Ước chi tôi có thể quay trở lại là con người năm ngoái. Bảo là cô đơn nhưng là nỗi cô đơn bơ vơ của đứa con nít. Còn bây giờ bầm dập hết rồi. Làm một đứa trẻ mãi thôi phải sướng không? Ăn miếng sôcôla đó rồi, ko buồn nữa đâu, ko ganh tị nữa, ko quan tâm nữa, bỏ qua, bỏ đi tất cả....tớ chỉ muốn quên thôi, tớ trở nên sợ con người, tớ sẽ mãi là một đứa một mình thế này thôi. quen rồi.