đương nhiên không dễ, học cho dài cả mặt ra, bài tập chất đống, sáng học bồi dưỡng học sinh giỏi, chiều học sinh đi học bồi dưỡng. Học suốt tới múc đôi khi nghĩ tới 2 từ"Bồi dưỡng" mà phát sợ luôn, nhưng vì tương lai được học trường chuyen nổi tiếng, đứa nào cũng cố gắng. Học mờ mắt cho tới ngày cuối cùng còn lại để chuẩn bị cho ngày hôm sau thi, hôm đó tự dưng thầy Hiệu trưởng bước vào. Cả lớp ai nấy đều im lặng như tờ. Đứa nào cũng tò mò vì sao thầy lại vào đây trong khi không có gì xấu xảy ra cả. Thầy vào lớp, và nhìn tất cả học sinh, không có vẻ gì là đáng sợ. Và rồi, gần như cả buổi chiều hôm đó, thầy đã nói chuyện với cả lớp bọn mình. Thầy đứng trên bục giảng, lần đầu tiên thấy thầy đứng trên bục dạy( vì trước đó chưa thấy bao giờ), và thầy nói, thầy nói những điều mà thầy muốn dặn lũ học trò nhỏ trước khi đi thi, thầy khuyến khích tinh thần của tất cả, kể cả những đứa không tự tin, thầy nói về cách làm bài sao cho tốt, thầy nói về những đoạn văn, thơ hay nên dùng trong bài, thầy nói rằng hãy tự tin lên, hãy thế này và hãy thế kia. Thế nhưng không hề có vẻ đáng sợ hay bắt ép. Cho dù giờ đây lớn chẳng thể nhớ rõ lời thầy trước đây, nhưng kí ức về buổi dạy đặc biệt ngày hôm đó, mình mãi không bao giờ quên được, buổi học đã khắc sâu vào tâm trí mình hình ảnh thầy Hiệu trưởng nghiêm khắc mà ấm áp, thương yêu học trò rất nhiều.
    Người thầy thứ 2, có lẽ là một người thầy ở trường Đại học. 4 năm ở trường đại học, tất cả sinh viên trường đều sợ cái tên: Thầy Sĩ. Có thể coi thầy giống như là thầy giám thị của trường vậy. Sáng/chiều nào, bất thình lình bất cứ lúc nào, thầy đều có thể tới lớp của bạn và kiểm tra tình trạng đeo bảng tên, sơ mi đóng thùng, trang phục sinh viên,...Ai vi phạm đều bị"tóm" lên để trừ điểm rèn luyện. Bởi thế nên đứa nào cũng sợ thầy. Nghe tiếng thầy từ đằng xa là đứa này huých đứa kia sơ vin, mang bảng tên vào. Thế nên mới có chuyện vui như thế này. Hôm đó lớp mình đang học, thầy dạy là người ở khoa Luật tới. Thầy đang dạy ở trên bục, bỗng nhiên không hiểu sao cả lớp đang im lặng bỗng đứa này rồi đứa kia lục đục bên dưới bàn, ghế, quay lại phát nữa thấy tất cả đều đã sơ vin, bảng tên chỉnh tề, thầy ngạc nhiên vô cùng luôn. Cái xong ngó ra, y như rằng thầy Sĩ tới. rồi thầy mới biết nguyên do vì sao cái lớp của thầy đang im lặng lại trở nên lộn xộn thế này, thầy tủm tỉm cười. Thầy Sĩ bước vô lớp xem thầy dạy, quét mặt khắp lớp xem có ai vi phạm không. May mà thầy dạy Luật nhanh ý, đánh lạc hướng, bao che cho "lũ trẻ", không thì nhiều đứa chết, cuối cùng thầy Sĩ chỉ đứng vài phút rồi đi. Thầy vừa dời gót, cả lớp đều thở phàooooo
    Thầy Sĩ đi tới đâu là học sinh sợ sệt tới đó, bởi vì cái tác phong sinh viên hầu hết đều thích đơn giản xuề xòa, bảng tên hay đóng thúng đều là những việc khiến tất cả cảm thấy vướng víu và không thoải mái, thế nên luôn tìm cách lách luật.
    Nhưng cũng có lúc mình nhận ra, thầy Sĩ cũng không đáng sợ lắm
    Học chính trị năm nào, khóa nào thầy cũng"tóm" rất nhiều người vi phạm lên trên sân khấu, "quay như quay dế", thực ra thầy nạt mấy bạn đó, nhưng cách thầy nói vừa nửa trêu nửa thật, khiến người vi phạm thì chua cay, mà người xem thì được bữa cười no bụng, chẳng đi đâu mà thiệt. Cuối cùng rồi cũng được tha hết thôi mà
    Sáng nay đi học nghe nói tới chuyện năm nay học chính trị, khóa 45, thầy Sĩ sẽ lên hát vào buổi cuối cùng. Cho dù thầy chưa nói, và mình chỉ nghe nói lại từ ai đó, nhưng thấy rất thương thầy. Thầy bảo sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi, hãy tạo những kỉ niệm cuối cùng cho nhau, để sau này 15, 20 năm nữa còn có cái mà nhớ, mà kể lại cho nhau nghe
    Thầy luôn muốn tốt cho sinh viên là thế :). Chỉ là thầy không nói ra...:)
    Với mình, còn có những kỉ niệm khác nữa, kỉ niệm mình giữ làm của riêng. Có những ngày mình lên trường xin giấy tờ, hồ sơ, chạy từ tầng này, dãy nhà này qua dãy nhà khác. Tới khi chạy tới phòng thầy cũng thấm mệt, người bơ phờ, vẫn cố gắng đứng ngoài cửa chỉn đốn bảng tên, quần áo gọn gàng rồi mới vào. Nhưng đen thay là không chỉnh được cái mặt đang đỏ gay vì mệt và lo lắng, và tới gặp thầy Sĩ. Đứng trước mặt thầy mà không khỏi run, lại còn lắp bắp, vừa nói vừa thở dốc. Chắc lúc đó cái mặt mình ngố quá nên thầy nói: "Thầy có phải Sư tử ăn thịt gì không mà coi sợ thế? Coi kìa, sợ thầy mà mặt đỏ hết luôn". Ngại gần chết, nhưng thầy nói đúng tim đen, chỉ có thể cười gượng rồi xong xuôi là chuồn thẳng. Nghĩ lại cứ thấy vui vui :)

    Hai người thầy, những người thầy của hai khoảng thời gian khác nhau
    Nhưng những bài học, những ấn tượng mà họ để lại thì vẫn luôn rõ nét, và làm cho sự kính trọng của đám học sinh tăng lên bội phần.
    Ra trường rồi mới thấy nhớ....
    Thầy ơi!
    có bài mới lại tìm nghe bài cũ :)
    MV nào Ji Yeon đóng cũng hay cả, thấy cô ấy rơi nước mắt đau lòng mà cũng thấy đáng thương
    đôi khi thấy chính mình trong đó :(
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    If you ever run into me, will you please smile at me, who can't forget you? :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    run into là tình cờ gặp mà, có phải là rời xa đâu ? :)
    marucohamhoc
    Sự thật về tính cách con người Nhân Mã :

    - Ít nói -> Tình cảm nhiều
    - Nóng tính -> Tốt bụng
    - Khô khan -> Chân thật
    - Im lặng -> Quan tâm
    - Lạnh lùng -> Yêu thật
    Ji Chang Wook trong Running Man ngố thật :))
    như em út luôn :P
    ko biết nói dối, mặt cứ khờ khờ, im ru :3
    bị "huynh" Kwang Soo lên mặt :))
    ( cơ mà trong Five fingers anh nói dối giỏi lắm mà :P )
    Ít nhất thì mình cũng đã cố gắng không khiến cho những người đó cảm thấy xa cách
    ít nhất thì mình cũng đã không làm họ đau lòng
    không như Ai đó :)
    Hôm nay trăng sáng vô cùng luôn
    mà lúc ngó lên vài lần lại thấy mây che mất chứ :(
    ko hiểu vì trăng sáng hay là vì mây che mà hôm nay tới gần khuya rồi vẫn thấy trời như là chiều muộn, không hề tối
    thế nên mới có chuyện hồi nãy đi về đường tối vẫn hơi sợ mà có ánh trăng dọi xuống sáng hẳn, ko hề tù mù ^^
    2 tiếng nữa là hết Trung thu
    trung thu không có gì nhiều, chỉ có ít niềm tin thôi :)
    tự dưng lại nhớ đến cảnh đi học nào đó, rất lâu về trước
    ngày mình confbes, chỉ có nắng vàng trong lớp thôi :)
    thi đua mà vẫn thấy vui
    giờ sống mà cứ nghĩ đến chuyện tranh đua là mệt rồi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom