Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Ngày ta còn nhỏ là người nắm tay dẫn đi qua từng con phố nhỏ, dạy ta từng điều vụn vặt. Khi thiếu thời, ta nhìn người đứng trong biển máu tanh; dấu diếm giọt lệ đầu mi.
    "Sao huynh không giết muội?"
    Thanh âm trong trẻo như tiếng phong linh, đôi mắt to tròn vẫn nhìn thẳng vào hắn như vốn dĩ vậy.
    Cha, mẹ, tỷ, đệ, gia nhân, đều không còn nữa.
    Một đứa trẻ mười lăm tuổi đã chẳng còn gì nữa rồi.
    "Muội cũng không muốn sống."
    Viễn cảnh tương lai không dám đối mặt, hiện thực quá đau thương.
    Một giọt nước mắt cũng không rơi. Vẻ thanh khiết vẫn đó, nhưng nét ngây thơ nơi đáy mắt không hay đã vỡ vụn tự bao giờ.
    Hai mươi năm cô độc, hai mươi năm lưu lạc đầu đường xó chợ. Hai mươi năm gặp lại, vẫn yêu người ấy đến thế.
    "Muội vẫn sống. Ngày đó từng nói không muốn sống nữa."
    Sống để yêu huynh.
    Thanh xuân của ta đều đã đi qua rồi. Thiếu thời dành cho huynh, thanh xuân để hận huynh, cũng nhớ huynh.
    Hắn để nàng chờ hơn ba mươi năm rồi mới đành nói.
    "Ta không thể muội chết được."

    "Huynh yêu muội không?"
    "Ta không thể giết muội."
    Âm thanh của nàng như tiếng chuông bạc, ngân vang.
    Ái hận là thứ không thể phân đo. Ngươi hận một người sẽ có lý do, nhưng yêu một người lại không có. Hận một người có bắt đầu cũng có kết thúc, nhưng yêu một người đã chẳng rõ bắt đầu càng chẳng có cách hay kết thúc.
    Nàng ngồi ngắm gió đông, ngắm núi tuyết hùng vĩ vạn năm giống như chẳng đổi. Bờ vai gầy nhỏ nhưng chưa từng yếu ớt, đôi mắt không hề phản chiếu một nét đau thương.
    Hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, chậm đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm.
    Sau hôm ấy, hai người từ biệt, mỗi người lại một hướng đi. Bảy ngày tương phùng cũng như bữa tiệc vốn co hồi lụi tắt. Chỉ là bữa tiệc này cũng thực tầm thường, không hoa mỹ, chẳng ồn ào. Yêu, rồi không thể yêu. Năm đó ở giữa đám hoang tàn nhìn bóng lưng người ấy bỏ đi, nay gặp lại, bản thân lại là người mỉm cười nói tạm biệt rồi rời đi trước. Ba mươi năm đổi bằng một nụ hôn, nàng nhếch môi nghĩ cũng được đấy chứ. Nàng không hay biết ánh mắt người ấy nhìn mình đến lúc nào, hay có lẽ khi nàng quay đầu rồi người ấy cũng quay lưng, nàng cũng không quan tâm.
    Nhân gian này như một guồng chỉ, giao nhau rồi lại chia tách, gặp gỡ rồi chia xa. Có gì phải buồn, rồi lại về bên nhà mình nấu nước uống trà ngắm phong cảnh, một đời này có mấy ai tiêu sái được như ta đây?
    Từng bước từng bước không quay đầu.
    Không phải tình yêu quá lớn để buông bỏ hận thù, vốn dĩ nàng chưa từng hận. Không phải tình yêu nhỏ bé đến nỗi hắn không yêu nàng cũng được, mà là qua từng ấy năm tình yêu đã không còn là thứ tình cảm cần tới đối phương, cần đối phương quan tâm, trân trọng hay biết tới. Không phải hai mươi năm khổ sở không đau đớn, mà vốn việc phải yêu người ấy đã là nỗi đau sẽ rách cả lồng ngực này rồi. Cũng không phải nàng vô tâm, chỉ là tự mình trưởng thành thấu từng nỗi khổ ở nhân gian này, bao nhiêu ái hận tình thù, bao nhiêu bất đăc dĩ, bao nhiêu điều bất khả kháng đều quy tụ vào đời người. Không phải cứ đau đớn là sẽ hận thù, không phải cứ yêu thì phải sống chết ở bên. Nàng còn chưa phải kẻ bất hạnh nhất nhân gian vậy có gì mà khổ sở? Nhưng cũng vì không thể tha thứ, thế nên xin từ biệt.
    Sau lần này không còn gặp lại.
    Một trận gió thổi qua cuốn hoa rơi bay xào xạc, rơi lại bên thềm. Mảnh mai yếu ớt, vì thế nên người đời mới ví nữ nhân với hoa. Nhưng có đóa hoa nở rộ được người ta yêu thương, có cánh hoa lặng im nặm bên góc thềm chẳng người hay biết. Nhân gian tĩnh lặng trôi, mỗi người một đời, một người một câu chuyện. Cũng không phải hoa nở vì người, nếu có người hoa thêm vui, nhưng không có ai hoa cũng vẫn đẹp như thế.
    Vẫn thong thả sống một đời của mình, tự do thanh nhã đơn giản có mấy người có được đây?
    [Hàm Mạc]
    4b884e9egy1fllbdo9rcsj20hs0vkwx5.jpg
    "Nếu ngọn đèn này soi tỏ phân ly, ngươi sẽ cầm hay không cầm?"
    Nếu biết trước điểm cuối của đoạn đường này là vách vực, ngươi sẽ đi hay không đi?
    ...
    Kiếp trước đã sai, kiếp này gặp lại. Ngươi hỏi vì sao không thể, ta chỉ sợ thử rồi sẽ thấu hiểu cảm giác khi người hận ta.
    "Không có người đến xem thử nét bút nhạt nồng làm sao họa được bức họa núi sông phồn hoa trùng điệp. Hoa có nở đẹp cách nào mà chẳng có ai xem thì cũng có ý nghĩa gì."
    Trời sinh đã có dáng vẻ cùng khí chất văn nhã thanh lệ, đó là Văn Khúc tinh quân. Văn Khúc tinh quân cùng Tam thái tử của Ngọc đế hạ phàm để thu phục phụng hoàng lưu lạc dưới nhân gian. Sau mấy ngày tranh đấu, chú phụng hoàng lúc này yếu ớt nằm gục trong chiếc lồng kim cang, im lặng chịu giam h.ãm, gió mấy mù mịt trên đường về thiên cung khiến những thứ đọng lại chỉ còn là lạnh lẽo. Duy nhất trong lúc không người biết mới đánh rơi môt giọt nước mắt xuống nhân gian. Nước mắt của phụng hoàng trực tiếp rơi xuống đám mùn của cây cỏ đã hoang tàn từ rất lâu. Hồ đồ, nhạt nhẽo.
    ....
    Hai mươi năm sau, ở chợ lớn phía Đông có một kẻ ăn mày. Thành nào cũng đều có ăn mày, nhưng cái đặc biệt là người này còn bị mù. Ngày ngày hắn ngồi bệt bên đường cùng một cái bát vỡ, lẩm nhẩm mấy bài thơ mà những người dân ở đây biết câu được câu không. Hắn đọc đi đọc lại năm sáu bài ngày qua ngày, không thể tính là biết nhiều. Từ sáng đến tối cứ như vậy, thi thoảng nghe bên bát có âm thanh leng keng sẽ lập tức cúi đầu nói đa tạ. Đến khi rời đi, có khi bát có một hai đồng, có khi bát trống không. Phía xa văng vẳng tiếng cười đùa vọng lại.
    [Còn tiếp]
    [Trần đời là bụi]
    Văn Án:
    Sinh ra không thể chọn số mệnh, đó là quy luật ở nhân gian.
    Cung Dã Chi Bảo mua được một đứa bé kỳ lạ từ chợ.
    Nhân gian xô vồ, bước chân của mỗi người vừa vội vã lại vô tâm, không quay đầu.
    Tay cũng không thể nào nắm chặt lấy tay.
    Có lẽ sẽ chỉ kham tới hai dự án cũng như sẽ dồn sức vào nhất, để hoàn thiện cái văn phong rất bất cập của bản thân, những cái còn dang dở... ờ thì sẽ có ngày hoàn thôi nha. (Ơ hơ hơ hơ... _ _ )
    “Tớ có một đứa bạn, nghe nói cuộc tình dài nhất của nó là 4 ngày, còn ngắn nhất của nó là 1 tiếng. Một năm có 365 ngày thì phải nó có khoảng 400 cuộc tình.”

    “Cậu muốn nói gì?”

    “Tớ muốn nói cậu ấy, cứ yêu mãi một người."
    Nếu có một ngày bạn biết được rằng mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, bạn sẽ phản ứng thế nào?
    Nakamori Aoko là một nữ sinh trung học, 17 tuổi, cha làm cảnh sát, không có mẹ. Vui vẻ, năng động, đầy sức sống và hay cười. Một ngày nọ, cô biết được rằng mình sẽ không có tương lai nữa.
    Tôi thích cái bà chị hàng xóm ở ngay cạnh nhà tôi. Như một lẽ hiển nhiên, trong ánh mắt của người ấy chỉ có hình ảnh của một đứa em trai chưa hiểu chuyện và chưa trưởng thành mà thôi.
    Cái gì người này cũng biết cả, chỉ duy nhất việc tôi đã ngán ngẩm việc chịu đựng như thế nào là không hề biết. Bằng cách nào đó, chị có thể nhanh nhanh tới gần em hơn một chút nữa được không?
    [Dự một fic không máo chó hiếm hoi (mà chắc nó là cái đầu tiên quá) của mị]
    Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.
    Thiên địa chi gian, kì do thác thược hồ ?
    (Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm
    Thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm.)

    Người kính trời vô số, nhưng trong vô số vạn vạn ấy vẫn có những kẻ oán trời thấu tận mây cao. Nhân gian thấm đẫm ngu vị hồng trần, tình cảm cùng dục vọng. Thần tiên là thần tiên bởi họ vô dục vô cầu, không tình cảm, không vấn vương. Đẹp đẽ và lạnh lẽo như đá băng nơi núi cao vời vợi.
    Đó tường vi nhỏ mọc ở chốn phàm trần, trải qua ba kiếp đều thấu hận thanh thiên (trời xanh). Chiến thần ở nơi cửu trùng thiên kia, thống lĩnh vạn thiên quân lại ngả mũ trước một nữ nhân.
    Đó không phải yêu, mà là kính. Đó không phải hận, mà là cay đắng vứt bỏ.
    Tình kiếp diệt thiên, ngay từ đầu đã không có kết cục nào tốt đẹp để đi.
    Khi bạn đã trải qua những năm tháng nông nổi nhất, bạn sẽ nhận ra nhiều thứ, giành lấy sự trưởng thành, nhận lấy sự chai sạn.
    Khi bạn đã trải qua những năm tháng nông nổi nhất mà chẳng thể làm điều gì nông nổi, bạn đã bỏ qua khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người, nơi có cả tuổi trẻ, sự phấn khích, hạnh phúc và sức sống những tưởng vô bờ.
    Khi bạn đã trải qua những năm tháng nông nổi nhất thì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận lại một khoảng thời gian nào giống như vậy nữa. Nơi cho bạn rung động cũng cho bạn những nỗi buồn man mác mà chẳng hiểu tới từ đâu. Chút này chút kia, khi cười chẳng rõ lý do, khi khóc vì những điều vụn vặt vớ vẩn. Ngốc nghếch và chẳng trải đời như thế sẽ chẳng bao giờ gặp lại một lần nữa.
    Và khi bạn nhận ra nó đã qua bạn sẽ luyến tiếc vào một lúc nào đó sau này, và rồi bạn sẽ nghĩ tới hiện tại cùng tương lai, thành quả của những năm tháng mà bạn đã qua. Mân mê rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi chấp nhận, tận hưởng hay thay đổi - đó là nằm ở bạn cả thôi.
    #Tháng_ngày_ta_đã_qua
    Câu chuyện này kể về một cô gái rất ngầu đúng không?
    Phải rồi, cô gái ấy rất mạnh mẽ. Lại không biết rằng mình đang mạnh mẽ và ngầu lắm, khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Có lẽ vì cô gái ấy quá ngốc nghếch cũng quá vô tâm. Một người tưởng như không bao giờ gục ngã và cũng sẽ không cho phép mình gục ngã yếu đuối.
    Ngầu lắm đúng không?
    Nhưng câu chuyện này không kể về việc cô ấy ngầu ra sao, không kể về việc cô ấy mạnh mẽ thế nào, nó đơn giản hơn nhiều. Rằng một người luôn đứng lặng bước không bao giờ thật sự vì mình bước lên, luôn ngắm nhìn tất cả từ xa sẽ bước đi như thế nào. Mỗi một bước đi của cô ấy đều vang vọng trong không gian.
    Có đôi khi, mạnh mẽ cũng là yếu đuối và nước mắt rơi đầy mặt.
    Con người là như thế nào, bản chất của họ là cảm xúc. Một trong những cảm xúc nổi bật nhất của họ chính là nỗi sợ. Và cô ấy sẽ biết sợ, những thứ thật sự.
    Một cô bé bây giờ mới lớn.
    Hoa... chỉ nở một mùa, xoay chuyển bao người, đến cuối đời cũng chỉ nguyện tan nát thành trần nê.
    Cả đời này ta chỉ có thể nhìn huynh, không có cách tiếp nhận thêm người nào được nữa.
    #Cựu_Cố_Mộng
    [Fanfic chanllenge]

    “Mà, ngày mai Ran sẽ bay qua đây đó.”

    “Để lộ với cô ấy rồi hả?”

    “Là cậu để lộ có được không? Tự nhiên khóc sướt mướt trong điện thoại, hỏi một đống thứ linh tinh xong cái lấp lửng cụp máy cái rụp. Có quỷ mới không nghi ngờ. Không phải bên đó đúng lúc giáo trình kẹt không đi được, tôi lại lừa cô ấy rằng FBI cần một thời gian làm việc với cậu thì cổ đã bay qua đây từng ba tháng trước rồi đấy!”

    “Thứ nhất, tôi không khóc, tôi nghẹt mũi. Thứ hai, tôi không hỏi linh tinh, cậu biết gì mà nói? Và thứ ba, cậu cứ cẩn thận tôi nói với Ran chuyện cậu lừa cô ấy.”

    Shinichi nghe thấy liền lập tức đập bàn.

    “Này này này đây rõ ràng là lấy oán báo ân, Myano Shiho cậu là đồ quá đáng, cậu còn có lương tâm không!”

    “Không, chó nhá rồi.”

    Cô ký xuống bên dưới cái roẹt.

    Shinichi thực sự rất bi phẫn.

    Bà chị bé, được rồi, bà chị lớn này lúc trước đã rất giỏi khắc khẩu với hắn rồi. Thời gian vừa qua không biết có phải bị độ mặt dày Hakuba luyện được ở chỗ Kaito ảnh hưởng hay là bị một tháng qua tiếp xúc trực tiếp với Kaito làm cho tính tình có vấn đề,dám nói cả mấy câu không bao giờ nói được, da mặt dày lên mấy lớp. Thực sự mấy lần chèn hắn nghẹn họng thực sự tức chết!

    “Tôi không nói với cậu nữa, nói nữa tôi sẽ phẫn chết mất.”

    “Không tiễn, tạm biệt.”

    Đuổi cũng lẹ ghê gớm luôn.
    Một số fic sẽ cho tạm biến mất, ShinRan không thêm project mới nữa (đã thủ đủ trong đầu rồi), có hai cp khác (trừ ShinRan và HakShi) có dự án, mỗi cp một. Đều là shortfic ngắn khi hoàn thành hoặc gần hoàn thành sẽ đăng. Cơ bản mấy shorrtfic đó chap nó cũng cực ngắn nốt XD
    Cứ chờ sau khoảng thời gian khó khăn bận thi này đã, sẽ ăn hường từ nợ ngay thôi các độc giả của tôi
    Love you all~
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top