Một lần chợt nhớ.............
............................................
"Có lần, tôi nói: “Những người ăn xin, không phải trường hợp nào cũng thật”.
Em cười: “em là một người vô gia cư, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mẹ em làm lụng cả đời cũng không đủ tiền để mua một căn nhà. Ba em thì bỏ đi từ khi em còn chưa biết gọi tiếng ba. Nên em luôn đủ thông cảm cho những kẻ không nhà”. Tôi cười: “Anh không ngại giúp đỡ, nhưng anh sợ mình bị lừa, rồi người ta còn xem mình là ngu ngốc”. Em đăm chiêu: “Người vô gia cư bao giờ cũng đáng thương. Không có gia đình là coi như tay trắng.Em nghĩ, hơn ai hết, họ rất cần được tin tưởng”.
Tôi nhớ mãi câu nói ấy của em. Trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi mới vỡ lẽ, trên đời này có rất nhiều người vô gia cư. Không chỉ là những kẻ không nhà, mà cả những người có nhà nhưng không tìm được sự bình yên, hoặc vẫn đang sống trong một cảm giác mơ hồ, hoài nghi, cô đơn, thì hình như họ cũng là những người vô gia cư.
Một ngày, em khoe với tôi: “Em đã tìm được nhà của mình rồi”. Tôi chúc mừng em. Và thực sự cầu mong em có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Em xứng đáng được như vậy.
Một ngày khác, tôi nghe tin em ly hôn. Không biết lý do là gì, nhưng tôi có nhắn tin an ủi. Em nói với tôi: “Bây giờ, em lại là một người vô gia cư. Ngay cả người em yêu thương nhất cũng không tin tưởng em”. Tôi lặng người. Tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm đằng sau câu nói ấy.
Mỗi khi trời chuyển sang xuân, tôi lại cảm nhận được trọn vẹn sự may mắn của bản thân và ý nghĩa lớn lao của hai tiếng “gia đình” trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Nhưng thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa sổ và nghĩ đến em, tôi lại chạnh lòng tự hỏi, trong cuộc đời này có bao nhiêu người đã thực sự tìm được ngôi nhà của chính mình?"
............................................
"Có lần, tôi nói: “Những người ăn xin, không phải trường hợp nào cũng thật”.
Em cười: “em là một người vô gia cư, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mẹ em làm lụng cả đời cũng không đủ tiền để mua một căn nhà. Ba em thì bỏ đi từ khi em còn chưa biết gọi tiếng ba. Nên em luôn đủ thông cảm cho những kẻ không nhà”. Tôi cười: “Anh không ngại giúp đỡ, nhưng anh sợ mình bị lừa, rồi người ta còn xem mình là ngu ngốc”. Em đăm chiêu: “Người vô gia cư bao giờ cũng đáng thương. Không có gia đình là coi như tay trắng.Em nghĩ, hơn ai hết, họ rất cần được tin tưởng”.
Tôi nhớ mãi câu nói ấy của em. Trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi mới vỡ lẽ, trên đời này có rất nhiều người vô gia cư. Không chỉ là những kẻ không nhà, mà cả những người có nhà nhưng không tìm được sự bình yên, hoặc vẫn đang sống trong một cảm giác mơ hồ, hoài nghi, cô đơn, thì hình như họ cũng là những người vô gia cư.
Một ngày, em khoe với tôi: “Em đã tìm được nhà của mình rồi”. Tôi chúc mừng em. Và thực sự cầu mong em có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Em xứng đáng được như vậy.
Một ngày khác, tôi nghe tin em ly hôn. Không biết lý do là gì, nhưng tôi có nhắn tin an ủi. Em nói với tôi: “Bây giờ, em lại là một người vô gia cư. Ngay cả người em yêu thương nhất cũng không tin tưởng em”. Tôi lặng người. Tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm đằng sau câu nói ấy.
Mỗi khi trời chuyển sang xuân, tôi lại cảm nhận được trọn vẹn sự may mắn của bản thân và ý nghĩa lớn lao của hai tiếng “gia đình” trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Nhưng thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa sổ và nghĩ đến em, tôi lại chạnh lòng tự hỏi, trong cuộc đời này có bao nhiêu người đã thực sự tìm được ngôi nhà của chính mình?"