(Góc bình yên)
"Dấu chân
Con đường đẫm dấu chân cha
Đi hoài mải miết
Nhưng chưa bao giờ con đi hết
Đường tới yêu thương.
Dấu chân là những chiếc gương
Con soi mình vào đó
Trên những cánh đồng bé nhỏ
Có vết chân chim
Là nơi giọt mồ hôi cha ngủ im lìm năm tháng
Là nơi niềm tim le lói sáng
Một đời.
Trong những khu vườn xanh lá
Có dấu chân cha chăm bẵm, vun trồng
Bàn tay và tấm lòng
Mùi hương là thành quả
Nụ cười cha tựa những màu hoa. "
muộn phiền tan biến có chi đâu!!!!