Lần này bỏ lỡ 1 dịp tân sinh viên
lần cuối cùng của đời sinh viên ^^
thôi, an ủi là lễ cho các em khóa sau, mình già rồi, đu theo làm gì
những lúc chán chường và tâm trạng bất ổn như chiều nay, chỉ muốn tìm nơi nào đó như thường lệ, rúc vào đó, ăn thật nhiều, ăn rồi nuốt trôi cơn giận xuống dạ dày, tiêu hóa hết, làm tất cả trong im lặng
có ai đó theo cùng cũng tốt, ko thì thôi, quen rồi
phải chấp nhận rằng có những lúc mình phải như vậy, vì hoàn cảnh không cho phép, vì đôi khi mất một thứ là như mất hết, và những thứ còn lại thực ra là chẳng có gì, bởi vì thứ đã mất quá quan trọng đến mức bình thường giống như cuộc sống mình đã vốn là như thế
lò dò chạy xe tới nhà o, việc mà mình nghĩ sẽ làm trong...mấy ngày tới, chưa phải bây giờ
2 người ngồi nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý, kể những câu chuyện mà chưa được kể, thoải mái lắm
có lẽ đây cũng là một điều tuyệt vời trong mối quan hệ của mình đối với o
thôi, cứ quên đi những chuyện buồn, yêu đời như một người điên