Mười lăm tuổi em bước vào cuộc sống
Đôi môi hồng tô điểm mặt em nghiêng
Mười lăm tuổi em bắt đầu làm duyên
Hay tư lự một mình ngồi ngây ngốc
Tuổi mười lăm ôi quá nhiều mơ mộng
Nhặc lá vàng cũng làm sao xuyến con tim
Mười lăm tuổi ôi quá nhiều kỹ niệm
Buổi đến trường rượt đuổi khắp hành lang
Mười lăm tuổi em hãy còn khóc nhè
Vẫn chưa hay có người thầm trộm nhìn
Cười một mình khi thấy em vui
Mười lăm tuổi ôi tuổi còn thơ ngây lắm
Xin ai đừng viết vội một lá thư
Em sẻ đọc nhưng chẳng hồi âm đâu
Mười lăm tuổi em còn hay làm nũng mẹ
Mỗi khi có quà em lại dành phần riêng
Mười lăm tuổi ôi đâu lớn bao nhiêu
Còn bé xíu, hãy còn sợ lung tung
Sợ đánh đòn, sợ bị thầy la
Sợ mắt ba, sợ mặt mẹ lệ nhoà
Mười lăm tuổi ôi đâu biết gì nhiều
Chỉ vô tư bên phấn trắng bảng đen
Với sân trường góc phượng thân thương
Với cô thầy bè bạn vở bài
Ôi tuổi em cái tuổi chỉ ăn và học
Chỉ ngây ngô làm dáng với người thân
Suỵt! im lặng nhé tuổi mười lăm ơi