Yoshida
Tương tác
8.217

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Lần cuối cùng anh chúc tôi ngủ ngon là cách đây 5 ngày.
    Lúc trước anh không mở chế độ hiển thị hoạt động, nhưng từ khi ngỏ lời với tôi, anh mở, anh nói anh muốn biết tôi hoạt động lúc nào, và hay nhắc tôi đừng tắt hoạt động. 5 ngày nay, anh và tôi không hề có một lời trao đổi.
    Nhưng anh vẫn không tắt hoạt động.
    Điều thú vị hơn là, mail của tôi liên tục nhận được thông báo anh muốn fl insta của tôi.
    Nhưng tôi không dùng insta, để xem, từ lúc tạo tài khoản đến giờ, cũng khoảng hơn 1 năm rồi nhỉ?

    Có cảm giác như anh muốn nói: Dù không nhắn tin cho em, dù bận rộn với công việc, dù không hỏi thăm hay chúc em ngủ ngon, thì tôi vẫn sẽ âm thầm "dõi theo" em, bằng cách của tôi.

    Kiểu vậy.
    Ôi thật là...

    Hy vọng là do tôi tự mình đa tình. (dạo đọc tiểu thuyết ngôn tình hơn 180p/ngày)
    Chứ có bao nhiêu lời từ chối tôi đã nói với người ta hết rồi. Nói thêm nữa thì sợ người ta tổn thương. Không nói thì người ta làm tới.
    Đồng ý thì kiểu tự vả ấy T^T
    Vẫn còn muốn là cẩu độc thân huhu...
    Tham gia quá chừng tham gia, cuối cùng cũng được 1 lần giải nhất T^T Thật ra tui biết giải này không nên lọt vô tay tui đâu, vì thật sự là những bài dự thi khác cảm động hơn rất nhiều T^T Tui còn nghĩ, có khi nào giám khảo thấy tui tham gia nhiệt tình quá nên giả bộ nhắm mắt làm ngơ cho giải nhất đại không nữa T^T

    Anyway, mong cả nhà qua nghía miếng ủng hộ tui cái nha: https://dembuon.vn/threads/giot-mua-roi-hay-nuoc-mat-am-tham-johanna.145173/
    Hôm qua đọc được một bài viết, đại khái là một bạn trẻ giãi bày tâm sự, bạn ấy có hiềm khích với mẹ. Bạn ấy nói rất nhiều, cả một trang tus dài ngoằn, rồi lại thêm 6 7 comment.
    Nhưng câu mà mình nhớ nhất chính là: "Nhà vĩnh viễn là nơi tui không muốn dề".
    Mình không biết bạn ấy đã trải qua chuyện gì mà có thể nói như vậy. Mình biết, có rất nhiều phụ huynh lơ là con cái, hoặc áp đặt con cái, khiến con cái tổn thương. Nhưng không hiểu sao, dù chưa làm mẹ (cũng không biết sau này có cơ hội làm mẹ không), khi mình đọc dòng chữ: "Nhà vĩnh viễn là nơi tui không muốn dề", mình cảm thấy thật sự rất đau.
    Giả sử, nếu mẹ bạn ấy thật sự lo lắng, quan tâm, yêu thương bạn ấy, khi đọc câu này, không biết mẹ bạn ấy sẽ tan vỡ đến mức nào nữa...
    Bạn không còn là trẻ con nữa..
    Có những chuyện, không chịu nổi cũng phải cố gắng. Không được khóc, không được bỏ dang dỡ giữa chừng.
    Đường là do bạn chọn, đi không được cũng phải đi cho hết.
    Bạn không chọn sai, chỉ là nó không bằng phẳng như bạn nghĩ thôi.
    Tuổi nào mà chả chênh vênh...
    (sưu tầm)
    (Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/19ehoc2Ue5/)

    Đọc mấy dòng này khi đêm đã buông nhưng màn hình laptop vẫn sáng, tiếng bàn phím lạch cạch, mắt mỏi nhừ, lưng đau nhức. Đọc xong rất muốn khóc, nhưng mà "mình không còn là trẻ con nữa", "đường là do mình chọn, đi không được cũng phải đi cho hết", "không được khóc", "không chịu nổi cũng phải cố gắng".
    Her: You cheated on me.
    Him: Yes.
    Her: You’re just like the rest, a dog, a misogynist, a liar, a prostitute, a fox.
    Him: I think, yes, I am.
    Her: Get out of my sight. I don’t want to see you ever again in my life.
    Him: Okay, but first let me tell you something, and then I’ll walk out of your life.
    You know, my job isn’t about sitting in front of a computer, behind a desk, or answering a phone. My job is hard. Every day, I wake up at three in the morning to go to work, and I have no time to leave.
    Her: My job is also hard, and I’m not complaining. That’s why I cheated on you.
    Him: I know, and I agree. I’m not justifying myself.
    Her: Hurry up. You need to leave. I don’t want to see you anymore.
    Him: Okay, but let me grab my things and finish what I have to say.
    Every time I get home, I’m tired, almost dead, exhausted. I know your work is exhausting too, and you come home anyway. I get in, bathe, shave, put on cologne for you, and muster up extra energy for you, and you often don’t even notice.
    It’s time for bed, and we’re supposed to go to the bedroom together. Everything’s ready for us to wake up together, but it’s not like that. When I come to you, you say: "Ahhh, you're going to start again, I'm tired, my head hurts, and my feet can't stand it."
    I have a headache too. My back hurts, my hands are calloused, my legs are sore, and my feet are worn out from wearing boots all day.
    There were many nights I lay naked next to you, and you didn’t even notice.
    Her: Yes, but other times I’ve accepted.
    Him: I know, but you always tell me to hurry up because you're sleepy and have to wake up early.
    I too have to get up early, I too am tired, but I need you as my wife, my partner, my friend, my lover. I need to feel your skin, hear your heartbeat, your breath. I want to make you mine, and you mine.
    But you were always tired, in a bad mood, and no matter how much I tried to tell you, it was always about you and your job, nothing else.
    There were many times when there wasn’t even a good night kiss, and the next day you didn’t even notice when I left for work.
    And then, she appeared. I never wanted to hurt you, lie to you, or deceive you, but little by little, things changed. The attention you no longer gave me, she gave me. The time you chose to sleep, she spent chatting with me. And you never noticed.
    One thing led to another, and I ended up tangled in her skin, trapped in her arms, lost in her gaze. I feel bad because many times when I see her, I wish it were you.
    But yes, you’re right. Now, yes, I’m a womanizer, a liar, a prostitute, a fox—everything you want to call me. But I stopped begging you for a hug, a kiss, a caress, and most of all, I stopped begging you for love.
    Reflection:
    Whether you're a man or a woman, pay attention to your partner. Don’t let the grind steal what you once had.
    (Soure: https://www.facebook.com/share/p/1Fsa5PtBuH/)
    Yoshida
    Yoshida
    Tạm dịch:
    Cô: Anh lừa dối tôi.

    Anh: Đúng vậy.

    Cô: Anh có khác gì những người kia đâu, một con chó, một kẻ khinh phụ nữ, một kẻ dối trá, một thằng trai bao, một con cáo già.

    Anh: Em nói đúng rồi đó.

    Cô: Biến cho khuất mắt tôi. Đời này tôi không muốn thấy mặt anh lần nào nữa.

    Anh: Được, nhưng hãy để tôi nói với em một điều trước đã, rồi tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời em.

    Em biết đấy, công việc của tôi không phải là ngồi trước máy tính sau bàn làm việc hay trả lời điện thoại. Công việc của tôi rất vất vả. Mỗi ngày, tôi phải thức dậy lúc ba giờ sáng để đi làm, và không có thời gian để nghỉ ngơi.

    Cô: Công việc của tôi cũng vất vả, và tôi không hề phàn nàn. Đó là lý do tại sao tôi lừa dối anh.

    Anh: Tôi biết, tôi đồng ý với điều đó. Tôi không biện minh cho bản thân mình.

    Cô: Nhanh lên. Anh đi mau đi. Tôi không muốn gặp anh nữa.

    Anh: Được, nhưng để tôi lấy đồ đạc và nói nốt những gì tôi phải nói đã.

    Mỗi lần về nhà, tôi đều mệt mỏi, mệt đến suýt chết, hoàn toàn kiệt sức. Tôi biết công việc của em cũng vất vả lắm, nhưng dù sao thì em cũng về nhà. Tôi vào nhà, tắm rửa, cạo râu, vì em mà xịt thêm nước hoa, lấy thêm năng lượng cho em, nhưng em chẳng mảy may để ý.

    Đến giờ đi ngủ, đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, nhưng mọi chuyện lại không phải thế. Khi đến bên em, em nói: "Ồ, anh lại bắt đầu nữa rồi, em mệt, đầu em đau, chân em không chịu nổi nữa."

    Đầu tôi cũng đau. Lưng tôi đau, tay tôi chai sạn, chân tôi nhức và mỏi nhừ vì đi ủng cả ngày.

    Có nhiều đêm tôi khỏa thân nằm bên cạnh em, nhưng em vẫn không thèm để ý.

    Cô: Đúng vậy, nhưng cũng có nhiều lần tôi thỏa hiệp mà.

    Anh: Tôi biết, nhưng em luôn bảo tôi nhanh lên vì em buồn ngủ và phải dậy sớm.

    Tôi cũng phải dậy sớm, tôi cũng mệt, nhưng tôi cần em là vợ, là bạn đời, là bạn của tôi, là người tôi yêu dấu. Tôi cần cảm nhận làn da em, lắng nghe nhịp tim và hơi thở em. Tôi muốn em là của tôi, là của tôi.

    Nhưng em lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào tâm trạng cũng không tốt, dù tôi có cố gắng nói với em bao nhiêu lần, thì em vẫn chỉ quan tâm đến mình và công việc của mình, không còn gì khác.

    Nhiều lúc còn chẳng có một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngày hôm sau em còn chẳng biết tôi đi làm từ bao giờ.

    Và rồi, cô ấy xuất hiện. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em, nói dối em hay lừa gạt em, nhưng dần dần, mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy đã dành cho tôi sự quan tâm mà em không còn dành cho tôi nữa. Khoảng thời gian em chọn đi ngủ, cô ấy dành để trò chuyện với tôi. Và em không bao giờ để ý.

    Hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi bị vướng vào làn da của cô ấy, mắc kẹt trong vòng tay cô ấy, lạc vào ánh mắt của cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy mình thật tệ, tôi ước, giá như đó là em.

    Nhưng phải, em nói đúng. Bây giờ, tôi đúng là một kẻ lăng nhăng, một kẻ dối trá, một thằng trai bao, một con cáo già... em muốn gọi tôi là gì cũng được. Nhưng tôi không còn khao khát cái ôm, nụ hôn, sự vuốt ve của em, và hơn hết, tôi không còn khao khát tình yêu từ nơi em nữa rồi.

    Suy ngẫm:
    Dù bạn là nam hay nữ, hãy quan tâm đến bạn đời của mình. Đừng để sự mệt mỏi đánh cắp những gì bạn từng có.
    Được học online 2 tuần, đến cuối tháng 2 mới trở lại trường :))
    Tính ra là được nghỉ Tết cả 2 tháng :))
    Câu chuyện về chiếc laptop iu dấu của mị:

    Đến hôm 27 28 tết tự nhiên bé nó dở chứng, lỗi Memory Management. Giờ đó thì ai đâu mà sửa, nên mị đành nhắm mắt vỗ về bé nó.

    Mấy ngày đầu thì 40p ngỏm 1 lần. Sau khi tỉnh dậy th.ì mọi hoạt động mình đã thực hiện trong 40p kia đều như không tồn tại :)) Kiểu là nó mất sạch í, trừ mấy cái mị lưu trước khi nó bị lỗi thôi. Thậm chí gmail của mị cũng out cả. Mỗi lần mở lên là phải đăng nhập lại.

    Đến mùng 4 mùng 5 thì rút xuống còn 15 20p, hôm nay còn có 5-10p :)) Ngày đăng nhập acc gmail chắc hơn 10 lần, không dám tải gì xuống luôn, nội up đống files cũ trong máy lên drive phòng hờ bé nó hẹo forever cũng hết 2 tiếng đồng hồ (chủ yếu là bị tắt máy, mở máy, đăng nhập, up file nửa chừng lại bị tắt, mở, đăng nhập, up lại...)

    Cuối cùng chỉ dám dùng mỗi ggdoc, ggsheet, canva... Mấy cái cần tải về thì để bé đth cùi bắp gánh trẹo lưng :))

    Đầu năm đầu tháng hãi thiệt sự.

    Tính ra học hành kiếm cơm gì cũng phải dùng bé nó, cưng như trứng, hứng như bông, thiếu điều ôm vô lòng mà bé nỡ đối xử với tui như vị... :))
    Laptop của tui năm mới kiểu:
    4h: mở máy, đăng nhập lại toàn bộ email
    4h55: tự động báo lỗi, tự động restart
    5h: mở máy, đăng tập lại toàn bộ email
    5h55: tự động báo lỗi, tự động restart
    ...
    =.=
    Yoshida
    Yoshida
    Đôi đũa gắp cơm của tui đóaaaa T.T
    Đọc trước bài của học kì 2 mà muốn gục ngã. Toàn mấy topic mà đến cả tiếng Việt mình còn nói/viết không xong, huống hồ là tiếng Anh.

    *Khóc 10 dòng sông*

    Topic 1: Disease (thảo luận về dịch bệnh, nguyên nhân, cách điều trị, hành động của chính phủ và người dân...)
    Topic 2: Survive (thảo luận về môi trường-văn hóa, các động vật (sắp) tuyệt chủng, ngôn ngữ phổ biến/không phổ biến, biện pháp bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các ngôn ngữ...)
    Topic 3: Law (thảo luận về luật pháp-đạo đức và 7749 câu hỏi so sánh, cân đo luật pháp - đạo đức)
    Topic 4: Sound (thảo luận về các loại âm thanh, thiết bị công nghệ)
    Topic 5: Tomorrow (thảo luận về khoa học, y học, văn hóa, xã hội có khả năng được phát triển trong tương lai)

    Những chủ đề mà mình ngáo ngơ nhất đều dồn vào đấy cả :((
    Yoshida
    Yoshida
    Không tin được là không có chủ đề nào trong khả năng bản thân có thể cứu vãn ...
    Tỏ vẻ như bản thân rất bí ẩn, khiến ai nấy tò mò xông vào tìm hiểu.
    Ừm thì, cứ tìm hiểu đi...
    Có điều vốn dĩ chẳng có cái gì bí ẩn cả :)) Thấy bên ngoài thế nào thì chính là thế đấy thôi :))
    Chúc mừng năm mới, hy vọng tất cả chúng ta sẽ có thêm một năm đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc <3
    Truyện 546 chương, đến chương 390 mới có xôi có thịt, đến chương 400 mấy mới có đám cưới.
    Và tui thì vẫn đang lê lết ở chương 140 :(
    Đọc khúc này thấy nam9 nu9 hợp rê quá chừng:
    "I can only heal myself, and you can only heal others but not yourself."
    (Tôi chỉ có thể tự chữa lành bản thân, còn cô chỉ có thể chữa lành cho người khác, không thể chữa cho bản thân.)

    Chuẩn kiểu: Em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em :))
    Dạo này phát hiện ra gg translate dịch hơi bị "đầy đủ" quá :))

    Ví dụ: Your kind don’t live as long as you do. Sirens maybe, mermaids barely.
    Bình thường nó sẽ dịch kiểu word-by-word: Loài của bạn không sống lâu như bạn. Người cá có thể, tiên cá hầu như không.
    Còn giờ: Loài của bạn không sống lâu như bạn. Có thể là người cá, còn tiên cá thì chỉ sống được một thời gian ngắn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom