marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • ai qua nhà mình mà cứ lặng lẽ thế nhỉ:-?
    ít ra cũng nói 1 câu để mình biết chứ:-S
    mà bạn nào có số 555 ko giơ tay à:((
    tiếc quá:((
    khỏi tặng quà:P
    tình iu mình đã từng iu ai đó:-o
    hay giờ cũng thế nhỉ:p
    sao ko nói gì ta:-??
    ghét thiệt:p
    em bảo em ko giữ anh, nhưng mà sao em thấy thế nào ấy:">
    anh mà ngoại tình thì cũng nói vs em chứ:((
    để em khỏi giữ anh:p
    hic:-S
    lo ghê:-S
    p/s: anh lắm ng hâm mộ thật:p, ng giỏi có khác:))
    cuộc sống là để cho đi
    mình cho bạn bè sự chân thành, bạn bè gửi lại cho mình nỗi đau
    mình cho ng lạ sự chân thành, ng lạ gửi lại mình niềm tin và hi vọng
    thói quen, thói quen thích nhìn đồng hồ, thích tìm những con số đẹp, để tìm 1 chút hi vọng, để tự an ủi bản thân rằng có ng nhớ đến mình
    để mình biết mình ko phải là vô hình trong cuộc đời này
    vô tư mà sống
    cười lên cho đời nó vui:)
    mình lại là chúa ganh tỵ
    nhưng nói cho ai hiểu hết được, những cái sở thích và ý nghĩ kì koặc này của mình nhỉ
    kỉ niệm buồn ngày xưa, để lại 1 nỗi đau lớn trong lòng
    bởi vì bạn bè chỉ là giả tạo
    thế nên mình ko tin vào tình bạn, luôn luôn đề phòng, luôn luôn thu mình
    có ng hỏi tại sao mình lại hay ẩn nick
    mình nói rằng, mình hay lên yahoo, để nick đấy và xem nick ng khác sáng
    khó tin và nực cười quá phải ko
    biết có ai hiểu được
    để ẩn nick, và nghĩ vu vơ, để rồi lâu lâu nói dăm ba câu chuyện phiếm, để mình biết rằng còn có ng ko quên mình...
    nhảm nhí
    nhưng mình vẫn giữ thói quen đó, biết làm sao...:(
    trân trọng tình bạn, như mạng sống, ai đối tốt với mình, mình sẽ nâng niu tình bạn ấy...
    cứ như là dùng dây trói chặt, giữ ko muốn cho ng ta đi
    nỗi sợ hãi rồi một ngày nào đó, những người mà bây giờ mình yêu thương kia, họ cũng sẽ ra đi khỏi mình, cũng sẽ rời bỏ mình, cũng sẽ dùng những ánh mắt khinh miệt đó để nhìn mình, dùng những lời nói đó để làm đau mình, mình lại ko thở nổi...
    đôi lúc, biết ganh tỵ là ko tốt, nhưng cái lòng tự ti và tự ái, nổi lên dồn dập, tủi thân vì ng khác được mọi ng yêu quý hơn mình, tủi thân vì ng khác nhận được nhiều quà hơn...
    như thế có phải là quá đáng ko
    ở 1 nơi nào đó, có ai đợi mình ko
    ở 1 nơi nào đó, có ai nhớ mình ko...
    phải cố làm 1 cái gì đó có ích mới được:x
    tớ sẽ ko thua đâu, bạn iu ạ:x
    ganh tỵ thiệt rồi:((
    sao mấy ng trong hội mình đánh lẻ vs nhau mà mình ko biết nhỉ:((
    mình cũng yêu quý mà:-S
    thơm 1 cái:-*
    nhưng mà có ng làm thơ tặng thì vẫn vui hơn là ko có gì:">
    mình add nick yahoo nhưng sao ko thấy báo gì nhỉ:((
    ko lẽ yahoo nó cũng phản lại mình:((
    bực thiệt x-(
    thú tội: Hôm nay ngủ quên ko đi học:">
    "Xưa kia có một người du hành,anh ta rất tốt bụng nhưng lại cả tin,vì vậy anh ta bị gạt bởi tất cả những người mình gặp . Anh ta đi đến đâu thì người ở đó đều đặt ra những câu chuyện tang thương kể cho anh ta nghe . Không lâu sau tiền bạc, quần áo lẫn giày và tất của anh ta đều bị gạt hết . Nhưng người du khách ngu ngốc vẫn cảm thấy rất vui, anh ta luôn nói với mọi người rằng :"Tôi chúc mọi người vui vẻ" . Và chính vì vậy người khách không còn gì để che thân nữa . Anh quyết định rời bỏ đường chính và du hành xuyên qua rừng rậm để không ai nhìn thấy bộ dạng của mình . Nhưng sau đó, anh ta bị những con yêu tinh sống trong rừng phát hiện . Những con yêu tinh này muốn ăn thịt anh, chúng sử dụng những lời ngon ngọt để lừa anh, dĩ nhiên anh ta vẫn bị gạt . Đầu tiên anh cho lũ yêu tinh ăn đôi chân của anh, sau đó là cánh tay, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng những gì mà người du khách đó còn lại là cái đầu của mình . Anh ta thậm chí cho lũ yêu tinh ăn đôi mắt . Sau khi con yêu tinh ăn đôi mắt của anh, nó quay lại cảm ơn anh và tặng cho anh một món quà . Món quà đó chỉ là một mảnh giấy, trên đó có ghi hai chữ :"ngu ngốc" . Người du khách không thể nhìn thấy và anh ta cũng không biết đó là gì, nước mắt bắt đầu tuôn chảy trên khuôn mặt của anh ta . Anh ta nói :"Cảm ơn,đây là món quà đầu tiên mà ai đó đã tặng tôi trong cuộc đời này, tôi thật hạnh phúc, tôi thật hạnh phúc, cảm ơn, cảm ơn" . Dù không còn đôi mắt, anh ta đã khóc và khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc . Sau đó người du khách đã chết và nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt của anh ".
    Câu chuyện đã hết . Các bạn nghĩ sao? Tôi đã nhắm mắt lại và suy nghĩ về người du khách, tôi không nghĩ anh ta bị lừa đâu, mà anh ta chỉ muốn làm những điều mà anh ta thật sự muốn làm thôi . Và tôi đã nhận ra một điều, đó là ...: Có những người thật tốt, tốt đến nỗi tất cả mọi thứ mọi việc họ đều nhường cho người khác không cần suy nghĩ đắn đo họ mới là người thật đáng để khâm phục . Trong câu chuyện kia, cho đến lúc chết, anh chàng ấy đã khóc vì niềm hạnh phúc khi mình nhận được một món quà, ích ra thì cũng có người quan tâm đến mình . Đối với anh ta, chỉ cần mọi người thấy vui thì anh ta cũng đã vui lắm rồi
    ko biết gì về máy móc
    có thể nói là mù tịt >"<
    ôi tiêu rồi :((
    giờ biết nhờ ai giúp mình đây:((
    ko lẽ ra tiệm:-S
    ở chỗ này mình có biết chỗ sửa máy là chỗ nào đâu :((
    :((:((:((:((:((:((:((
    máy tình bị hư rồi:((
    màn hình tự dưng đen thui
    The copy of window is not genuine
    làm sao giờ:((
    Trân trọng bản thân và tình bạn! Maru là duy nhất nên k ai giống maru dc! Nice day.
    tớ sẽ cười, và trân trọng bản thân
    để ko đánh mất những gì quý giá nhất
    và để cố gắng, được như các cậu
    tớ là tớ chứ ko phải là 1 ai khác
    nhưng mà vẫn...ghen tỵ lắm:">
    có 1 ng bạn hỏi mình về chuyện của cô ấy
    ôi, mình thì biết gì chứ
    chính mình còn mắc bẫy cái suy nghĩ của mình nữa là
    nhưng nói cho bạn ấy nguôi ngoai
    mở lòng ra lần nữa:P
    ôi, giống con gái:))
    nhưng mà tính cách ko giống con gái là được nhỉ:P
    nhìn hiền thật:p
    tại sao, tại sao lại lừa mình
    ko lẽ, mình ko đáng để tin tưởng hay sao?
    ko lẽ, một sự kết nối nhỏ nhất mình cũng ko có sao?
    vậy cái thứ mà lâu nay mình cho đó là tình bạn...thì đó là gì?
    đây là lần thứ mấy rồi mình bị lừa...
    những câu nói, những thái độ vô tâm làm trái tim mình đau, đau lắm
    mình muốn tin vào tình bạn, nhưng ngay cả những người mà mình cho là bạn thân nhất, còn lừa dối mình, còn lợi dụng mình, mình còn có thể tin ai được đây...
    mình muốn tin, nhưng mình phải làm sao
    ai cũng nói hãy mở rộng lòng mình ra 1 lần nữa
    mình đã làm, và điều mình nhận được, là thế này ư?
    Rẻ mạt quá...

    thứ mà mình luôn trân trọng với ng khác, chẳng đáng một xu
    mình đúng là sĩ diện hão mà:))
    chẳng có gì là đáng tin:))
    niềm tin của mình, đã bị mất rồi...
    1 từ thôi: thất vọng...
    Có những tâm sự ở lại trong tim
    Không thành lời mà chỉ gợi nhớ nhung
    Mưa... lại rơi, ôi những giọt lạnh lùng
    Mưa vô cảm xóa nhòa lệ em rơi

    Em đâu hay lệ đã giăng sương mù
    Điểm thật nhiều trên trái tim yêu
    Và tình anh như sa mạc mịt mù
    Như mê cung của sứ sở không tên

    Và...
    Em đi đến những tòa thành cao ngất
    Ngước mặt trông, đáy mắt tựa mặt trời
    Soi sáng hết những mê cung cảm bẫy
    Để tìm anh, người em mãi nhớ nhung

    Trái tim anh là kho tàn bí ẩn
    Ở rừng sâu hay đại dương xanh thẳm
    Miền bắc nam, hay hướng hoàng hôn
    mà em tìm vẫn mãi không ra?

    Rồi...
    Tình yêu đến khi kho tàn được phá
    Trong trái tim anh đâu hề sắt đá
    Chỉ là khoảng trời đầy nổi chơi vơi
    Luôn trôi nỗi giữa lòng vực thẳm.
    chung quy cũng chỉ là ghen tỵ:))
    thấy mình ko được nhiều ng nhớ đến như ng khác
    buồn:(
    nhưng thôi, phải chấp nhận
    chỉ là 1 hạt cát giữa vô vàn hạt cát nổi bật khác
    nhưng mình, tận đáy lòng mình, mình vẫn muốn được ai đó nhớ đến, và hỏi han:(
    nhớ đến theo đúng nghĩa bạn bè thăm nhau chứ ko phải nhớ theo cái kiểu hình tượng xấu ấy
    nhưng hình như...cái mà mình để lại trong suy nghĩ của mọi ng, là 1 con ng chẳng tốt đẹp gì thì phải
    nói nhiều và phiền nhiễu
    ghét bản thân mình:(
    ước gì, ở một nơi nào đó, có ai nhớ đến mình, dù chỉ một chút
    những người bạn tốt, tớ nhớ các bạn lắm...
    nhưng các bạn có nhớ tớ ko? có tiếp nhận tớ ko?
    tớ nhớ nhiều lắm
    nhưng lại ko dám nói ra, ko dám cho các cậu biết
    tớ ko được như các cậu, giỏi và nhiệt tình, tớ chỉ được cái ăn hại thôi
    nhưng các cậu có biết, ở 1 nơi xa, tớ đang nhớ đến các cậu
    và hi vọng các cậu sẽ chấp nhận tớ, hi vọng về tình bạn giữa chúng ta ko chỉ là hư vô
    vậy có xa vời quá ko
    yêu các cậu, nhiều lắm:(
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom