Du Mặc
Tương tác
306

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • thật an toàn. thi thoảng cảm thấy mình thật an toàn trong thế giới này. toàn những người lạ đủ thân. ban nãy còn chút phiền lòng định gõ stt, sau đó bận lấy lại mật khẩu, nên quên mất rồi.
    • Tim
    Reactions: Kudou. Mira
    Du Mặc
    Du Mặc
    à nhớ rồi
    ban nãy thấy tin nhắn với ngừi iu cũ. chậc. thì ra ngày xưa mình từng chờ đợi và nhẫn nại với người ta như vậy. mình từng yêu người ta nhiều đến mức từ bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân.
    thế mà
    cũng hết yêu.
    nghĩa là trên cuộc đời này, thứ duy nhất làm mình không buông bỏ được là tình yêu chân thành từ người mình yêu.
    Du Mặc
    Du Mặc
    hôm nay chính thức xin nghỉ tập ở sân. khóc một chút. cảm thấy phải nỗ lực hơn cho tương lai. vì tương lai đó, mình đã tạm gác lại thứ quý giá nhất của tuổi trẻ.
    Du Mặc
    Du Mặc
    nỗ lực để một ngày rạng rỡ mà quay về.
    Thế nào là vừa đủ? Là âm lượng vừa tai, là tỉnh giấc khi đồng hồ chuẩn bị báo thức, là hẹn gặp lúc bạn đang định rủ đi chơi, là yêu một người vừa hay cũng yêu mình.
    Du Mặc
    Du Mặc
    em có nghe tình yêu tôi hát/khi nắng xôn xao trên hàng cây.
    Có những chuyện dời lại một chút không phải là đến trễ mà là đúng thời điểm. Có những người định sẵn phải ở bên nhau nhất định sẽ tìm cách trở lại với nhau.
    Du Mặc
    Du Mặc
    =)) truyện gì như truyện teen, nhưng mà nó cuốn.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Cô gái mặc váy trắng đứng trên cầu thanh, chàng trai ngồi xổm bên người cô, giúp cô tỉ mỉ thắt lại dây giày, cô đưa tay sờ lên đầu anh.
    Chàng trai nghiêm túc nói với cô: "Đừng sờ đầu anh."
    Thế là cô gái ra sức sờ gắng sức sờ, vừa tóm vừa cười.
    Chàng trai không thể làm gì, nắm tay cô, nhân lúc xung quanh không có người, cúi đầu hôn cô.
    Du Mặc
    Du Mặc
    cùng một người đó, yêu và không yêu cậu đã khác nhau rồi. làm sau cô ấy không cùng cậu trưởng thành lại giống hoàn toàn với cô ấy lớn lên bên cậu mười năm chứ?
    không hiểu sao sớm mai dậy với hai mắt đau nhức vì mất ngủ. lạ vl cứ gần thi lại mất ngủ. tỉnh dậy tự nhiên não nhớ đến không khí mùa hè vương vấn nồng nhiệt trong MV Muốn gặp em. nhiều khi tôi thấy bản thân cứ bị có căn hay sao ấy.....
    "Em ấy có còn sống không?"

    Tôi thấy giọt nước chực chờ trào ra từ khóe mắt chàng trai. Một câu hỏi vừa nôn nóng vừa do dự.

    "Còn. Em ấy vẫn sống ở phía Tây chân cầu Sheine, ở một tu viện nhỏ."

    "Cảm ơn chị."

    "Em không muốn biết tại sao bao nhiêu năm nay em ấy không thử tìm cách liên lạc với em à?"

    "Điều đó không quan trọng. Miễn là em biết em ấy còn sống."

    Cậu ta run run đứng dậy, rời khỏi quán cafe. Tôi biết cậu sẽ tìm ra cô ấy rất nhanh. Nhanh đến nỗi có thể là đêm nay, hay hừng đông sớm mai. Càng nhanh càng tốt, để không có thời gian nghĩ tới tại sao cô gái đó còn sống nhưng không hề muốn cho cậu biết.

    Có lẽ sự tuyệt vọng vì tìm kiếm và chờ đợi suốt bốn năm đã khiến một người từ bỏ tất thảy hy vọng ngoài việc người đó còn sống.

    *
    "Kurumi, chắc em sẽ gặp lại người quen đấy."

    Tôi cười cười qua điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng chuông chiều chen vào. Giọng nói bình thản tới kì lạ, như rằng không có gì bất ngờ.

    "Dạ. Chị có muốn em gửi kèm một hũ mứt dâu không? Em và lũ trẻ làm đấy, cũng sắp hết mùa dâu rồi."
    "Em đoán cậu ấy sẽ nhận lời."

    "Ừm được thôi."

    Chúng tôi trò chuyện một lát rồi ngắt máy. Nắng chiều bắt đầu chuyển sang màu cam óng ánh, đổ dài trên mặt đường. Theo tầm mắt nhìn xuống dưới tán cây, tôi dường như thấy lại hình ảnh năm sáu năm trước, cô nhóc đầu đội chiếc mũ vành màu bè che khuất nửa gương mặt đang nhéo tai một cậu trai cao hơn nửa cái đầu, thế nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.

    *
    Kurumi có nghĩa là hạt dẻ. Tôi biết tên thật của em ấy nhưng vì mọi người thường gọi thế, nghe nói vì em thích ăn hạt dẻ nướng mật ong. Tôi gặp em vào một ngày ánh nắng nhập nhèm cam đỏ hỗn loạn, tưởng như đã không thể quay về sau nhiệm vụ bị bại lộ. Em kể lúc tìm thấy tôi,
    tôi nằm sấp giữa bãi cỏ dưới chân cầu, cả người ướt sũng toàn bùn đất.

    "Sau đó em gọi thêm các sơ đưa chị vào tu viện. Lúc chị mở mắt ra, nhìn chị hiền lành và yếu ớt như mới vừa qua cơn ốm. Nhưng em biết không đơn giản như vậy, vì vết thương của chị là do đạn bắn."

    Một năm sau, tôi được điều về tổ công tác đảm bảo an ninh khu vực, và cùng cộng tác với Kiyoshi. Có lẽ cấp trên không hoàn toàn tin tưởng tôi nên mới để tôi cộng tác với một thám tử có tiếng trong ngành.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Câu chiện sẽ OE để Hạt Dẻ được sống. Và gặp lại Kiyoshi. Còn có đến được với nhau hay k thì do hai đứa nó tự cố gắng. Ngta giúp bằng cả tính mạng òiii
    Du Mặc
    Du Mặc
    Chương của "tôi" làm nền tảng viết bối cảnh và một số chi tiết gợi, cách "tôi" quen biết 2 đứa và ám chỉ cho Ki về hạt dẻ. Tại sao lại vậy, bởi vì Ki đã tìm em ấy sml nhưng chỉ khi nào "tôi" xuất hiện thì mới có cách để nối lại quan hệ. Chương của Ki là câu chuyện để lạc hạt dẻ và bà lão, nỗi đau buồn và thương nhớ người yêu, k ngừng tìm kiếm. Chương về Hạt Dẻ giải thích tại sao phải có "tôi" - bởi vì sau khi chạy trốn Hạt Dẻ rơi xuống sông và k nhớ gì cả, vì gặp "tôi" nên mới dần dần nhớ ra.
    Du Mặc
    Du Mặc
    xong tôi vứt đấy và méo định hoàn chỉ vì tôi chỉ có thể viết cho một cặp đôi duy nhất
    Thế giới này vốn dĩ rất bình thường. Sinh nhật của tớ vốn càng bình thường hơn. Có một thời gian khoảng 3 năm, tớ hầu như không cảm thấy sinh nhật mình có chút gì là quan trọng. Tớ thấy cũng như bao ngày mà. Rồi tới một ngày tớ gặp một vài người. Tớ thấy trông đợi ngày sinh nhật cực kì. Bởi vì đó là lý do để tớ được gặp và được họ dành thời gian trọn vẹn cho tớ.
    Để lần nữa xem uống cafe có khiến trái tim bị đau hay không, hay chỉ vì người đó nên đau, tớ sẽ uống hết cốc matcha latte này. Dù có thể tối nay không ngủ được, ngày mai nhập viện cũng nên? Haha, không sao cả. Tớ lựa chọn như vậy mà.
    Nếu không làm sao tớ sẽ quay lại viết tiếp.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Vì sao anh lại là nỗi sợ?
    Vì anh quá vô tình như mưa.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Cầu xin bản thân, hãy dành ít tình cảm một chút. Như vậy mới không quá sợ hãi.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Nếu yêu là yên bình, vậy thì sao có thể là người đó. Nhưng nếu yêu là điểm tựa, vậy cũng chẳng là ai cả.
    Gần bốn năm. Kể từ lần đầu mình lập acc KSV này. Rất nhiều hoang mang và bất lực đang bủa vây lấy mình. Tại sao mình lại trở nên ngốc nghếch và chậm chạp thế này nhỉ ...
    Năm 2021, trọn một năm ở môi trường Đại học. Thật ra mình chẳng thấy mình lớn lên là bao. Và cũng nhận ra những điều mình ngỡ mình rất thích, lại chẳng thích nhiều đến vậy. Mình cũng không biết bản thân thích gì nữa... Haiz. Có lẽ chính vì không biết bản thân thích cái gì, nên cứ mãi lơ lửng lửng lơ, không chạy đến được mục tiêu, cũng chẳng rẽ vào ngã rẽ nào cả. Cứ chơi vơi lông bông như vậy...
    Chờ chút đã. Có thể mình không thật sự thất bại như vậy?Thật ra thì có lẽ cũng không phải đâu. Mình nhớ cho đến tháng 5/2021, mình vẫn đang vô cùng hào hứng vui vẻ vì những gì mới gặp cơ mà. Có lẽ đó là năng lượng của tuổi mười tám. Đầy niềm tin và hi vọng. Hồn nhiên, đầy ánh sáng. Hơi. Tại sao bây giờ mình lại trở nên để ý đến lời nói và việc làm của người khác nhiều đến như vậy? Dù đó là ai, như thế nào, người ta cũng phải thử và trải nghiệm, phải vất ngã nhiều lần mới biết được mình muốn gì và thích gì để theo đuổi. Bản thân mình không biết mình thích gì, nên mới phải trải nghiệm, để nhận ra còn thiếu sót chỗ nào, thích cái gì, rồi lựa chọn đầu tư mà bù đắp chứ.

    Nhớ lại chút nhé, năm cũ, mình đã làm được gì, và mất gì rồi?
    Dường như trong lúc tủi thân nhất, mình luôn ấm ức trách móc với vô vàn câu hỏi tại sao.
    Tại sao không quan tâm em mỗi ngày như lúc em giận dỗi? Tại sao không chấp nhận thế giới của em trong khi em đã cố gắng hiểu thế giới của anh? Tại sao lại để những câu chuyện của họ, bất chợt xen vào câu chuyện còn dang dở giữa chúng ta? Tại sao không biết em khóc, tại sao không biết em đang không ổn? Tại sao..?
    Rồi mình lại tự hỏi không biết từ bao giờ bản thân trở nên ích kỷ như vậy, hèn mọn như vậy, dường như dành hết thời gian của mình chỉ để trông đợi một đôi dòng tin nhắn từ một người. Tự bắt bản thân phải bận rộn chỉ để không quấy rầy đến người đó, tự kiếm chuyện với người lạ đế nói, không muốn làm phiền đến người đó. Mình đang thực sự sống vì chính bản thân mình ư? Mình đang đòi hỏi quá nhiều à? Mình có còn là mình nữa không? Mình không biết. Cô gái vui vẻ, tuy có hơi thất thường nhưng luôn làm chủ được bản thân, lạc quan với thế giới của mình, dường như đã không còn nữa. Ủ rũ, phờ phạc, mệt mỏi,... Mình không biết có nên nói những điều mình đang nghĩ ra không, thực ra cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Vì mình đã từng nói không dưới một lần rồi, nhưng chẳng bao giờ, điều mình mong muốn diễn ra quá ba ngày. Mình, từng bước từng bước, cảm thấy thất vọng, cảm thấy muốn từ bỏ.
    Chỉ là chưa đành lòng, chỉ là chưa hạ quyết tâm.
    Mình không biết trong 3 năm tới mình sẽ đối diện với những điều này như thế nào, và đối diện với chính bản thân như thế nào... mình chỉ biết chắc một điều, đó là sớm muộn gì chúng mình cũng sẽ đổ vỡ, dù còn yêu .
    Mình mệt rồi, mình không muốn yêu nữa. Mình mệt thật rồi.
    Và chờ đợi, và thời gian, dường như đang lặng lẽ bào mòn dần đi mọi trông mong
    Và cô độc, và yếu mềm, dường như đang điên cuồng quay trở lại...
    Du Mặc
    Du Mặc
    Mình cảm nhận được cảm giác bất lực, trống trải, hoang mang khi đó đang trở lại. Mình cảm thấy sợ hãi khi có thể lại rơi vào đáy sâu. Mình cảm thấy băn khoăn liệu có nên ở lại, hay rời đi mới là lựa chọn tốt hơn cho cả hai. Chưa bao giờ mình ghét bản thân đến thế, vì mình đang xấu, và không ngăn được cái xấu đó làm tổn thương đến người mình yêu, cũng không ngắn được những suy nghĩ cực đoan cứ chốc chốc lại ùa về trong lòng. Mình muốn nói, nhưng không biết nói thế nào. Mình lửng lơ giữa hai lựa chọn, dẫu rằng có vẻ nếu tiếp tục sẽ đến lúc mình không chịu được nữa. Nhưng tại sao lại ra đi, người đó có lỗi gì đâu...
    Hay là chính mình đang có lỗi?
    Khoảng cách, thời gian, sự im lặng, sự gián đoạn. Mất kết nối.
    Hóa ra mình chưa bao giờ là một người can đảm như mình đã nghĩ. Hóa ra tình yêu, của mình, cũng chỉ đến vậy thôi.
    Mình muốn khóc, nhưng không biết vì sao lại muốn khóc, mình nén nước mắt vào lòng, nén nỗi tủi thân, giấu đi trong đêm tối. Mình không ngủ được, và mệt mỏi hết một ngày. Đến giờ, kiệt cùng lại bao vây...
    Nếu được chọn lại, em muốn gặp anh năm em hai ba tuổi.
    Bất kể là nói thế nào, tương lai cũng được, mà hiện tại cũng được, chúng tôi băng qua rừng cây gai này.

    Tôi đã trông thấy hoa bỉ ngạn bung cánh bên vách đá, ở cuối con đường kia, là rừng cây rập rạp, hoa tươi nở rộ, dường như tôi lại thấy được những năm tháng qua đi của mình.

    Hoa rơi hoa nở.

    Tôi lại quay về.

    -Trích Bí mật nơi góc tối-
    "Nhưng trông hắn cũng giống như trôngnhân sinh, ai mà biết được, bảy năm như chớp mắt, một đời rồi cũng qua."
    Nói chung, thông thường, trên đời chỉ có tình thân máu mủ là không bao giờ mất đi. Nhưng thật thú vị, chọn lọc tự nhiên không chấp nhận sự ràng buộc về huyết thống thêm một lần nữa giữa hai con người, vì vậy nếu chúng ta không phải người thân máu mủ thì mới được kết hôn, sinh con, bầu bạn với nhau cả đời. Chính tự nhiên đã thử thách nhân tính con người từ khi sự sống bắt đầu, đó là làm thế nào để hòa huyết tương liên, chung sống trọn đời giữa hai con người không chung huyết thống. Điều đó tuy tàn nhẫn nhưng lại mở ra thời đại thăng trầm tuyệt đẹp của sự tự nguyện mang tên vĩnh cửu, cũng là phong ấn mãi mãi mà con người chỉ có thể dùng nhân tính để giữ gìn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom