[Longfic] Định Mệnh [ Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh ]

CÁI TÊN NẰM DƯỚI ....... NẤM MỒ VÔ DANH ?


  • Số người tham gia
    47
hoatrangnguyen1908 uh , nó là hoa ráy đấy
sự vô tâm của ta nó ở trước mặt rồi , cần gì ẩn :D

Foran_1999 ta k nhớ nick face của e , vả lại lâu rồi nên ta nghĩ e k muốn đọc nữa nên k tìm .
chíchchòenhỏ1406 e có thể viết nhiều hơn 1 câu không ? com trước c xác định mãi mới ra , lần này c không xác định được e muốn nói đến điều gì . Không phải là về cái fic này đúng không ?
 
Pé Kanna 997 ừm , vậy ta sẽ cố giết một ai đó để lôi lại cái kí ức đã chìm vào quên lãng của e ^_^ .
duonghmu ây da , hôm nay có kẻ k thương k xót cho bé Ran của hắn nữa rồi :KSV@05:

Chap 9 chuẩn bị , đang trên đường viết :D
trong tháng 6 này ta sẽ cố hoàn thiện chap 9 để có thể nhanh tay với tới nấm mồ :KSV@05:

hoatrangnguyen1908 ờ , bợn lạnh lùng lắm , tuyết giữa mùa hè luôn =))
 
vẫn thương chứ.chẳng qua chưa có thời gian để viết dài thôi.may mà sau đó Ran của ta còn nhận lại đc tình thương của cha đấy.
đúng bản chất Ran của ta thấy chết là ko kịp nghic ngợi lao ngay vào cứu, dù còn bé xíu.hihi
 
sáng mới nói với con bé Kanna rằng mình sẽ giết ai đó xong , chiều nay mở word ra thì thiên đường đã theo gió ngàn bay rồi
ta hận :(( :(( :(( :((
đó là nơi ta sẽ bắt đầu màn tiệc giết người mà , làm sao giờ đây , hic hic
 
Chap 9 : Bước ngoặt !



Tuổi thơ nô đùa ngày ấy

10402502_779689605408753_8707544563411364716_n.jpg


7 năm sau , một mùa xuân

10420268_785374178173629_2964057133998543375_n.jpg



- Bảy năm rồi mà chẳng thay đổi bao nhiêu nhỉ ? Cái tên Shinichi kiêu ngạo kia đã bảo là chụp ảnh kỉ niệm mà chẳng lần nào chịu cười lấy một cái , rõ đáng ghét .

Sonoko trên tay cầm quyển album , vừa bước chân ra khỏi tiệm vừa lật từng trang ảnh .Lúc bước vào tiệm thì cười tươi rạng rỡ đón nhận quyển sổ lưu niệm bìa đỏ chót , nhưng khi vừa lật vài trang đã bắt đầu làu bàu ra mặt .Bên cạnh cô bạn thân cũng đang chăm chú vào những tấm hình bèn cười giảng hòa :

- Shinichi không thích chụp ảnh mà ,với lại mỗi lần trước khi chụp cậu đều đá đểu cậu ta vài câu , làm sao mà cười nổi chứ .

- Tớ không nghĩ vậy đâu , hắn đâu phải lần đầu bị người ta chém chả băm viên chứ , da mặt dày rồi không để ý đến đâu .Theo tớ nghĩ hắn là vì cái kẻ chen ngang này – Sonoko chỉ vào người ở giữa tấm ảnh , cô gái tóc nâu ngắn ngăng vai – vì kẻ này ngăn cách hắn với vợ nên hắn mới vậy đó – Sonoko xoa cằm gật gù ra chiều suy nghĩ nhưng ánh mắt lại liếc ngang xem phản ứng của cô bạn .

- Ai mà thèm làm vợ hắn chứ .Có kẻ ngốc mới thích hắn thôi . – Ran chẳng thèm suy nghĩ , cũng chẳng vội vã mà điềm nhiên trả lời , gương mặt không chút ngượng ngùng .

Hoàn toàn ngược lại với mong đợi của Sonoko , cô bạn xem ra chưa-biết-yêu-là-gì này vẫn còn ngây thơ lắm , hay là bản thân đã yêu rồi mà không hay ta ? Sonoko vừa đi vừa nhìn cô bạn đang mải mê với những tấm ảnh , cô nhíu mày suy nghĩ vẻ trầm trọng lắm nhưng cuối cùng cũng phải thở dài buông xuôi , đành phải tìm kiếm cơ hội đánh thức hai con nai vàng ngơ ngác trong tình yêu này vậy .

- Á á á á á

- Cẩn thận ……

Hai cô gái chẳng hiểu đầu đuôi , chỉ nghe thấy một tiếng thét ngay phía trên đầu kèm ngay theo sau là vẻ mặt hốt hoảng kèm theo tiếng tri hô của một người gần đó . Ran lập tức nghiêng người nhìn lên trên , những cành hoa đẹp đẽ ẩn dưới một vật thể hình tròn có vẻ không hề mềm mại đang rơi một cách tự do xuống đầu họ ,phản xạ nhanh như chớp , Ran đẩy cô bạn về phía trước đồng thời giật lùi lại phía sau lấy đà tung một cước , một chân làm trụ một chân trên không trung ,lực vừa phát ra đã va chạm với vật thể lạ trong tích tắc đã khiến nó vỡ tan thành vô số mảnh to nhỏ mang theo đất và hoa gãy nát rơi xuống nền đất , một mảng bụi lớn bao trùm trước mặt Sonoko đang ngồi bệt dưới đất , gương mặt vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ .Ran chạy đến nâng cô bạn đang ngồi chồm hỗm dưới mặt đất đứng dậy , vừa phủi bụi vừa lo lắng hỏi thăm :

- Cậu không sao chứ Sonoko ? Vừa rồi nguy hiểm quá .

- Không sao , không sao – Sonoko nuốt nước bọt đánh ực một cái , mắt mở to vẫn còn đọng lại sự sợ hãi hướng về phía Ran , nhỏ giọng cảm kích- thật may là có cậu đó .

Lúc này tiếng những tiếng bước chân vội vã vọng đến , cánh cửa sắt bất ngờ bật mở , dưới những bậc cầu thang , chủ nhân của bình hoa cũng là hung thủ của vụ án vừa rồi xuất hiện , hoảng hốt và bối rối anh ta vừa rối rít hỏi thăm những nạn nhân vừa vò đầu bứt tóc không dứt . Vẻ mặt hối lỗi đến tội nghiệp của anh ta khiến hai cô gái không đành lòng mà mở lời trách móc , vừa rồi còn giật mình sợ sệt giờ lại phải kìm nén mà không bật cười thành tiếng với bộ dạng đến là hài của anh chàng .May mà cả hai cũng không có xây sát gì nên mọi chuyện giải quyết cũng dễ dàng , người chủ xin lỗi một hồi rồi nhanh chóng thu dọn tàn cuộc .

Sonoko quanh quất nhìn quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó , từ trong đám đất và sành sứ đang được quét dọn cũng không nhìn ra được gì .Ran định bụng hỏi thì Sonoko đã reo lên và chạy lại chỗ mấy bụi cây bên đường , từ trong những cành lá đan xen thành tầng lớp lôi ra được quyển album màu đỏ ,thì ra sau cú ngã đột ngột vừa rồi nó lại văng xa tới thế . Ran cũng chạy lại chỗ Sonoko , cô bạn này có vẻ quan tâm đặc biệt tới những tấm ảnh , bởi vừa ôm được quyển album đã mở ra xem xét bên trong có hư hại gì không rồi .

- Sonoko , cậu đừng quá lo lắng như vậy ,dù sao cũng chỉ là vật vô tri vô giác , hỏng rồi thì chúng ta có thể làm lại được mà .

- Không thể đâu .Mỗi năm sau khi bắt đầu và kết thúc năm học , chúng ta đều chụp chung một tấm ảnh , những thời khắc như vậy sao có thể làm lại được chứ .Nhớ năm đó nếu không phải ba mẹ các cậu và cảnh sát đến kịp thời thì có lẽ lúc này chúng ta đã có ba nấm mộ nhỏ tuy khác tên họ nhưng được ra đi cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi .Dù bình an qua được tai kiếp đó nhưng ai biết được kiếp nạn nào sẽ ập đến tiếp theo , ngay như vừa rồi là một ví dụ tiêu biểu đó ….Thế nên mỗi năm chúng ta ít nhất phải đi chụp ảnh một lần , họa sau này ai có mệnh hệ gì thì người còn lại vẫn có thứ gọi là kỉ niệm để lưu giữ về sau .

Giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ đi , người bên cạnh cũng trở nên lặng câm .Một chút hồi tưởng của quá khứ không khỏi khiến cả hai rùng mình .Cái thứ cảm giác tuyệt vọng đó dù đã bảy năm trôi qua nhưng có lẽ đến hết cuộc đời này không một ai có thể quên được .Những kí ức đã cố đưa vào quên lãng như gói hàng được gửi đi không thời hạn bỗng chốc bị người đưa thư vô hình đem hoàn trả không cần biết người gửi đi có muôn nhận lại hay không . Những hình ảnh chợt ùa về , sân trường ngập nắng , gió thổi vi vu , những cô bé cậu bé nô đùa với nụ cười hồn nhiên trong trẻo , không ngờ bỗng chốc đã ở hai thế giới khác biệt .Nụ cười đã tắt , đôi mắt nhằm nghiền , th.ân thể cứng đơ nằm trong phòng ướp lạnh, chúng được đem ra mổ xẻ trên bàn thí nghiệm những mong tìm được hung thủ để linh hồn chúng được an ủi , thế nhưng không ai ngờ được kẻ đứng sau câu chuyện sát nhân lại là người thầy mà họ đã từng yêu từng kính mến hết mực .

Phá tan không khí trầm mặc , Sonoko vẫn là người bắt đầu :

- Thật không ngờ một giáo viên chủ nhiệm lại lợi dụng hồ sơ học sinh để lọc ra danh sách giết người , cũng vì ám ảnh chuyện gia đình , lại thêm sau khi chính tay giết đứa con của mình , tâm thần bộc phát trở thành kẻ giết người hàng loạt . Ran và những người đã chết nằm trong danh sách mục tiêu cũng vì hoàn cảnh gia đình có nét tương đồng với ông ta , thật may là có tên Shinichi chen ngang và bà cô lắm chuyện này nên mọi chuyện mới đi chệch hướng kế hoạch của ông thầy điên khùng đó .

Sonoko định bụng cười lên một tiếng vì bản thân cũng là một phần trong cái sự bất thành của kế hoạch giết người đó thế nhưng đã gằn lại kịp thời,thật tình chẳng có gì đáng để cười trên những nỗi đau đó cả.

- Này Ran , kể từ sau vụ đó bố mẹ cậu vẫn không trở về với nhau sao ?

Ran lắc đầu buồn bã , khẽ buông ra một tiếng thở dài :

- Mẹ có đến bệnh viện chăm sóc tớ nhưng ý định muốn mang tớ khỏi ba càng quyết liệt hơn .Trải qua vụ đó ba càng chứng tỏ không thể là người có đủ điều kiện chăm sóc con cái .Hai người muốn đưa nhau ra tòa đểpháp luật giải quyết.Tớ biết nếu một khi ra tòa thì người chiến thắng sẽ là mẹ tớ .Nhưng tớ không muốn ba ở một mình , ba không phải là người biết tự chăm sóc bản thân . Vì vậy tớ đã tự đưa ra quyết định .Nhưng tớ vẫn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ trở về với nhau , khi chiếc cầu nối này vẫn còn đó .

Một tia ánh sáng lẻ loi dưới đường hầm , một sợi dây được thả xuống nơi hố sâu không đáy ,thế nhưng đã là quá đủ với cô gái trẻ , sợi chỉ dù mong manh vẫn hơn là cố chắp lành một thứ đã vỡ nát , còn hi vọng là còn cơ hội , hạnh phúc phải biết nắm bắt .

- Nhưng cũng vì thế mà ba mới khuyến khích tớ đi học karate đó ,xét về mặt tích cực thì cũng không đến nỗi nào, thật tiếc là cậu và Shinichi không tham gia cùng .

- Tớ thì xin kiếu đi , có mấychú mấy bác vệ sĩ đi bên cạnh là quá nản rồi ,dù có muốn mẹ tớ cũng phản đối kịch liệt , còn tên Shinichi đó chỉ có phúc phận làm bao cát thôi .

Nói đoạn cả hai bỗng cười rộ lên khi trong ý nghĩ cùng hiện lên hình ảnh bao cát lầm lì bất đắc dĩ đó .

- Mà thôi , bỏ tên đó qua một bên , không suy nghĩ nhiều nữa ,chúng ta đi mua sắm đi , dù sao cũng có cái này tài trợ rồi – Sonoko nhét cuốn album vào cặp và lôi ra một chiếc thẻ bạch kim sáng loáng .

- Như vậy không ổn đâu , thẻ này của ba mẹ cậu mà .

- Không sao , đây là phần quà tạ lỗi do ba đã quên và không trở về nhà trong ngày sinh nhật của tớ , cho nên không thể không báo thù được .

Nói rồi Sonoko kéo Ran lôi đi mặc cho sự phản đối của cô bạn .


Cách đó không xa , tại công viên Beika .


Một cuộc đấu giữa những chàng trai đang diễn ra vô cùng sôi nổi . Một trận chiến của những cú đá đang xé toạc không gian yên bình của những mầm sống nơi đây .Kết thúc cái lạnh giá của mùa đông , khí xuân ấm áp đang độ tràn về đánh thức những chồi non ngủ vùi trong gió rét , sức sống của tuổi trẻ cũng như vậy mà căng tràn trở lại .

- Kudo , thời khắc quyết định tới rồi , kết thúc sự kiêu ngạo của bọn chúng đi !

Nakamichi với cái chân bó bột bất lực ngồi một đống bên cạnh hàng rào ra sức hò hét .Đây là trận đấu giao hữu đầu tiên giữa trường cấp hai Teitan và học viện Ryuukosheki trong vòng mười năm qua,nói là giao hữu nhưng kì thực trận đấu này là do sự thách thức của Kikukawa Takeshi đối với Shinichi , còn nguyên nhân có lẽ không ai rõ hơn những người trong cuộc , tất cả đều là vì những mối thù vặt vãnh mang tính trẻ con của nhiều năm về trước .Ai nói rằng trẻ con là cả thèm chóng chán dễ nhớ mau quên chứ ? Vì vậy không lạ rằng khi Nakamichi và Aizawa lại hăng sức tập luyện đến nỗi một trong hai phải ở lại hàng ghế của khán giả với cái chân bó bột .

Lúc này bóng đang dưới sự kiểm soát của Shinichi , cậu đã vượt qua hàng phòng ngự của đối phương một cách ngoạn mục , với tâm thế của một kẻ chiến thắng cậu đang chuẩn bị cho cú sút quyết định .Trận đấu đã đi tới những phút cuối với tỉ số 3-2 nghiêng về học viện Ryuukosheki, vì vậy cú sút này mang tính chất quyết định cho cả hiệp đấu .Shinichi trong tâm trạng cực kì hưng phấn trước sắc mặt tối sầm của Kikukawa .Chỉ còn cách cầu gôn vài mét , trái bóng đang trong đà chuẩn bị làm tung lưới đối phương , bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau Shinichi , ngắn gọn nhưng thật đanh sắc và sức công phá của nó hơn hẳn mọi lời cổ vũ đến từ khán đài.

- Shinichi , mau chặn tên cướp lại .



………….



Không lâu trước đó , tại một siêu thị .

- Sonoko , cậu không thấy là số đồ này quá nhiều cho cái tủ quần áo vốn đã chật ních của cậu hay sao ?

Ran thở dài ngao ngán khi nhìn đống quần áo được lựa chọn một cách hời hợt bởi cô tiểu thư Sonoko đang được chất lên ngày một cao ở quầy thanh toán .

- Không sao đâu , tớ phải trả thù papa vì tội đã quên bữa tiệc sinh nhật của tớ bằng việc phải ngốn hết số tiền trong chiếc thẻ này – Sonoko giơ cao tấm thẻ bạch kim mang họ Suzuki với quyết tâm trả thù cao độ , tuy nhiên sự giận dữ này hoàn toàn không kéo dài được bao lâu ,bởi sau một hồi dạo quanh siêu thị cùng cô bạn thân , tất cả những gì cô làm chỉ là lượn qua hết hiệu thời trang này này đến hiệu thời trang khác .Cuối cùng khi nhìn lại kết quả do mình tạo ra cũng không lường tới việc sẽ phải vác hàng đống túi đồ nặng chịch này về nhà .

- Sonoko à ,thế này không biết là cậu trả thù ai nữa .

Ran nói và để đống đồ xuống cạnh chân , bên cạnh Sonoko đang thở nặng nhọc chống tay trên núi đồ , không hẹn mà gặp , cả hai nhìn nhau rồi cũng cười phá lên .

- Có lẽ phải nhờ mấy anh bảo vệ giúp thôi , tớ chưa muốn phải về nhà trong lúc này đâu .

Nói đoạn Sonoko liền gọi điện về gia đình , trong lúc cả hai đều hướng sự chú ý của mình về chiếc điện thoại bất chợt từ phía sau lưng một người xô mạnh Ran làm cô ngã chúi về phía trước kéo theo Sonoko cũng ngã rầm xuống đất .

- Cậu không sao chứ , Ran/Sonoko .

Cả cùng đồng thanh rồi đỡ nhau đứng dậy và xem xét đối phương có bị thương tích gì không , khi lấy lại được sự bình tĩnh thì phát hiện toàn bộ số đồ mới sắm đã bị tập đoàn gồm năm tên cướp sạch , không những vậy còn mỗi tên chạy một hướng .

- Đáng ghét , thật không thể tha thứ được .Sonoko cậu ở lại báo cảnh sát , tớ sẽ đuổi theo chúng .

- Nhưng có tận năm tên , cậu định đuổi theo thế nào ?

- Dám cá là bọn chúng cũng một bọn , chỉ cần tớ tóm được một tên , không sợ những kẻ khác chạy mất được .

Ran hướng ánh mắt về phía kẻ vẫn còn thấp thoáng bóng dáng trên con phố chính , hai bàn tay cô vặn bẻ khớp , cái cổ cũng nghiêng trái nghiêng phải phát ra những tiếng kêu răng rắc , “lâu lắm mới có dịp khởi động thế này ”,nói đoạn Ran lập tức tăng tốc đuổi theo tên cướp cạn . Sau cái cười nhếch mép của cô bạn khiến Sonoko không khỏi rùng mình mà lùi lại hai bước .Dù đã bảy năm trôi qua kể từ lúc Ran bắt đầu tập luyện karate , nhưng Sonoko vẫn chưa quen lắm với những cảnh rượt đuổi cướp bất chợt của cô bạn , dù sao thì học võ nhưng không được phép dụng võ nhiều trong trường nên Ran có vẻ khoái chí dữ lắm mỗi lần được xông pha thế này . Cũng vì vụ án đình đám hồi nhỏ mà Ran nghe theo lời ông Mori bắt đầu rèn luyện võ thuật để có thể tự bảo vệ bản thân khi cần thiết , cũng chỉ có Ran-nạn nhân duy nhất là mê mẩn trò chơi này , hai nạn nhân còn lại thì hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào . Sonoko kiểm tra lại điện thoại , sau khi buông tràng tiếng oán trách cô bắt đầu nhấn nút gọi tới đồn cảnh sát .

Trong khi đó , cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra , Ran đã rút ngắn dần khoảng cách và theo khá sát nút tên cướp , hắn có vẻ cũng nhận ra điều đó và tiếp tục chạy . Đó là một thanh niên dáng cao gầy,guồng mắt thâm quầng . Hắn không ngờ tới việc nữ sinh có vẻ ngoài dịu dàng ấy lại đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ hung dữ đáng sợ và rượt theo hắn không ngừng , suốt cả quang đường từ siêu thị qua quảng trường rồi xuống trạm xe điện ngầm , vẫn là tính thế một chạy một đuổi .Cho tới khi ra khỏi đường hầm tàu điện Ran mới bắt kịp được tên trộm , không ngờ cái dáng lẻo khẻo ấy lại dai sức đến thế , lúc này cả hai đang ở một ngõ cụt và gần như kiệt sức , chỉ cách nhau khoảng vài mét mà Ran chỉ đứng đó thở hổn hển , chưa thể nhúc nhích thêm được bước nào.

- Cuối cùng cũng bắt kịp ngươi … đồ ăn cướp …. mau trả lại đồ đây.

- Được … được …. bà cô trẻ , đuổi theo cả quãng đường như vậy mà không chịu bỏ cuộc à .

Ánh mắt lấm lét hắn định ném mấy túi đồ về phía Ran rồi lựa đường định tẩu thoát , nhưng đâu có dễ như vậy , con đường duy nhất hắn có thể chạy đã bị Ran án ngữ . Một túi đồ ném bên trái rồi lại tung hết đống còn lại vào bên phải hắn né mình chạy sang bên trái tận sức xông ra , nghĩ bụng đám con gái này chỉ ham đồ ham tiền , ném trả lại là ổn .Thế nhưng vừa liều mạng tiến tới , thứ hắn nhận được không gì khác là cú đá trực diện từ nữ cao thủ karate , tuy nhiên cú đá không còn giữ được tốc độ và sức mạnh như thường lệ , tuy trúng đòn ngay ngực nhưng khả năng chịu đựng của hắn lại khiến Ran phải kinh ngạc , xem ra nghề trộm cướp đã rèn luyện cho cái th.ân thể kia thành một bao cát hạng cao cấp , thế nên cô đành phải chống mắt nhìn hắn chạy đi một lần nữa . Chưa kịp thoát ra tiếng thở dài ,từ khóe môi ấy lại hiển hiện một nụ cười khoái chí khi nhìn về phía kẻ cướp chạy, một mái vòm thoát ẩn thoắt hiện sau lùm cây rậm rạp .

- Đây là công viên Beika mà , thật quá tốt rồi , lần này mi có chạy đằng trời , tất cả trông chờ vào cậu đấy Shinichi .


………………


Lúc này Sonoko đã có mặt tại công viên Beika cùng với hai nhân viên cảnh sát , khá là khó khăn để dẫn tên cướp về đồn khi mà hắn đang trong tình trạng bất tỉnh thế này .Với vết bầm lớn trên khuôn mặt bị gây ra bởi một trái bóng đáng lí phải xuất hiện trong cầu môn lại an tọa ngay trên cả nửa khuôn mặt trái của hắn , có lẽ cả quãng đời cướp giật của hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ bị bắt với tình cảnh này. Sau khi cảnh sát đi khỏi , đám đông từ phía sân cỏ cũng bắt đầu bủa vây các đối tượng .

- Kudo à , cậu thật là trọng sắc khinh bạn nha .- Aizawa vỗ vai shinichi thật mạnh từ phía sau , ra vẻ giận giữ lắm .

- Phải đó , chẳng có gì quan trọng bằng Ran yêu quý của cậu cả - cái chân bó bột cũng không làm khó Nakamichi trong việc phải thêm mắm thêm muối vào sự thịnh nộ của cả đội bóng .

Shinichi đành phải giơ hai tay cầu hòa cùng khuôn mặt hết sức thành khẩn .

- Thôi nào mọi người , cho tớ xin …

- Là lỗi của tớ , hại các cậu phải chịu thua rồi , tớ thành thật xin lỗi.

Đứng cạnh đó Ran chẳng thể khoanh tay đứng nhìn , liền cúi rạp đầu xin lỗi ,thay vào đó lại nhận được trận ôm bụng phì cười của cả đội tiểu quỷ .

- Ây da , vợ thay chồng nhận lỗi kìa.

- Tình cảm thắm thiết quá đi .

- Giá như tớ có bà vợ như thế nhỉ .

- Được thế thì còn gì bằng .

- Thôi đi , lũ quỷ sứ . – trông tình cảnh đến là thảm hại , Ran thì đỏ mặt tía tai vì bị chêu chọc ,Shinichi thì ra sức bảo vệ làm cho lũ tiểu quỷ càng có cớ để hùa theo .

Sau một hồi phá bĩnh ,“cặp vợ chồng” cũng được đội quỷ buông tha , kẻ nào kẻ nấy ra lấy đồ rồi bá vai bá cổ theo nhau về ,kẻ chống lạng , kẻ hát hò ,kẻ phóng xe trộm được một cú cốc đầu rồi cười ha hả mà lao đi , kẻ đứng đó tức đỏ con mắt .Một tình cảnh khá là lộn xộn nhưng vui nhộn vô cùng , chẳng thấy cái vẻ thất bại của trận đấu ảnh hưởng gì đến tâm trạng của họ cả . Nhóm Ran , Shinichi cùng Sonoko cũng bắt đầu rời khỏi khu công viên .

- Cái tên Kikukawa kiêu ngạo ấy , thật tức vì hôm nay hắn lại được lên mặt lần nữa .Nhìn cái bản mặt vênh váo mà thấy ghét .

- Sonoko , cậu vẫn còn tức giận vậy sao , dù sao chuyện cũng qua lâu rồi mà.

- Quá khứ thì quá khứ chứ , tận sáu năm tiểu học phải chịu đựng sự hống hách của hắn , vậy mà mà cả ở nhà tớ cũng phải nghe chuyện về gia đình hắn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của ba tớ như thế nào nữa – Sonoko siết chặt hai nắm đấm - thật là tức chết mà . Nghĩ tới bản mặt đó thôi mà cũng sôi máu – rồi cô quay sang Shinichi giọng như chỉ định - này , Shinichi , lần sau còn có cơ hội cậu phải hạ gục hắn đấy .

Shinichi cười một tiếng tự tin trả lời :

- Cậu yên tâm , đây chỉ là một trận giao hữu thôi mà , biết người biết ta , dù sao chúng tớ còn nhiều cơ hội hạ gục bọn họ trong giải vô địch bóng đá thiếu niên Tokyo tới đây nữa .

- A

- Chuyện gì thế ? – Shinichi và Sonoko cùng quay sang nhìn Ran , ánh mắt phấn khởi của cô đang dừng lại nơi hiệu sách bên đường .

- Shinichi , nhìn xem , đó không phải là tập truyện trinh thám mà cậu yêu thích sao , tập mới nhất rồi kìa .

- A – lần này thì tới lượt Shinichi phải kêu lên ,và rồi phi như bay vô hiệu sách .
Không dấu được sự hưng phấn , cậu cười tít mắt khi cầm trong tay tập truyện mới ra lò , cảm giác lâng lâng cả thế giới cứ như chỉ còn cậu và nó vậy.

Ông chủ hiệu sách thì không ngừng tâng bốc về độ hay của quyển truyện , rồi lại nhân tiện giới thiệu thêm những quyển truyện trinh thám đang bán chạy khác . Trong khi Sonoko vừa vào đã tiến thẳng tới kệ bày truyện tình cảm , ngó lơ luôn mấy lời của chủ quán .Ran ngừng lại ở hàng sách đầu tiên gần cửa , ngay trong tầm mắt là một cái tên mà trong những năm gần đây càng ngày càng được biết đến một cách rộng rãi , nói về độ nổi danh có lẽ chẳng thua kém những diên viên ca sĩ thần tượng là bao nhiêu .

- Này , Shinichi , đây chẳng phải là truyện của ba cậu sao ? Xem này đã tái bản lần thứ 5 rồi đấy , sắp vượt kỉ lục của cuốn sách bán chạy nhất mười năm qua rồi .

Ran cầm lấy cuốn truyện xem xét , kể lể một cách hào hứng mà không cần biết rằng tên kia chắc chắn phải biết rõ hơn cả mình rồi .Thế nhưng cậu bạn lại chẳng có một chút phản ứng gì , hoàn toàn im lặng đứng bất động một chỗ ,khuôn mặt trùng xuống che dấu những ý nghĩ đang lộ ra trong đôi mắt .Một hồi lâu cậu mới cất tiếng :

- Ran … nếu có một ngày tớ phải rời khỏi đây , cậu sẽ chờ tớ trở về chứ ?

Ran ngẩng đầu bỏ cuốn truyện xuống vừa ngạc nhiên vừa từng bước di chuyển tới gần cậu bạn , một tay áp lên trán cậu , một tay áp lên trán mình :

- Không sốt , lạ thật đấy Shinichi à , cậu đang cầm truyện trinh thám chứ đâu phải ngôn tình .

- Vậy sao ?

Shinichi cười buồn , lặng lẽ đặt cuốn truyện xuống , bước chân như lạc lõng cứ thế mà ra về .Ran gọi với theo , mắt nhìn quyển truyện rồi lại nhìn cậu bạn , điều gì có thể khiến cậu ta thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng như vậy ,ngay cả cuốn truyện mong ngóng suốt thời gian qua cũng ngó lơ luôn .

- Này cậu không mua sao ?

- Có một số chuyện tớ phải suy nghĩ kĩ một chút .

- Mua truyện mà cũng phải suy nghĩ kĩ sao ? Này ?

Hắn ta chẳng buồn quay đầu ,cứ thế mà rời khỏi quán , thẫn thờ bước đi với những ý nghĩ khó có ai có thể hiểu được .Trời đã ngả về chiều ,Ran đứng lặng nhìn cái bóng đổ dài trên mặt đất cứ thế lẻ loi mà dần xa khuất , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ nhưng chẳng thể diễn tả thành lời .

Ngày hôm nay sao thật lạ quá !





(Còn tiếp ...............)
 
Hiệu chỉnh:
hic, hơi bị ác rùi, dạo này đầu óc ta toàn chữ là chữ thôi, không nhớ nổi cái gì đâu, hichic.
không sao, ta sẽ đợi nàng hé mở
 
duonghmu
sự kiện này đã xảy ra hai lần , lần hai thì ngắn gọn hơn , cậu ta rất dứt khoát đưa ra quyết định bất luận ai đó có đồng ý hay không , câu chuyện chưa cần năm phút (trên phim ), chắc cũng k hết 1 tờ truyện , kết quả đã được đưa ra rồi .
lần 1 chắc chắn sẽ khó khăn hơn , cơ mà ta sẽ lược bỏ hem có viết cái phần khó khăn nhất này , bởi vì ta k đủ lí lẽ để giúp cậu ta thể hiện điều đó , ta sẽ chọn ngách dễ hơn để viết , cơ mà nói chung văn chương k phải là gu của ta cho nên nói là phương án dễ cuối cùng vẫn là việc khó khăn vô cùng , haizz
Nói vậy k biết nàng đã đưa ra được kết quả cho mình chưa ?
 
với cái đầu toàn chữ và ngu đi nhiều phần ta chỉ còn một ý nghĩ đó là cậu chàng đã đc ba mẹ gợi ý đưa sang Mĩ sinh sống cùng họ mà thôi.
khó viết mới thể hiện năng lực chứ. nàng đâu kém về miêu tả nội tâm đâu. chờ đợi, chờ đợi.hihi
 
Quay lại
Top Bottom