- Tham gia
- 31/12/2011
- Bài viết
- 3.334
Tác giả: Jin0uga
Người dịch: nickname *chỉ chỉ* :x
Nguồn: fanfiction.net
Thể loại: Romance
Rated: K
Notes: fic này là quà ss tặng sinh nhật lần thứ 16 của Charm. Chúc Charm thêm 1 tuổi
mới, nhiều niềm vui mới. Ngày càng thông minh, xinh đẹp, học hành giỏi hơn trước, đã có gà bông rồi thì mau thông báo cho ss, nếu chưa có thì sẽ tìm được gà bông ưng ý nhé!
p/s: chiều nay ss có việc bận rồi, sớm nhất phải tối thứ 7 mới ol được nếu không có khi muộn hơn nên tặng
Charm quà sinh nhật trước nhé!.
p/s2: thôi ngoài lề nhiều quá, vào chủ đề nào
Một tên ngốc
xxx
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc.
Một tên ngốc, luôn chọc ghẹo tôi khi có cơ hội,
Một tên ngốc, luôn làm tôi điên lên,
Một tên ngốc, một tên ngốc không thể ngồi yên
Anh ấy đúng là một tên ngốc. Một tên ngốc luôn quên bữa trưa của mình.
Một tên ngốc, luôn khoe khoang về Holmes suốt cả ngày
Một tên ngốc, người mà tôi luôn muốn bịt miệng anh ấy lại.
Ran cười khúc khích về điều mà cô ấy viết. Bài thơ này miêu tả hoàn toàn đúng về Shinichi. Cô đặt bút và tiếp
tục viết:
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc - người làm tôi cười
Một tên ngốc, một tên ngốc - người làm tôi khóc
Anh ấy là một tên ngốc, người luôn phá vỡ màn đêm đen tối của tôi bằng ánh sáng.
Một tên ngốc, người không thể nấu ăn các loại hại
Nhưng trước đó
Anh ấy còn là___________
- Ran-neechan! - Ran giật mình khi Conan xuất hiện đột ngột bên cạnh cô ấy
- Conan-kun! Sao hôm nay em về sớm vậy! – Cô nói giọng ngân cao hơn bình thường. Ran cảm thấy
mình giống như bị bắt quả tang vậy.
Conan nhướn chân mày lên, “nhưng Ran – neechan…” ánh mắt của cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên “…đã 6 giờ rồi.”
Ran đi ra ngoài và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, cô ngạc nhiên đã 6 giờ chiều và cô nhận ra rằng mình
chưa nấu bữa tối.
- “Oh my god! Bố sẽ nổi giận cho mà xem”
Ran vội vã ra khỏi phòng ngủ, để lại Conan một mình ở đó. Cậu bé cười và chú ý đến chiếc bàn, hay nói đúng
hơn là thứ đang ở trên đó.
- Cô ấy vừa làm gì vậy?
Cậu bé tò mò rồi trèo lên chiếc ghế của mình, cố gắng với tới mảnh giấy nhỏ trên bàn. Conan cầm lấy nó và cười
đắc thắng trước khi bắt đầu đọc … một vài giây sau đó cậu bé đỏ bừng mặt khi đọc được những dòng cuối của
bài thơ:
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc đã đánh cắp trái tim tôi.
xxx
Người dịch: nickname *chỉ chỉ* :x
Nguồn: fanfiction.net
Thể loại: Romance
Rated: K
Notes: fic này là quà ss tặng sinh nhật lần thứ 16 của Charm. Chúc Charm thêm 1 tuổi
mới, nhiều niềm vui mới. Ngày càng thông minh, xinh đẹp, học hành giỏi hơn trước, đã có gà bông rồi thì mau thông báo cho ss, nếu chưa có thì sẽ tìm được gà bông ưng ý nhé!
p/s: chiều nay ss có việc bận rồi, sớm nhất phải tối thứ 7 mới ol được nếu không có khi muộn hơn nên tặng
Charm quà sinh nhật trước nhé!.
p/s2: thôi ngoài lề nhiều quá, vào chủ đề nào
Một tên ngốc
xxx
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc.
Một tên ngốc, luôn chọc ghẹo tôi khi có cơ hội,
Một tên ngốc, luôn làm tôi điên lên,
Một tên ngốc, một tên ngốc không thể ngồi yên
Anh ấy đúng là một tên ngốc. Một tên ngốc luôn quên bữa trưa của mình.
Một tên ngốc, luôn khoe khoang về Holmes suốt cả ngày
Một tên ngốc, người mà tôi luôn muốn bịt miệng anh ấy lại.
Ran cười khúc khích về điều mà cô ấy viết. Bài thơ này miêu tả hoàn toàn đúng về Shinichi. Cô đặt bút và tiếp
tục viết:
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc - người làm tôi cười
Một tên ngốc, một tên ngốc - người làm tôi khóc
Anh ấy là một tên ngốc, người luôn phá vỡ màn đêm đen tối của tôi bằng ánh sáng.
Một tên ngốc, người không thể nấu ăn các loại hại
Nhưng trước đó
Anh ấy còn là___________
- Ran-neechan! - Ran giật mình khi Conan xuất hiện đột ngột bên cạnh cô ấy
- Conan-kun! Sao hôm nay em về sớm vậy! – Cô nói giọng ngân cao hơn bình thường. Ran cảm thấy
mình giống như bị bắt quả tang vậy.
Conan nhướn chân mày lên, “nhưng Ran – neechan…” ánh mắt của cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên “…đã 6 giờ rồi.”
Ran đi ra ngoài và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, cô ngạc nhiên đã 6 giờ chiều và cô nhận ra rằng mình
chưa nấu bữa tối.
- “Oh my god! Bố sẽ nổi giận cho mà xem”
Ran vội vã ra khỏi phòng ngủ, để lại Conan một mình ở đó. Cậu bé cười và chú ý đến chiếc bàn, hay nói đúng
hơn là thứ đang ở trên đó.
- Cô ấy vừa làm gì vậy?
Cậu bé tò mò rồi trèo lên chiếc ghế của mình, cố gắng với tới mảnh giấy nhỏ trên bàn. Conan cầm lấy nó và cười
đắc thắng trước khi bắt đầu đọc … một vài giây sau đó cậu bé đỏ bừng mặt khi đọc được những dòng cuối của
bài thơ:
Anh ấy là một tên ngốc, một tên ngốc đã đánh cắp trái tim tôi.
xxx
~~~The end~~~