-Trong thời gian qua tôi làm được những gì?
-Ok, nothing. But i'm fine.
Tôi đã tìm được tuổi thanh xuân. Phải diễn tả như thế nào nhỉ, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ..
Có thay đổi gì không? ừm...cũng có, nhất là cách nói chuyện, chẳng còn ngây ngô như xưa, biết nhiều thứ hơn rồi, biết về con người xấu xa đến thế nào, xã hội này nó kinh tởm ra sao, biết về những mặt trái của nó. Tôi còn biết chửi bậy từ lâu nữa chứ, chắc là nhiễm bạn bè và mạng xã hội = )) Là một người khôn ngoan hơn, biết biết phản biện và dùng nhiều lí lẽ logic để tranh luận với người khác..
Lâu lắm rồi chưa dùng danh phận "angel" để nói chuyện với bạn bè. Thật là, một con người hoài niệm sẽ luôn nhớ hết mọi thứ đúng ko, ừ tôi như thế ấy. Tôi không quên gì đâu, còn nhớ rất rõ nữa. Bạn bè ở đây, chẳng quên ai đâu, chỉ là tôi có bị quên lãng hay không thôi. Vì sao lại off dài hạn? Vì cần thêm thời gian để bầm trầy, nhưng mà kết quả, haiz, chẳng ra sao cả. Thời gian còn ko đủ để làm viết vài dòng lên đây nữa là..ôi định mệnh cuộc đời, mọi thứ trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc tôi phải đối đầu với con đường quan trọng của tương lai, những việc tôi sắp phải làm và đang làm, khó khăn lắm, thậm chí tôi nghĩ đến chuyện buông xuôi rất nhiều. Nhưng mà, tôi không có quyền để từ bỏ, tôi phải sống tiếp, sống tiếp cho những ước mơ đang dang dở.
Comeback.