Chủ thượng… thực ra ta đã từng thế, ta đã từng ước ao có thể dựa trong ngực người như thế này biết bao nhiêu, mỗi một lần giục ngựa qua giữa loạn quân, cũng đã từng chờ đợi biết bao nhiêu để có thể có một người, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ rượu lạnh thân tàn, tim này đã lạnh, làm sao mà cầu xin thương yêu của vua ?
“Chủ thượng, nó rất sợ. Nó mỗi đêm đều nói cho ta biết là nó rất sợ.”Tả Thương Lang lấy tay hắn đặt ở bụng dưới của mình, hắn liền hiểu. “Nhưng ta lại rất vô dụng, ta không thể bảo vệ được nó.”
“Nó chỉ sống được có ba ngày, bọn họ dùng nước nóng tẩy rửa cơ thể ta, nước kia thực sự rất nóng rất nóng, ta cầu xin bọn họ, nhưng bọn họ nghe không hiểu…” Sắc mặt của nàng trắng như tờ giấy, cũng không hề ôm chặt lấy hắn : “Ta một mực kêu gọi tên người, ta vẫn hy vọng xa vời là người có yêu ta, cho dù chỉ một chút thôi, như thế biết đâu người sẽ phái người tới cứu ta, như thế nó đã sẽ không phải chết.”
“Chủ thượng… Chủ thượng, ta biết sai rồi, cứu ta đi, cứu ta đi…” Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa cầu xin tha thử, hóa ra cho dù có kiên cường đến đâu cũng không chống lại được nỗi sợ thẳm sâu trong lòng. Thế nhưng không có tiếng trả lời, người đó nhân cơ hội nàng mở miệng ra dùng hết sức để cậy miệng nàng, sau đó đưa đầu rắn lạnh lẽo kia vào miệng, con rắn theo cổ họng chậm rãi bò xuống.
Tả Thương Lang chỉ nhìn hắn, mỉm cười nhợt nhạt, đầu ngón tay như ngọc mơn trớn trên gương mặt góc cạnh phân minh của hắn, cũng là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy thâm tình trong mắt hắn.
Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng; ai. Gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn. Mi mắt nặng trĩu, nặng nề khép lại, ý thức dừng lại tại đây.
Tả Thương Lang uống cạn nửa bầu rượu, rượu vào bụng đau như dao cắt. Nàng cau mày nằm phục trên bàn, trong lòng hiểu rõ th.ân thể này đã đến cực hạn. th.ân thể này chung quy vẫn không quên được, nàng là một thế thân thất bại, đợi không được nam chính hồi tâm chuyển ý.
Ánh trăng trên trời dần dần mờ mịt, chủ thượng, như vậy cũng tốt. Ta cũng không hi vọng người ở bên ta, kết cục này, ta cho người, người cũng buông tay đi. Đừng bi thương, cho dù… trong lòng chúng ta có tình.
Người kia, nằm phục trên ghế đá, giống như đang say ngủ. Thế nhưng hắn biết đó không phải là say ngủ, máu của nàng, từ khóe môi chậm rãi chảy đến tay áo, theo bàn đá màu trắng rơi xuống nền đất, ngưng tụ thành một màu tím kinh hoàng. Thức ăn trên bàn vẫn chưa động tới, chỉ còn dư nửa bầu rượu. Đầu ngón tay Mạc Dung Viêm cách mái tóc đen của nàng chừng nửa tấc, sau đó ngồi đối diện với nàng, cầm lấy nửa bầu rượu còn lại trên bàn, rượu này đã nguội lâu lắm lâu lắm rồi.