Xuân qua, hạ đã về chốn đây,
Nắng chiếu vàng ươm chẳng bóng mây.
Đường xá bỗng nhiên thành nóng nực,
Người đi, người ở, mệt phát bực.
Kẻ hâm vẫn phóng vút tay ga,
Lượn ra phố vắng tìm sắc hoa,
Đỏ, vàng, hồng, trắng lá đan xen,
Trên nền xanh lá vốn thân quen.
Bánh xe đi mãi vẫn lăn nhanh,
Rẽ tạt vòng qua lượn khúc quanh.
Dừng xe, xiên thịt, bia lon nóng.
Lên sân hóng gió, trải nỗi lòng.
Tối đèn rồi cũng chuyển về đêm,
Phố vắng người qua, vắng ánh đèn.
Bâng khuâng lo lắng vài chuyện phiếm,
Cười rồi lại thoáng nỗi ưu phiền.
Một, hai, ba, bốn, rồi đến năm.
Bao năm qua vẫn chẳnh chịu chăm.
Lớn rồi mà sao trẻ con thế.
Sao chẳng ai khác để si mê?
Xuân qua, hạ đến rồi thu sang.
Thu hết, đông qua, lá sẽ tàn.
Rồi ngàn hoa sẽ nở trong nắng.
Còn xuân sẽ vẫn chỉ ghé ngang...
-HN, vào hè...-