Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Khi nói yêu anh sợ anh nói yêu em, cũng sợ anh nói không yêu em. Nhưng sợ nhất là anh nói chúng ta chỉ có thể làm bạn.
    Sợ anh nói yêu em, em không đủ tốt làm sao chịu nổi sau này nếu anh ghét em? Sợ anh nói không yêu em, thất tình ai cũng đều đau lòng.
    Nhưng nói chúng ta chỉ có thể làm bạn. Em không thể buông anh hoàn toàn được, càng không nắm được anh.
    Khúc ca xưa mà ta nghe, giờ cũng chỉ là hoài niệm. Người hát đã không còn, người nghe cũng đã tới tận nơi đâu...
    Đàn lạnh dây, thanh âm lưu luyến người. Chỉ là đã chẳng còn ai, để lại chốn xưa vắng bóng hóa thành cát bụi tàn tro...
    Khi Ran bước ra khỏi cánh cửa, trên sắc mặt Mei và Hatase chỉ còn nỗi phẫn uẫn cùng lo sợ không nói lên lời. Hatase chống tay lên tường một cách bất lực còn Mei chỉ biết ôm mặt, bàn tay vẫn cố giữ cho vững chiếc điện thoại bên tai.
    Từ đầu bên kia lại truyền tới một tiếng kêu đầy bất ngờ cứ như một trò đùa. Nhưng đây là chủ biên của họ, có thể đùa được sao?
    "Cái gì? Lại nữa?" Giọng nữ vang lên thật sự không hề che dấu chút cảm xúc thực nào "Con bé lại ra tay với người ta?"
    Mei nhìn Ran vẫn đen mặt, bàn tay xiết chặt túi xách như đang nhẫn nhịn khỏi xé tan nát nó. Cô hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng.
    "Chủ biên, không phải đâu, là ra chân ấy."
    Rút cuộc thì tràng cười phá từ đầu bên kia cũng không nhịn được nữa.
    "Gì? Lần này là lật cằm cậu ấm nào? Hay gãy xương ai?"
    Mei phải để điện thoại ra xa khỏi tai, cô chỉ còn thiếu một bước thét lên trước sự cùng cực của bản thân.
    "Chủ biên!!"
    "Ok, ok, chờ tôi một chút."
    Rõ ràng ý là tính dừng ngay mà không được, giọng cười thoải mái đó còn kéo dài thêm mấy phút mới có thể ngừng. Trong căn phòng lớn, người phụ nữ đẩy chiếc ghế xoay một cách chẳng lấy gì làm nghiêm túc. Nhưng ở đầu bên này chỉ có thể nghe được âm thanh trầm đầy uy lực vọng lại. Mei là thư ký của bà ấy mấy năm trời, mấy điều này không che nổi mắt cô đâu. Cô dám cá trên bàn làm việc của cấp trên mình còn lộn xộn giấy tờ do bị chân gác lung tung lên. Cô cố hít sâu, giữ hơi thở ổn định, quay đầu vẫn trông trừng khỏi cô gái trong tay mình hết kìm chế nổi sẽ lao vào phòng tiệc gây họa nữa. Mei báo cáo thông tin một cách vắn tắt nhất có thể.
    "Giám đốc công ty xây dựng MK, hiện đã vêu một bên mồm rồi thưa chủ biên."
    Sau đó cô lại nghe tiếng "Phì!!" rất rõ. Mei cật lực kiềm chế tâm trạng và trái tim sắp quá giới hạn của mình. Đây chính là cấp trên của cô, là cấp trên của cô đó sao!?
    Đúng, liền mấy năm mà.
    Sau đó cô nghe tiếng đập bàn rất dứt khoát.
    "Đưa tin này lên báo, tôi muốn ngay ngày mai nó sẽ ở trên trang nhất!"
    "Cái--..? Chủ biên!?" Mei suýt nữa đã hét lên, cô vò mái tóc dài "Giám đốc của MK chính là đối tượng phỏng vấn của chúng ta, hơn nữa còn là nhân vật không nên động đó!"
    Một tờ báo hạng trung như họ làm vậy không phải đang tự tìm đường chết sao?
    "Dù gì ngay từ đầu chúng ta đã xác định không thể phỏng vấn được ông ta đúng không?"
    "Cái đó đúng là---...!"
    "Ngày mai, trang nhất. Nói Ran đêm nay soạn xong bản dự thảo chỉ tiết cho tôi."
    Sau đó điện thoại liền cúp.
    Mei "....."
    Nếu không phải cần giữ hình tượng, cô muốn chăng ngay cái điện thoại mới mua này quá!!

    #Dự_thảo_CN_Fic
    Bàn tay cô chạm vào má anh, ngón tay vuốt nhẹ theo khóe môi vẫn còn vương nét cười ấy.
    "Anh chỉ cần hễ cười lên là có thể khiến con gái người ta thất thần rồi."
    Anh lại nhếch môi.
    "Vậy cô cũng thế hả?"
    Cô hơi nhíu mày.
    "Làm-- gì có chứ hả!" Vẻ mặt theo kiểu, không tin nổi anh có thể nghĩ tôi sẽ như thế đấy.
    Ánh mắt cô cứ dừng mãi ở khóe môi. Môi anh đẹp, nói một cách khác nó hoàn toàn quyến rũ. Cô cũng không rõ nữa, là bờ môi khiến anh trở thành Casanova hay chính vì anh là Casanova nên mới sở hữu một đôi môi như vậy. Nụ cười của anh mỗi khi nở sẽ giống như ánh sao tỏa sáng, nhưng khi nó dần tắt cô mới nhận ra có chút gì đó ở khoảnh khắc này rất lạ.
    "Anh lại có lúc trông buồn như thế."
    Ngón tay cô lần theo đường cong, cảm nhận xúc cảm ấm áp và lạ lùng trên làn da. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nụ cười tắt và gương mặt anh trở lại vẻ lãng tử dịu dàng, nét mặt đối lập của anh xuất hiện nhanh như thế...
    Anh nhìn cô, dường như hơi ngây ngẩn.


    #Gốm_Cháo
    Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, hay là ngày mai thôi, tình cảm này cũng sẽ như ký ức về một bộ phim yêu thích. Ban đầu thì phấn khích điên cuồng không thể dừng, tim đập không thể dừng, tâm trí cũng không ngăn được nhưng theo thời gian trôi, ký ức còn đọng phai nhạt. Dù sẽ không thể mất đi hết nhưng tất cả sẽ thành vết tích mờ nhạt trên trang giấy trắng. Rồi sẽ có một ngày, vết mờ ấy sẽ nhạt tới mức không còn để ý tới nữa.
    #Vô_đề
    "Anh không biết vỏ táo có thể còn chất bảo quản hay không mà đã dám ăn hả?!"
    "Cô bé, tại sao lại không thể ăn?" Lại cắn một miếng.
    "Anh không sợ sẽ ngộ độc hả?" Dù nói với cái người ngày nào cũng đối mặt với nọc độc quỷ có vẻ cô mới là người kém chiêu ở đây, nhưng đây là về vấn đề thực phẩm.
    "Nếu xét theo góc độ của y học thì không phải bất cứ loại thức ăn nào cũng đều có độc sao? Đằng nào cũng ngộ độc cả, nói trắng ra đều là chờ chết?"
    "Anh có giỏi thì chết đi!"
    Anh gặm xong quả táo, ném luôn lõi vào thùng rác trong góc. Một đường trúng ngay. Bàn tay sờ lấy khăn tay trong túi quần, như cô đã nói, trừ cảnh sát ra thì cô chưa từng thấy người nào ra đường lại mang theo khăn tay. Lau xong, bàn tay anh lại khẽ mân mê lưỡi kiếm, giọng nói vẫn hững hờ lại có chút gì đó nhẹ nhàng quá mức.
    "Thì không phải anh đang chờ đây à?"
    #Shinichi_vs_Ran_đấy
    #Hố_sâu_đừng_nhảy
    #Văn_phong_nhẹ_nhàng_mềm_mại_không_có_ở_đây_đâu
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    [Bonus]
    Thấy cô không nói gì, anh lại cười cười.
    "Tiếc nhất là, người giết được anh còn chưa sinh ra đâu."
    "Xí, ngạo mạn!"
    Cô hừ mũi, quyết định không thèm nói chuyện với cái con người tự tin cao bằng trời này nữa. Những nhìn một hồi lại không biết phải làm gì, còn lại đĩa táo trên bàn. Ran cầm dao, gọt. Cô khá khéo tay, trừ một đoạn do lỡ mà bị đứt thì gần như toàn bộ phần vỏ được gọt rất đẹp. Vừa bổ ra rồi xếp lên đĩa, cô còn lâu tay thì anh đã nhón thẳng một miếng,
    "Này, cái đó là của em--.."
    "Anh tin là do anh bỏ tiền và đi mua mà."
    Nhìn anh đắc thắng cắn miếng táo bản thân cắt rất hoàn hảo kia, nếu không phải thừa biết không đánh lại anh thì Ran thật sự muốn cho anh một cước. Ở đâu ra cái tên dễ ghét thế này chứ!?
    Tình yêu à, để diễn tả nó rất phức tạp nên bỏ đi. Nhưng để nói tới điều kiện của nó thì rất dễ.
    Điều kiện điều tiên là tin tưởng. Nếu không khiến người ta tin tưởng mình là bản thân thất bại, nếu không để người ta tin mình là bản thân khốn nạn. Lơ là một chút là mọi chuyện đều có thể đổ bể. Chỉ có thể hết sức cố gắng, hết sức phấn đấu mới vừa cảm nhận vất vả vừa cảm nhận ấm áp ngọt ngào.


    Lại nói, người con trai nguyện ý phấn đấu để mình có thể tin tưởng anh, lại dù rất đa nghi những vẫn cắm đầu tin mình không hó hé. Ai nha, kiểu người nhất định phải nắm thật chặt, nắm được rồi thì chớ có buông ra.
    Cô buồn cười, má hơi đỏ nhìn anh.
    "Tự sướng thoải mái không hả?"
    Anh làm bộ ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
    "So với hôn em thì có vẻ chưa thoải mái lắm."
    "Vô sỉ."
    Từ một thanh niên đúng mực năm đó sao cuối cùng lại bại hoại thế này?
    “Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả đều đã được sắp đặt.”


    [Ai nói thanh xuân không thể lầm lỡ]


    Nếu có một anh chàng đẹp trai vừa có gia thế vừa có gia sản, cũng rất biết quan tâm cô gái mình yêu đến bên bạn thì liệu bạn có nguyện ý tới bên anh ấy không? Có rất nhiều người nguyện ý, cũng có rất nhiều người nói cái này phải dựa vào tình cảm để nói. Nhưng bạn biết không, giữa nam với nữ có thể đến với nhau không phải dựa vào môn đăng hộ đối, cũng không dựa vào sự phù hợp ăn ý hay chất xúc tác bên ngoài. Yeeu là một chuyện, đi đến cuối còn đường là một chuyện khác. Người đàn ông có thể nắm tay người phụ nữ của mình đi đến hết cuộc đời, người phụ nữ có thể nắm tay người đàn ông của mình đi đến hết cuộc đời đều phải dựa vào sự trả giá. Anh trả rất nhiều, em càng muốn trả nhiều. Em càng muốn trả nhiều, anh không nỡ bỏ qua cơ hội trả nhiều hơn, đến cuối cùng, chính là cùng nhau trả giá, cũng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ. Cùng nhau – đi đến hết con đường dài.
    Di ak! Nhớ em nhiều :(( mau trả nợ cho Ss =))
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Tháng cô hồn gì mà em đi đâu cũng bị đòi nợ hụ hụ Ụ w U
    Em cũng nhớ ss nha!
    “Cô biết không, câu ấy chưa từng sợ hãi gì cả. Ngày nào cậu ấy cũng chờ đợi ngày phán quyết với một thái độ bình thản. Thế nhưng dạo gần đây mỗi buổi sáng khi tôi tới kiểm tra cậu ấy đều hỏi tôi. ‘Có phải hôm nay không?’

    Cô biết đấy, cậu ấy chưa từng sợ cái chết. Vậy mà hôm qua cậu ấy lại nói với tôi rằng, cậu ấy sợ. Cậu ấy sợ việc mỗi một ngày bản thân lại bắt đầu mong chờ ngày mới tới, cứ chờ tới thứ ba, đó là ngày mà cô sẽ tới. Rồi lại sợ cái suy nghĩ lỡ bản thân không có ngày mai, không thể đợi được tới thứ ba nữa. Tôi chưa từng nghĩ một kẻ chỉ biết đâm đầu vào chém giết lại có những cảm xúc như thế. Con người đầy cảm xúc như thế đó lần đầu tiên tôi thấy ở chỗ tù ngục tăm tối này đấy. Tất cả là vì có cô.”

    #angst
    Đơn giản lắm, Lợi Lan từng thích Công Đằng Tiêu Dương. Từng thích, ý không chỉ là đã không còn thích, mà là chỉ dừng ở thích là thôi.
    #Bái_nguyệt
    Ngày xưa từng chung trinh kiểu tình cảm cả đời chỉ thích một người, nhưng mà sau này có đổi khác rồi. Quan trọng cho tới cuối con đường mình đi cùng ai. Chỉ cần bản thân không làm sai so với đạo lý của mình, so với đạo lý luân thường là được. Con người là sinh vật sống cùng tình cảm. Nếu có một chàng trai khiến bạn cảm thấy những vết thương lòng nhạt đi thì sao? Bạn lỡ thích người đó một chút, nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi. Tình cảm con người là thứ đẹp lắm, đẹp vô cùng, cho dù chỉ là những cảm xúc không có bến đỗ và dần bị lãng quên, phai nhạt.
    Có bạn nói về chuyện OOC. Tôi thừa nhận, tôi OOC. Nhưng tôi vẫn ko cho rằng mình làm mất đi chất nhân vật hoàn toàn, rằng đó đã không còn là nhân vật mà tôi hướng tới. Nói ngắn gọn tôi sẽ giải thích bằng hai ý, đều là những ý niệm trong lòng mà tôi tin tưởng.
    Thứ nhất, con người luôn thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chỉ có những bản chất ăn sâu trong tiềm thức của họ mà thôi. Bản chất con người, ngắn gọn thì hiểu vậy.
    Còn lại, bản chất là nhân, còn những thứ khác có thể gọi là phần bên ngoài thì đều dựa vào hai yếu tố để hình thành. Một là bản chất, làm móng. Hai là môi trường xunh quanh, là nguyên liệu đắp bồi.
    Đa số các fic tôi viết (hiện tại là thế) thiên về cổ trang. Tôi không hiểu biết gì nhiều, nhưng tôi có thể biết được phần nào xã hội trọng nam khinh nữ tới độ nam có thể đa thê, nữ chỉ có thể một đời một phu quân. Nam có thể lả lướt với các cô nương, còn phận nữ nhi phải kín cổng cao tường, yểu điệu thục nữ, gặp mặt nam nhân kể cả người quen cũng phải có mặt người khác ở đó, gặp mặt riêng lại càng bãi miễn. Tôi từng xem Bao Thanh Thiên, tuổi thơ của rất nhiều người mà. Tôi đã không còn nhớ đó là phần nào hay tên nhân vật, nhưng tôi hắc rất sâu hình ảnh mẹ chồng nhận định con dâu mình dan díu với người ta ngay cả khi cô ấy rất đúng mực và đức hạnh, ai cũng rõ, và người phụ nữ ấy vẫn bị đem ra trói trước một tấm ván giữa nửa đêm, bị bao nhiêu sỉ và rồi bị thả trôi sông trên một đoạn suối vô cùng gập ghềnh, gần như không có khả năng sống sót. Hơn nữa, ngay từ khi mới sinh, chỉ cần là con nhà có chút nề nếp đề có luật bất thành văn, nữ nhi phải thông tri tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa đầy đủ, đi đứng phải có lễ nghĩa, nhẹ nhàng đoan trang, nếu không thì không chỉ bị người nhà dạy dỗ mà còn bị xã hội nhìn nhận sai lệch dè bỉu.
    Tôi nhớ rõ, Cố Tẫn Ca có ba nữ chính. Một là người con gái có xuất thân từ tộc bị người Hán xuy đuổi, phỉ báng nhiều năm. Một nữ nhi thời cổ đại, nửa lời lệch ý thiên hạ đã chẳng còn đất dung thân rồi. Tôi không miêu tả tốt và thể hiện tốt, đây là lỗi của tôi. Tuy nhiên tôi từng xem phim Trung Quốc khi còn nhỏ nhiều, tôi nhận những cảnh người Hán đánh đuổi dị tộc một cách hét sức tàn nhẫn, thậm chí có những bộ phận còn coi họ chẳng phải con người, là thứ hạ đẳng súc sinh. Thực sự kể ra rất, tôi xin phép, bẩn mắt. Thứ hai là một nữ nhân đã đánh đổi cả đời, tự cầm tù mình để đổi lấy cho người mình yêu nơi biên ải được an toàn. Khả năng của tôi còn kém vô cùng nên có nhiều thứ tôi để mọi người tự hiểu chứ chưa có năng lực diễn giải cho phù hợp. Một người ở biên ải, nói ra thì quyền cao chức trọng nhưng ở nơi đó có biết bao nhiêu nguy hiểm. Không phải nói người không giỏi mà là nói thế gian này vạn sự chẳng có gì là toàn vẹn chắc chắn, không có ai là không thể thất bại, không có người không thể chết. Kể về vị hoàng hậu bất đắc dĩ này, thực sự đời sống tỏng cung có cẩm y ngọc thực thì so với bên ngoài còn khó sống gấp trăm lần. Tôi không có cách viết một vị hoàng hậu tùy hứng hay lạnh lợi vui vẻ. Thứ nhất, ngôi vị càng cao, số người nhìn vào nhất cử nhất động càng lớn. Thứ hai, ai biết nếu bản thân có lỡ tùy hứng chuyện gì sẽ đả động tới an nguy của người ở phương xa. Và thứ ba, người ta thích tùy hứng cũng là tùy hứng với người mình yêu thương, không phải đối với người bản thân hoàn toàn lạnh tâm như nước đá. Cuối cùng là vị công chúa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thể hiện khái khái của cô ấy. Nữ nhân có thể cầm kiếm? Nữ tướng, sự thật dù cho có là thiên bẩm, là thần tướng, hai chữ "nữ nhân" đã đủ giết chết toàn bộ những ý định khác. Cái xã hội cũ đối với phụ nữ ác độc đến thế đó, hoặc giả còn hơn thế nữa. Bản thân cô ấy cũng có chừng mực lạnh nhạt nhất định, tôi đã cố gắng thể hiện trong từng lời đáp trả - ngắn gọn, đủ ý. Nếu thử tưởng tượng bên ngoài ai đối đáp với mình như vậy thì qua vài câu là chẳng còn cảm hứng muốn nói chuyện rồi. Cái gì cũng kín đáo, tâm ý cũng kín đáo, đau đớn cũng kín đáo. Myano Shiho trong tôi có bản chất như vậy đó. Lạnh, tĩnh, nhưng trái tim cô ấy rất nhạy cảm, chỉ là cô ấy lờ đi, hơn hết còn kìm nén nó xuống.
    Xét về các nhân vật nam, nói thật để thể hiện rõ ràng thì không có. Nhất là ở Sương khói còn hơi bị lạ đối với ông bác hay xấu hổ lại giỏi cằn nhằn đúng không. Tuy nhiên, vì hình tượng của ông bác trong tôi thật ra không xấu, mà nổi bật nhất là hình ảnh cậu nhóc còn dán băng keo ở mũi, đỏ mặt nhìn khác hướng cô bạn mình thích đang ở ngay bên cạnh kìa. Tổng quan và ngắn gọn, tôi không nghĩ ra được cách phản ứng nào tốt hơn nữa dành cho phái nam.
    Bối cảnh cổ trang thật ra không đẹp như mọi người nghĩ. So với hiện đại thì phải chú ý khá nhiều. Ở đây là những định kiến và quy củ bất thành văn của nó, tôi thì làm không tốt nó rồi, chỉ biết mà không nói rồi. Tôi cảm thấy viết hiện đại dễ thở hơn một chút, tôi cũng biết khoản nào cũng có cái khó của nó. Thế nên dạo này tôi toàn viết hiện đại đó XD Ha ha, nhưng nghĩ tới đống hố cũng xót xa lắm.
    Kết, tôi mong sao mình có thể làm tốt hơn để mọi người cảm nhận câu chuyện của tôi. Tôi cũng chú ý việc bản thân OOC, mong sẽ có chuyển biến tích cực một chút. Thực ra tôi không ngại OOC, nhưng tôi mong mọi người sẽ hiểu câu chuyện theo đúng bản chất của nó. Để như vậy tôi sẽ càng cố gắng hơn.
    Ngày an~
    #Mộc
    Thực sự là khi viết một câu chuyện có giông tố thì nhất định không thể quên một câu. Cuộc sống nào cũng có nhiều khoảnh khắc cả. Đỉnh cao của chân thực có chút nhàm chán, có chút tẻ nhạt, có chút vớ vẩn, có chút thi vị, có chút ngọt ngào, đôi khi lại hạnh phúc, có chút đắng, có chút cay, có chút chán trường lại đôi khi nhiệt huyết.
    Còn đỉnh cao một câu chuyện buồn cũng chẳng phải là buồn. Chân thực và buồn, một câu chuyện như vậy sẽ phải khiến bạn đọc mà nghĩ tới một câu.
    "Chân thực tới mức đau đớn"
    Phải, tới chính bản thân dường như cũng đau đớn
    [Chuyện kể Dazai cái gì cũng biết]
    Chuuya thuộc kiểu người có cho anh nghe một tỷ lý do để không giết Dazai, anh vẫn sẽ giết Dazai. Cho anh nghe một tỷ lý do để không căm thù Dazai thì có khi anh còn căm thù Dazai hơn.
    Vì tất cả những điều trên là một loại thói quen, một loại bản chất con người, một loại sự kiện tất yếu. Với anh, và với cả Dazai. Bản chất của tên cuồng tự tử đó thì khốn nạn thật đấy, nhưng trên tất cả, Chuuya ghét hắn nhất bởi hắn thừa biết mình khốn nạn. Phải, cái gì hắn cũng biết.
    ...
    Tôi đã cười, tôi đã khóc, có phải như thế là đủ khi tôi chết đi? Tôi không biết. Không phải tôi không nuối tiếc cuộc sống của tôi, nhưng tôi cũng không thực sự muốn tiếp tục nó. Có lẽ tất cả những ý nghĩ này xuất hiện là bởi tôi đang trong quá trình trải nghiệm những cảm xúc bế tắc, còn bản thân lại hoàn toàn chẳng tìm thấy lối ra. Tôi đau khổ, tôi đau khổ ngay cả khi tôi chỉ là một linh hồn. Nhưng tôi lại không khóc. Là bởi linh hồn không thể khóc hay là bản thân tôi? Tôi từ trên cao nhìn xuống chính th.ân thể của mình, đầy máu, nằm trên mặt đường. Tôi nghe những tiếng khóc thương bên tai, nghe cả những lời quát mắng, giận giữ, giả tạo hay hả hê. Tôi dự chính lễ tang của mình, đó là một ngày trời âm u. Những người tôi yêu và ghét vận đồ đen đứng trước tấm bia đá, mưa rơi trên những chiếc ô tối màu rồi đằm mình xuống đất. Và tự hỏi có phải ông trời cũng muốn dùng cơn mưa này để xoa dịu những con người đã vì sự biến mất của tôi làm tổn thương quá sâu hay không. Vì lý do nào đó thượng đế đã không lập tức đưa tôi đi mà ngài để tôi chứng kiến tất cả. Tôi đau đớn, tôi cười cợt, nhưng tôi không khóc.
    Nước mắt thậm chí vẫn không rơi khi tôi quay lưng đi, tiến về phía ánh sáng đang cất tiếng gọi. Tôi cố phớt lờ những cảm giác đang gần như xé toạc trái tim mình, nếu nó vẫn còn đang ở nơi lồng ngực tôi, để thốt ra mấy tiếng "Tạm biệt". Tôi kết thúc cuộc đời mà người tôi yêu không yêu tôi, khi ngoảnh đầu lại tôi phát hiện những người yêu tôi đáng trân trọng bao nhiêu thì đã quá muộn màng. Mà tôi thì lại chẳng có tư cách để cầu xin một lần kiếp sau, dù chỉ là để trả lại những gì tôi đã nợ.
    Tiếng xin lỗi tôi chỉ dám thì thầm trong cổ họng đã nghèn nghẹn. Tôi không quay đầu nữa.
    Và, ....tạm biệt.
    #Mưa_ấm_lắm
    "Chuyển thêm hai thùng pháo kích và 50 binh lính tới đây, thắt chặt phòng thủ."
    Mọi người đều nói với tôi Kuroba Kaito là một người rất vui tính, hài hước lại tốt bụng.
    "Tuyệt đối, đây là vùng trọng điểm. Nếu thấy có điều gì bất thường, được quyền xử trước báo sau."
    Mọi người nói. Người đó luôn nở nụ cười rạng rỡ và tràn sức sống nở trên môi, dù mang quân hàm cao nhưng luôn hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Dù có hơi xấu tính thích chọc phá người khác cho hả hê nhưng chung quy vẫn là một người rất tốt đó.
    "Trung tướng, người phụ nữ này muốn vượt rào chắn--..."
    "Giết."
    Từ lần đầu tiên, tôi cũng như tất cả mọi người, nghĩ rằng người đàn ông này chính là vị thánh của vùng Kanto đầy hỗn loạn này. Tốt bụng như thế, tuyệt vời như thế. Nhưng biết sao được, tất cả mọi người chẳng có ai nhìn thấu được gương mặt này thì một đứa trẻ như tôi làm sao có thể chứ.
    Tiếng súng vang lên một cách lạnh lẽo cũng giống như một chữ người đàn ông đó ném ra, xuyên qua màng nhĩ khi tôi mở to mắt nhìn vệt máu lăn dài tư thái dương người phụ nữ. Những lời kêu gào thảm thiết của cô ấy ngưng bặt chỉ sau một giây. Trong phút chốc tôi thấy ngực mình tràn đầy không khí, tôi cố hít sâu ngăn mình lên tiếng.
    Sau đó, tôi nghe có tiếng quát hướng về phía bụi cây mình đang núp.
    "Ai!?"
    Mẹ đã khóc mà bảo với tôi rằng tôi phải sống, lời này đã vang đi vang lại trong đầu tôi rất nhiều lần, đặc biệt là thời khắc của ngày hôm ấy. Nên tôi chẳng suy nghĩ gì nữa mà bỏ chạy thật nhanh ngay khi nhìn thấy những con chó săn sắp được tháo dây xích. Tôi phải sống, tôi không thể ở lại. Nếu ở lại thì có nghĩa là tôi sẽ chết. Tôi biết. Nên tôi mặc kệ vết thương trên chân trái đã mưng mủ, mỗi bước đi đã tê tái chứ đừng nói tới chạy. Chạy là cả một quãng đường địa ngục. Nhưng, tôi không muốn chết. Khi tiếng chó sủa phía sau càng gần, dường như chỉ cách một quãng ngắn nữa, chỉ ngay sau lùm cây che chắn th.ân thể tôi kia thôi, tôi nhớ lại toàn bộ những ký ức mình có, tôi tưởng tượng được cảnh những con chó còn to hơn tôi ấy sẽ nhào tới và cắn nát cái cơ thể dặt dẹo này ngay từ nhát đầu tiên thế nào. Giống như chúng đã làm với những tù nhân khác, hay những kẻ cố chạy trốn khỏi vùng biệt lập này. Tôi bất ngờ hụt chân và lăn dài trên một con dốc nhỏ, tôi vẫn cắn răng cố để không lên tiếng. Tiếng chó sủa, tiếng người và những bước chân đầy sát khí vẫn đeo bám tôi rất sát. Tôi bặm môi đứng lên, chỉ để phát hiện ra một bên chân đã hoàn toàn không thể cử động được nữa. Tôi không đứng dậy được. Và những âm thanh kia chỉ ở ngay trên đầu tôi thôi. Nắm đống lá khô tới vụn trong lòng bàn tay, tôi trợn mắt ngẩng đầu lên phía trên phần đồi tôi mới ngã. Tôi run rẩy trong cảm tưởng ở nơi đó những tử thần đáng sợ kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi tuyệt vọng, tôi sẽ chết.
    Tôi sẽ chết.
    Cánh tay tôi dường như nát bét chỉ sau một cú vồ.
    #Kai_Ao
    "Nụ hôn đầu"
    Rất nhiều năm sau thời mộng mơ phổ thông, khi nghe nhắc tới cụm từ này cô mới hơi giật mình. Cô không thể nhớ nổi nụ hôn đầu của mình đã xảy ra như thế nào, ở đâu, với ai. Rượu quá nửa tuần, chính bản thân cũng đã ngà ngà say nên mới có thể cùng bạn học cấp ba nghĩ vẩn vơ mấy chuyện như thế. Cô à, chỉ là một luật sự quèn đang cố gắng giải quyết chính hôn nhân của mình, cố gắng ly hôn trong vô vọng. Bình thường trong đầu chỉ quay cuồng trong giấy tờ, thủ tục, cách lật ván bài gần như không thể này. Trong đầu lờ mờ nhớ ra một câu nói, dường như là mẹ đã nói với cô.
    "Con không phải không có năng lực, con chưa thắng chỉ là do đối thủ quá mạnh, con cần thời gian."
    Nhưng Ran cảm thấy trong cuộc đời gần ba mươi năm của mình cô đã thua triệt để. Người chồng cô yêu mười năm không yêu cô, người bạn cô thân thiết hóa ra lại là tình nhân đã bôn năm của chồng mình. Người chồng không yêu cô kia còn sống chết dùng quyền lực của mình không chịu ly hôn cùng cô. Họ không có con cái, giữa họ chỉ rằng buộc cái gọi là danh dự của người đàn ông kia. Nực cười, cứ giống như một cuốn tiểu thuyết. Ran mơ màng, cứ tiếp rượu cùng bạn học. Cô chỉ hận mình khóc không được, cũng không để cho mình khóc được. Hận rằng tiểu thuyết chẳng bao giờ diễn tả được cảm giác tê tái đến cùng cực của người trong cuộc như cô.
    Trong đầu thuận theo ý bạn mà lục lọi, nhưng cô lục sao cũng không nhớ được. Cô thấy thật lạ quá....
    Vậy là cho tới tận khi tiệc tàn Ran vẫn chẳng trả lời được câu hỏi kia. Cố gắng tỉnh táo để đứng vững, cô cùng đồng học phái nam còn tỉnh táo gọi taxi đưa mấy người bạn học nữ cùng tụ tập họp lớp thời cao trung về nhà. Còn lại bản thân, cô từ chối toàn bộ những lời mời lịch thiệp giúp đỡ. Cô khẳng định có thể tự về. Hoàn cảnh của cô bạn học ai nấy cũng truyền tai nhau cả, mọi người nói mấy câu bảo trọng chào hỏi rồi gật đầu hẹn lần sau lại tụ họp.
    Ngẩng đầu nhìn trời đêm, có tuyết rơi, Ran thở ra hơi trắng xóa. Ánh đèn neon từ nhà hàng lấp lánh rọi vào mắt khiến cô đột nhiên cảm thấy chuếnh choáng, cảm giác hơi lướt qua trong lòng cũng chẳng đủ thời gian để tìm hiểu rõ. Rồi tưởng như chân run rẩy sắp khụy xuống, vẫn có thể vững vàng trụ được.
    Cô nhìn một đôi nam nữ dìu nhau từ nhà hàng đi ra, nhìn họ khóe môi cô lại chẳng hiểu vì gì mà bật cười chua chát.
    Ran chờ taxi mình gọi tới, loáng thoáng thấy nó đậu ở bên kia đường. Đột nhiên cô thấy rất lạnh, muốn về nhà nằm ngủ thật sớm, mai còn dậy sớm chuẩn bị. Cô nghĩ tới phiên tòa quyết định ngày mai, phiên tòa mà chắc chắn cô sẽ bị xử thua ấy.
    Cô bước xuống đường, đêm rồi, xe qua lại cũng ít. Nhưng khi cô còn vài bước là tới nơi thì đột nhiên Ran nghe có tiếng kêu thất thanh.
    "Cậu làm cái gì--....!!!"
    Sau đó cô có cảm giác th.ân thể dường như bị hất tung lên không trung trong tích tắc. Đầu cô chìm vào khoảng trống không đen kịt. Thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu cô là một câu nói, yếu ớt đến khó tả.
    /Cuộc đời tù ngục này rốt cuộc cũng đã được giải thoát rồi/
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top