cho dù có nhịn bao nhiều đi chăng nữa
thế vẫn hình như là chưa đủ
đã bảo là đừng có hi vọng gì hết rồi mà
bản chất thì vẫn là thế thôi
đã tự nhủ là phải cứng rắn lên, phải tự lập đi
đừng có trông cậy vào người thân
cũng đừng tin ai hết
nhưng...những lúc như thế này, mình thấy mình bất lực lắm
mình muốn hét lên, thậm chí muốn đáp trả lại những lời nói đó
họ nghĩ mình là gì chứ, ăn bám hay sao
mình có cần nhờ họ cái gì đâu cơ chứ
hay nghĩ mình là con nít vắt mũi chưa sạch ăn nói lugn tung
trước khi nói sao ko xem lại mình đi
sao người ko bao giờ nghĩ đạt vào tình cảnh của tôi xem tôi đang nghĩ cái gì
tôi có cầu xin người cái gì hay sao
kết thúc mọi chuyện, mình chỉ có cụp mắt lại và thờ ơ xem như chưa từng nghe
bởi vì mình biết có mong cũng ko được
chỉ mua thêm sự nhục nhã mà thôi
tại mình thôi
đừng hi vọng quá nhiều vào người khác