[Fic 'Chưa đặt tên'][A ha ha ha...]
Sa mạc heo hút. Gió đã thổi liền mấy ngày chưa nghỉ, một người lang thang trên vùng đất khô cằn mênh mông, ngẩng đầu chỉ thấy nắng chói qua cả mí mắt, cúi đầu lại là cát, nóng nực khô khốc tới cùng cực, quay đầu nhìn quanh quất chỉ thấy những đụn cát cao ngất. Dường như người ấy sắp không chịu nổi, bước chân cứ xiêu vẹo dẫm lên nền cát. Không có một con lạc đà nào ngang qua đây, hắn ta nghĩ mình sắp chết rồi. Mồ hôi rỉ ướt những lớp quần áo dày, hắn cố gắng lẩm nhẩm điều gì đó khiến thần trí tỉnh táo. Rồi trong lòng lại âm thầm cười khổ.
Mặt trời chạy lên tới đỉnh đầu, ánh nắng xuyên thẳng xuống như hàng ngàn cây kim nóng rát tới tận khóe mắt. Cát cũng dường như sắp bốc cháy. Xung quanh là thứ màu sắc vàng lấp lánh mông lung tựa như nửa mở nửa thật.
Cuối cùng, hắn ngã xuống nền cát bỏng, bên môi vẫn còn niệm ngay cả khi không còn ý thức, giống như níu giữ thứ gì. Thế giới quan trong tầm mắt quay cuồng, trước mắt tối mịt, không còn cảm giác gì ngoài đơn độc.
Gió vẫn không nghỉ ngơi, phủ lên sa mạc hết lớp bụi này tới lớp bụi khác. Những lớp bụi vàng nối tiếp nhau, phủ lên cả con người đó, chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ trở thành một phần của sa mạc này mà thôi.
"Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo"
Bước chân lạc đà tiến về phía hắn. Móng dẫm lên cát bỏng, ánh mặt trời ngược bóng khiến gương mặt người ngồi trên lưng lạc đà ẩn khuất càng kĩ càng sau lớp khăn quấn dày. Lục lạc kêu đinh đang giữa sa mạc mênh mông cô độc này.
Người ngồi trên lưng lạc đà hơi kéo kéo khăn trên mặt, cúi xuống nhìn kẻ bất tỉnh chỉ còn lộ ra cái đầu. Người đó cảm thấy kinh ngạc, rằng môi người kia dường như vẫn lẩm nhẩm. Và hắn đang niệm những từ ấy.
Khăn vải bay bay trong gió, xuyên qua cả những lớp vài ngăn trở nắng và gió cát. Khung cảnh hoang đổ, một người khẽ cúi mình ngắm kẻ đang sắp bị chôn vùi trong biển cát mênh mông. Tay hơi siết dây cương, môi chậm nhếch.
(Hán: Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Việt: Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.)