Chap mới nè mọi người...
Chap 8:
Sáng hôm sau…
“Ê,Ran dậy đi nào.Chúng ta phải đi kiếm củi đẻ chuẩn bị cho buổi tối nay”-Kazuha nói
“À…Ừm…Mình hơi mệt,cậu cứ đi đi!”-Ran nói
“Vậy hả?Vậy thì…Shinichi ơi!Ran mệt rồi cậu ở lại với cậu ấy nha!”-Kazuha
“Hả?...Không…Không cần đâu!”-Ran bối rối nói
Nhưng Shinichi đã đồng ý và ở lại với Ran,một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai người bỗng Ran lên tiếng phá tan nó:
“Vậy…Anh muốn nói gì với tôi đây!”
“À,ừm,anh chỉ muốn nói là…”-Shinichi ngập ngừng
“Soạt”Một tiếng động vang lên cắt đứt tiếng nói của cậu
“Cái gì vậy?!”-Ran
“Suỵt…Suỵt…Suỵt.Yên nào!”-Shinichi nói
“Cái g…Oái!”-Ran hét lên
“Gì vậy…Hả?!G…Gin!Ngươi chưa chết sao? ”
“Hừ,ta rất may mắn vì lúc ngươi bắn ta,ta mặc áo chống đạn!”
“Hừ,mau thả Ran ra!”
“Được thôi,về với hoàng tử của mình đi cô bé!”
“Khoan đã điều kiện là gì?Ta biết ngươi ko dễ gì tha cho Ran và ta như vậy!”-Shinichi nói nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy thách thức
“Bé Shin!Con thông minh hơn nhiều rồi đó!”-Một giọng nữ trong trẻo cất lên
“Công nhận,Shinichi ta tự hào về con!”
“Ba,mẹ.Ôi trời!”-Shinichi ngạc nhiên
15 phút sau…
“Ba,mẹ tới tận đây là vì có chuyện muốn nói với con.Chuyện là…”
“Phải về ngay sao ạ?!”-Shinichi hơi bối rối
“Ừ,nhưng con phải mừng mới đúng chứ!”-Yukiko nói
“Dạ?À,phải rồi.Nhưng bọn con đang có chút chuyện ạ!”-Shinichi nói
“Sao?Mẹ sẽ đi nói chuyện với con bé!”-Yukio nói
“Dạ,sao cũng được!”-Nói rồi Shinichi bỏ đi
Một lúc sau…
“Bé Ran,ta nói chuyện nhé!”-Yukiko nói với Ran
“Dạ,đương nhiên rồi ạ!”-Ran nói với đôi mắt đượm buồn
“Cháu nói đi!”-Yukiko nói
“Dạ,chuyện là…”-Ran kể hết mọi chuyện cho mẹ của Shinichi nghe
“Ôi bé Ran!Không phải đâu,sự thực là vậy…”
“Sao ạ?!Cô gái đó ép Shinchi làm vậy với cháu.Nhưng sao Shinichi lại nghe lời cô ta?”-Ran ngạc nhiên hỏi
“Cái này cô chưa thể nói nhưng ngày mai cháu cứ về nhà với tụi cô nhé!”
“Dạ?Cả cháu nữa sao?”-Ran hơi ngạc nhiên
“Ừ,cháu đồng ý chứ?”-Yukiko hỏi
“D…Dạ,cháu đồng ý ạ!”
Đêm đó…
“Vậy là sao?S…Shinichi cũng nói là mình sẽ bất ngờ nhưng như thế này là sao?!”-Ran đang suy nghĩ
“A,Ran hả?Em chưa ngủ sao?”
“D…Dạ,em đang suy nghĩ vài điều
“Thôi ngủ đi,mai còn về nữa.Có một bất ngờ lớn giành cho em đấy”-Shinichi nói với nụ cười nửa miệng
“À,ừm!Vâng,em đi ngủ liền đây”
“Ngủ ngon nha!”
“Cảm ơn anh,ngủ ngon!”-Ran nở một nụ cười Angel
“À…Ừm…”-Shinichi suýt ngất
Phụp...(Đèn tắt)
THE END…
(CÒN TIẾP…)