Nàng bất chấp nguy hiểm vội vã xoay người nhìn qua. Tiếng chuông theo động tác của nàng dồn dập hỗn loạn vang lên, như mưa sắp rơi xuống, quấy rầy không gian yên tĩnh. Hắn rốt cuộc cũng thôi bước xuống, lại thấy nàng chao đảo thân người, tóc đen trong gió tung bay tán loạn, tựa như bay múa trong đêm, khó khăn ưm một tiếng giống như bị người xô ngã.
Thân hình hắn dừng một chút, sau đó đưa tay vòng qua eo mảnh khảnh, ôm nàng trở lại.
Nàng cố ý vùi đầu vào ngực hắn, chỉ nghe một mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi, mềm mại ở trong ngực hắn hưởng thụ, thành công níu kéo ánh mắt của hắn quăng xuống, nàng lại không dám ngẩn mặt lên.
Bàn tay có chút run rẩy, nàng đưa tay vào trong người, trong nội tâm ngượng ngùng khó có thể hạ quyết tâm, sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng dứt khoác lấy ra, trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Dĩ thân". Lại thấy trên mặt bỗng đỏ bừng.
Nhìn thấy, Shinichi mang theo hứng thú bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm trầm nhẹ vang, thanh âm cực kỳ mềm ngọt từ lồng ngực truyền đến, rơi vào tai chỉ cảm thấy tình cảm dạt dào, làm cho chân tay của nàng đều run.
"Công chúa, người nghĩ th.ân thể người có gì đáng để vi thần mạo hiểm?"
--^^--
Nàng xoay người định bước đi, lại thấy hắn kề sát tai nàng nói khẽ "th.ân thể công chúa có như vi thần nghĩ hay không thử mới biết".
Nàng đưa tay, làm ra một câu "Ta đợi đại nhân". Sau đó cố tình vươn tay trèo lên cổ, tư thế mập mờ thân mật, hôn nhẹ lên vành tai của hắn, cuối cùng xoay người bước đi.
Shinichi chỉ cười mang theo vài phần hứng thú.
Tiếng chuông ngày một nhỏ dần.
Nàng nói "th.ân thể ta có đáng giá hay không chẳng phải đại nhân là người hiểu rõ".
--^^--
Nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy lắc chân vô cùng chướng mắt, nàng kiệt lực đẩy hắn ra, vén váy hạ thân người, lại thấy Ran thoáng qua cau mày, sau đó là bất ngờ, lúc nàng mở hộp gấm không nhìn thấy chiếc khóa kia.
Giương to mắt nhìn, ý tứ bảo hắn "Mau mở ra". Lại nghe hắn nói "Oh...thì ra tâm ý của vi thần vẫn không cảm động được công chúa. Nhưng mà công chúa, người không cần phí công, chiếc khóa kia vi thần có thiết kế cơ quan, nếu người muốn phá bỏ...Công chúa giữ gìn phụng thể".
Hàm ý quá rõ ràng, hắn nói nếu nàng quyết tâm phá bỏ, cơ quant trong đó có thể có gì đó phóng ra. Nghĩ vậy Ran Mouri tức giận làm giấu thành câu hỏi "Chìa khóa đâu?". Shinichi mỉm cười, nhàn nhạt nói "Vi thần đã làm mất"
Ran cười lạnh, hắn chính là cố ý, sau đó không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, định xoay người bước đi Shinichi lại bắt lấy tay nàng, ghé sát vào tai nói nhỏ "Ừ...công chúa rất ngọt". Trong lúc nói làm như cố ý chạm vào vành tai của nàng.
--^^--
Trong nội tâm nàng chợt sợ hãi, người nào lại không hiểu lễ nghĩa đến tìm nàng đêm khuya?
Giống như hiểu được suy nghĩ của nàng, bên ngoài liền nghe tiếng nói "Công chúa, nô tài phụng mệnh Đại nhân, mời công chúa canh ba ngày mai đến phủ du ngoạn".
Du ngoạn? Đã mời lại là canh ba khuya khoắt, chuyện gì phía sau không cần nói cũng biết. Tâm tình một mảnh âm u, th.ân thể mềm nhũng ngã lại gi.ường, nhất thời mờ mịt không biết phương hướng, tình cảm trong nội tâm rốt cuộc giống như ngọn lửa đơn độc lẻ loi cháy, bị dội nước lạnh một cái, liền tắt ngúm.
Nàng làm sao có thể nghĩ hắn vì nàng mà ra tay tương trợ. Chẳng qua chỉ vì th.ân thể này.
--^^--
Trên bàn đã có một chén thuốc màu đen, sớm đã nghĩ đến, trong lòng vẫn giống kim đâm. Nhếch nhẹ đôi môi ngọt ngào, không chần chừ bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Thuốc không đắng nhưng lại cảm nhận được vị đắng nghét ở đầu lưỡi, nặng nề chảy sâu vào trong lòng.
Cầm chén thuốc nện xuống bàn, tiện thể đưa tay chậm rãi lau sạch thuốc còn vươn bên khóe môi, sửa lại trâm cài lệch tóc, nàng như có như không nở nụ cười, sah đó phất tay áo bước ra khỏi phòng.
Vừa đi ra, lại thấy hắn một thân y phục chỉnh tề từ bao giờ, lướt qua hắn nàng không nói gì, chỉ kiên cường bước đi, Shinichi lại cười giống như nhìn thấy nét quật cường đáng thương từ người nàng, sau đó bắt lấy tay nàng, nói nhỏ vào tai "Phượng hoàng trên vai của công chúa, vi thần rất thích".
Không biến mất.
Trong khoảnh khắc đau đớn xé rách kia, phượng hoàng lửa trên vai tỏa ra ánh sáng chói lòa giương cánh bay đi, cuối cùng chỉ còn một con chim phượng màu đen lẻ loi không bao giờ vươn cánh được nữa.
Giữ vững bình tĩnh, nàng nở nụ cười đưa tay làm thành câu nói "Vậy phải cảm tạ công lao của Đại nhân rồi". Nụ cười kia giống như hoa lê sáng chói nở rộ trong đêm, chiếu sáng cả một vùng, làm hắn nhìn có chút thất thần, liền giật mình, nàng đã tuyệt tình ẩn sâu vào bóng đêm. Shinichi vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, nửa ngày sau mới cong môi nở nụ cười mang theo thâm ý khó dò.
From Fanfic không bao giờ POST
Em hông làm quân sư cho ss nữa luôn