điên thật
mình ko hiểu nổi mình
giờ lại đi bắt người khác hiểu mình, chứng nhận cho mình
đúng là điên rồi
ko có cái kiểu hạ xuống rồi nâng lên đâu
tìm kiếm, 1 cách điên cuồng
tìm kiếm
1 cảm giác thân thuộc
1 sự bình yên và thanh thản
phải tự mình gỡ rối cho mình thôi
ai bảo ko có ng quan tâm chứ
cơ bản là vì mình ko hạp với mấy câu nói ấy thôi
quan tâm mà lâu lâu mới ngấm
đừng để niềm tin bị đặt sai chỗ
có thể với chỗ này là nhiều, nhưng chỗ khác lại là quá ít
và có thể là vô nghĩa nữa
mình vẫn chẳng là gì đối với ng khác
những con người từng trái
nhát gan và ít tiếp xúc
bỏ được cái vổ ốc quá khó
hòa nhập với mọi người, ăn nói tự tin, vui vẻ
con người của mình thế ư
hay là 1 đứa lặng lẽ và hay tự nói 1 mình
2 con người khác hoàn toàn
cũng có lúc mình là một, đó là khi mình bày tỏ suy nghĩ trẻ con, đó là lúc mình muốn ng khác vui vẻ, đó là lúc...mình bị tổn thương
khoác lên một chiếc mặt nạ, che dấu bản thân
nỗi buồn...chỉ có than thở
nhiều lần nghĩ lại thời gian đó mà chạnh lòng
nó ám ảnh mình đến bây giờ ko dứt
kể cả cách kết bạn của mình
có thể mình dễ dãi, cũng có thể khô khan, ...nhưng mình ko muốn giống một ai, mình ko muốnphair làm hài lòng ai đó
mặc dù, cái xã hội này, hiện tại nó đang như thế
và chính mình, cũng thực dụng như vậy
làm sao có thể yêu cầu ng khác, làm sao có thể phán xét người khác được
dường như, khoảng cách, cũng là một cái hay
khi ng ta còn chưa nhận ra con người thật của mình, thì sẽ cố giấu đi, càng nhiều càng tốt
mình tin là mình ko phải vô dụng
ko thể từ bỏ
đôi dòng,