marucohamhoc
Tương tác
635

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • dường như ở bất kỳ đâu, mình cũng cảm thấy mình cô độc
    có thể là vì mình đã tự cô lập mình
    mình ước có thể được trải lòng như trước đây
    nhớ đến những ngày trước đây, mình thấy buồn biết bao nhiều
    sống mà ko bao giờ biết đến ngày mai
    chỉ có sống cho trọn hiện tại
    mình khác người, mình lập dị
    đau vì những lời nói đùa của ai đó
    hay vì trên thế giới này cho ta tồn tại...
    những ngày hôm nay cứ sống vật vờ như ng ko có tư duy vậy
    cũng chẳng biết phấn đấu vì cái gì
    chẳng muốn nghĩ về cái gì
    nhất là khi thấy mặt mấy ng đó
    trên đời này
    có gì lạnh lùng hơn là tình cảm giữa người với người
    căm ghét tận cùng nên phải chọn cách im lặng
    ghét những ai cười trên tình yêu thương của gia đình tôi
    đừng tỏ ra mình có đạo đức
    hãy cứ sống nhưu trước đây, giả tạo vậy...ko thấy đau longd sao?:)
    con nhớ lần gần đây bố gọi điện và con gặp ông nội
    ông nội nói với con xong, lúc cầm máy đưa lại cho bố, thấy ông nội nói" lâu ny máy hết tiền hay răng mà ko chộ gọi về nhà"
    coi bật cười nẹh nhàng
    hì, sao ông nội hiểu con thế
    con cũng buồn vì ko gọi về được, những cuộc gọi tuy ko dài, rải rác, nhưng gọi cho ông nội, biết ông nội vẫn mạnh khỏe là con vui
    nếu có tiền dt, chắc chắn con sẽ gọi về cho ông nội, hihi, con vui vì ông nội vẫn nhớ con, luôn quan tâm con, vì là cháu gái của ông mà, hihi
    nhớ em lắm Nghé con
    chị nhớ nụ cười của em, nhớ dáng hình bụ bẩm của em, nhớ hơi ấm của em khi em ngả đầu trren lưng chị ngủ
    yêu em
    nhớ em, chị lại bật bài hát em thích nghe hồi trước, lúc em còn mấy tháng, còn ở bên cạnh chị ríu rít
    Lật đật í à lật đật
    lắc lư í à lắc lư...
    trung thu này Nghé con phải vui nha, yêu em...
    There are two minutes difference from four to two to two to two, from two to two to two, too


    ặc, ặc
    méo cả mồm vẫn ko đọc được, óa óa:((
    hồi sáng học quản trị học:-??
    đã xác định trước là sẽ buồn ngủ thậm chí lăn ra ngủ trên bàn đến hết tiết:))
    vì mình là chuyên gia ngủ:">
    nhưng ko ngờ sang tiết 2 bị đột biến:))
    tự dưng đến 1 phần mấy cái học thuyết hay cái gì đó, quên mất:P
    thế là nhảy dựng lên bàn tán sôi nổi với đứa bạn ngồi cạnh, mà hăng say nữa mới ghê:))
    thay đổi hoàn toàn:))
    :P
    lơ mơ thế là bị cô tóm lên giải thích, nghĩ sao nói vậy:">
    mưa...
    những ngày này rồi sẽ như vậy thôi
    dầm dề ko dứt
    một con người ko ý thức được cái gì là nên quý trọng cái gì không
    thế nên mới thấy chán cuộc sống này
    mưa tạnh, rồi năng lên
    tia nắng nhỏ yếu ớt len qua đám mây dày kia
    năng sẽ đến trong bao lâu
    hay chỉ vì ta nói kéo...:)
    bọn nhóc này vui thật:))
    clip hay nữa
    hì, một tình cảm trong sáng và dài lâu:)
    cứ như là những đợt sấm sét kia, nhắm mắt rồi mà vẫn ám ảnh tận giấc ngủ. nỗi sợ mơ hồ...:(
    giá có ai đó ở bên ta lúc ấy...
    tình cảm này, chỉ đến từ một phía, cũng chỉ mãnh liệt được không lâu
    bây giờ, tất cả những xgix mà mình làm, đều dường như là những điều vô vị để duy trì một hi vọng mong manh, để thỏa mãn một mong muốn ích kỷ của bản thân mà thôi
    thật chẳng ra sao cả...
    bình thường thì ko cần đến ai, đến khi cần giúp đỡ mới hỏi, ko biết quý trọng những gì đang có
    lời thầy giáo nói hôm qua, mình hiểu hết, mình cũng biết ròi mọi ng sẽ nghĩ về những điều mình làm là điên rồ hay chẳng cái gì đó ko bình thường, uhm, bình thường thì mình cũng có bình thường đâu chứ:(
    nhưng...mình ko thể dừng lại được nữa
    mình xin lỗi, giá mà mình dứt khoát hơn:(
    ko biết rồi sẽ phải sống qua mùa mưa khắc nghiệt này như thế nào
    sợ sấm sét vào ban đêm, sợ cả ánh chớp ngoài trời kia
    làm sao, làm sao mà cứ yếu đuối mãi thế:(
    mưa lại đến rồi đi
    âm ỉ mãi ko dứt
    mưa...rồi tạnh mưa...rồi lại mưa
    mặt đường đầy những nước
    đi học mà toàn thấy không khí của trung thu
    thèm được ở nhà, ở nhà mà nghe tiếng ầm ĩ đó, 1 buổi cũng được
    trên đường đi mình thấy một cửa hàng chăn đệm Hanvico
    lại nhớ đến những ngày mưa đi học ở Hà Tĩnh năm cấp 3
    đi với cả lớp, 1 đám như vậy, hát hò, trêu đùa
    dù chẳng có vẻ gì là hòa đồng, mình ấy, nhưng vẫn vui
    đến mỗi ngã ba, ngã tư là lại bị bớt đi vài cái xe, vài đứa bạn, vì chúng nó rẽ
    còn mình thì đi tiếp
    chắc phải có đến 4 cái ngã rẽ
    nhà mình rẽ ở ngã gần cuối
    nhớ có 1 lần nào đó ham vui mà rẽ vào cái ngã ba lớn gần đó có biển hiệu Hanvico
    hóa ra là đi lộn sang đường bệnh viện
    ngày mưa...
    hôm nay chắc mình chẳng nói được gì đâu:(
    một ngày ko có gì để nhớ
    con người tẻ nhạt :(
    hum qua mình giúp được bố thân yêu 1 việc nhỏ, đó là tìm được số dt liên lạc của đồng đội cũ của bố
    hum nay bố nói đã tìm được rất nhiều bạn
    vui quá đi, hihi:x
    con chỉ cần bố vui vẻ sống thôi
    bố đừng bao giờ ốm đau, cũng ko bao giờ buồn rầu vì một ai hết
    hôm nay là buổi học đầu tiên môn cơ sở lập trình
    thầy giáo mới cũng khá vui tính, thầy ko quá nghiêm khắc và rất thoải mái
    nhưng nhuẽng điều thầy nói làm mình thấy sự nặng nề của những gì mình sắp phải trải qua
    ko phải là đơn giản nữa, mà là quá khó...với mình
    phải cố gắng làm sao chứ:(
    cứ thế này mãi sao
    lập trình, mình chẳng bao giờ nghĩ có 1 ngày mình sẽ phải trải qua việc đó
    ko muốn, ko muốn thế
    chẳng lẽ lại nói là mình ko thích học ngành này nhưng vẫn chọn vì bố mình muốn thế
    :(
    ko còn đường lùi nữa rồi
    càng ngày càng thấy đây là một quyết định sai lầm:(
    mắt thì sắp đui và tai thì sắp điếc
    ôi, con ng đã lắm tật mà ko chịu sửa =))
    đúng là loại ko biết xấu hổ
    có lẽ phải bêu cái mặt ngu ngốc của mày ra cho tất cả mọi ng cùng biết thì mày mới biết xấu hổ mà thay đổi, mày có được hơn ai
    cũng ko đáng để mày lên mặt với đời, vì mày chẳng là cái gì trong cái cuộc đời này nếu mày vẫn cứ còn ham mê đắm chìm trong cái cuộc đời đẹp đẽ mà mày vẽ ra
    mày cuồng lắm, mày điên lắm
    biết ko hả???:))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom