Chà, nhân dịp tuần cuối cùng xuống trường. Chia sẻ một vài cảm nhận ban đầu trong hành trình tiến tới nghề giáo của tui he.
Nói sơ qua về cái gọi là kiến tập này. Món này tụi tui được phép học từ năm 2 rồi, mà hồi đó mới năm 2 kỳ 1 tôi chưa tự tin nên không đăng kí dù thừa nhiều slot. Sang kỳ 2 thì mọi người đi đông quá tui bị miss slot, thành ra năm 3 kỳ 1 này mới đi được. Nói chung là lớp tui cũng nhiều bạn đi rồi, và trước đấy cũng nghe mọi người chia sẻ về môn này rồi. Chủ yếu môn này là xuống trường làm công tác chủ nhiệm và tổ chức được Hoạt động trải nghiệm cùng 7749 loại báo cáo liên quan đến học sinh là okla.
Nhưng mà nói thật trăm cái nghe cũng không bằng 1 lần xuống trường real. Kiểu tui hồi hộp lắm, mọi người nói môn này kiểu gì cũng A thôi nên tui yên tâm, nhưng mà cái khiến tôi lo là nhỡ mình bị xếp vào lớp hư thì sao. Rồi xuống trường phải làm những cái gì vậy, trời ơi lúc đó gọi là 1 vạn câu hỏi quay quanh đầu tôi luôn. Rồi hôm đi học lý thuyết thấy căng lắm, sợ lắm, có thể là thổ huyết được luôn
) (lmaoo giờ thấy lại thật ra cũng không kinh khủng như thế).
Sợ gì thì sợ, rồi cũng phải xuống trường thôi. Thời gian đầu thú thực là tui cũng hồi hộp, rồi nhận lớp cũng run, chẳng biết cái lớp này nó như mô. Trộm vía tui được xếp vô lớp chọn khối A1, với cả cô chủ nhiệm cũng rắn nên học sinh cũng khá nghe lời. Nhưng mà vì là lớp tự nhiên, con trai nhiều hơn con gái nên độ ồn cũng gọi là vô đối nếu không có người quản. Hiểu sao GVCN lại gắt đến vậy liền
)))). Nhưng mà nhìn chung các bạn í kiểu rất có ý thức, cũng tương đối là hợp tác đi. Mấy nhỏ cán sự lớp cũng siêu đáng iêu, nhất là bé bí thư Đỗ My (trời ơi ẻm siêu nhiệt tình giúp đỡ tui luôn). Mấy nhỏ không phải cán bộ cũng siu đáng iuuu (trời ơi tui sẽ nhớ Hoàng Chi, Minh Châu, Minh Thu lắm lắm đó; mấy nhóc con trai nghịch nghịch tui cũng nhớ tên đó: Đăng Khoa, Hải Long, Bá An, Thành Nam nè).
Hôm 17/10, tụi nhỏ tổ chức 20/10 sớm í, tụi nó không những mua bim bim kẹo mút mà còn mua cả KFC và Pepsi nữa cơ huhu đáng iu thí không biết nữa (dù thực tế tui chỉ nhận mỗi bim bim hoi tại tui thấy trong suốt quá trình xuống trường tui cũng chưa có làm được gì nhiều cho tụi nhỏ hết á, nhận hết là lương tâm cắn rứt lắm T_T).
Vậy đó, nói thiệt là xuống trường tui cũng không làm gì mấy vì các bạn í cũng tự làm được gần hết rồi, tui chỉ gọi là hỗ trợ xíu thôi. Dù chỉ là giúp tụi nhỏ mua đồ đợt thi lồng đèn Trung thu, rồi hỗ trợ tụi nhỏ tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhưng mà tui thấy vui lắm, tui vui vì được giúp tụi nhỏ, vui vì được trò chuyện với tụi nhỏ, vui vì tụi nhỏ cũng chào đón tui (dù tui biết chỉ là để tôn trọng tui thôi). Thôi thì cũng gọi là có xíu kỷ niệm trước khi đi vào đời thiệt ha ^^.
Về cô GVCN. Nói thiệc là cô chill với bọn tui lắm, chỉ gắt với lớp thôi. Kiểu có mấy cái báo cáo tụi tui phải cho cô xem để cô duyệt nội dung, nhưng mà có vẻ cô tin tưởng bọn tui lắm, cứ "các bạn cứ làm đi, cô thấy ok rồi"
)). Dù thời gian tụi tui gặp cô cũng không thực sự nhiều, nhưng mà mỗi lần gặp cô, tui cũng học hỏi được nhiều thứ lắm. Cô cũng chỉ dẫn cho tụi tui một số thứ dù không quá nhiều. Nhưng tui cảm thấy những gì tui học được khi quan sát cô còn nhiều hơn khi cô nói với tụi tui. Nên tui cũng biết ơn cô nhiều lắm.
Vậy là thứ 6 này tui chính thức phải tạm biệt lớp 11A5 và cô chủ nhiệm, tạm biệt Trường THPT Xuân Phương mất rồi. Dù chỉ là 5 tuần ngắn ngủi, nhưng mà đôi khi tôi cảm giác tôi như là học sinh, là nhân viên của trường vậy. Cho dù trong quá trình kiến tập cũng gặp rất nhiều kiếp nạn <cụ thể là kiếp nạn tui đã kể ở pt.1>, những gì tui học được ở đây cũng vô cùng quý giá. Tui nhận ra mình dần trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn về nghề giáo này. Huhuhu iêu lắm iêu lắm không biết nói gì nữa rùi.
Nói sơ qua về cái gọi là kiến tập này. Món này tụi tui được phép học từ năm 2 rồi, mà hồi đó mới năm 2 kỳ 1 tôi chưa tự tin nên không đăng kí dù thừa nhiều slot. Sang kỳ 2 thì mọi người đi đông quá tui bị miss slot, thành ra năm 3 kỳ 1 này mới đi được. Nói chung là lớp tui cũng nhiều bạn đi rồi, và trước đấy cũng nghe mọi người chia sẻ về môn này rồi. Chủ yếu môn này là xuống trường làm công tác chủ nhiệm và tổ chức được Hoạt động trải nghiệm cùng 7749 loại báo cáo liên quan đến học sinh là okla.
Nhưng mà nói thật trăm cái nghe cũng không bằng 1 lần xuống trường real. Kiểu tui hồi hộp lắm, mọi người nói môn này kiểu gì cũng A thôi nên tui yên tâm, nhưng mà cái khiến tôi lo là nhỡ mình bị xếp vào lớp hư thì sao. Rồi xuống trường phải làm những cái gì vậy, trời ơi lúc đó gọi là 1 vạn câu hỏi quay quanh đầu tôi luôn. Rồi hôm đi học lý thuyết thấy căng lắm, sợ lắm, có thể là thổ huyết được luôn

Sợ gì thì sợ, rồi cũng phải xuống trường thôi. Thời gian đầu thú thực là tui cũng hồi hộp, rồi nhận lớp cũng run, chẳng biết cái lớp này nó như mô. Trộm vía tui được xếp vô lớp chọn khối A1, với cả cô chủ nhiệm cũng rắn nên học sinh cũng khá nghe lời. Nhưng mà vì là lớp tự nhiên, con trai nhiều hơn con gái nên độ ồn cũng gọi là vô đối nếu không có người quản. Hiểu sao GVCN lại gắt đến vậy liền

Hôm 17/10, tụi nhỏ tổ chức 20/10 sớm í, tụi nó không những mua bim bim kẹo mút mà còn mua cả KFC và Pepsi nữa cơ huhu đáng iu thí không biết nữa (dù thực tế tui chỉ nhận mỗi bim bim hoi tại tui thấy trong suốt quá trình xuống trường tui cũng chưa có làm được gì nhiều cho tụi nhỏ hết á, nhận hết là lương tâm cắn rứt lắm T_T).
Vậy đó, nói thiệt là xuống trường tui cũng không làm gì mấy vì các bạn í cũng tự làm được gần hết rồi, tui chỉ gọi là hỗ trợ xíu thôi. Dù chỉ là giúp tụi nhỏ mua đồ đợt thi lồng đèn Trung thu, rồi hỗ trợ tụi nhỏ tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhưng mà tui thấy vui lắm, tui vui vì được giúp tụi nhỏ, vui vì được trò chuyện với tụi nhỏ, vui vì tụi nhỏ cũng chào đón tui (dù tui biết chỉ là để tôn trọng tui thôi). Thôi thì cũng gọi là có xíu kỷ niệm trước khi đi vào đời thiệt ha ^^.
Về cô GVCN. Nói thiệc là cô chill với bọn tui lắm, chỉ gắt với lớp thôi. Kiểu có mấy cái báo cáo tụi tui phải cho cô xem để cô duyệt nội dung, nhưng mà có vẻ cô tin tưởng bọn tui lắm, cứ "các bạn cứ làm đi, cô thấy ok rồi"

Vậy là thứ 6 này tui chính thức phải tạm biệt lớp 11A5 và cô chủ nhiệm, tạm biệt Trường THPT Xuân Phương mất rồi. Dù chỉ là 5 tuần ngắn ngủi, nhưng mà đôi khi tôi cảm giác tôi như là học sinh, là nhân viên của trường vậy. Cho dù trong quá trình kiến tập cũng gặp rất nhiều kiếp nạn <cụ thể là kiếp nạn tui đã kể ở pt.1>, những gì tui học được ở đây cũng vô cùng quý giá. Tui nhận ra mình dần trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn về nghề giáo này. Huhuhu iêu lắm iêu lắm không biết nói gì nữa rùi.
Lời nguyền thuyết trình ròi bro