Trò chơi Lục bát nối đuôi

Cách xa cách tới mất đò
Điệu hò, câu hát, con cò xa xưa
 
Xa xưa có chú cuội già
Gốc đa ngồi khóc nhớ nhà trần gian
Trăng tròn vằng vặc trăng than
Sao Cuội mãi khóc làm trăng tan dần
Chị Hằng tấu khúc nam xuân
Cuội càng chất chứa nỗi buồn sâu xa
 
Hiệu chỉnh:
Sâu xa ý nhạc vần thơ
Thay lời muốn nói thẩn thơ nỗi lòng
 
Nỗi lòng tri kỷ tri âm
Trăm năm vẫn giữ tình thâm bạn hiền
-----

Nỗi lòng chất chứa yêu thương
Đôi lần muốn nói ngập ngừng rồi thôi
Bây giờ đường đã chia đôi
Ngậm ngùi tôi tiễn người đi theo chồng


 
Người đi theo chồng xứ xa
Miền Nam cách Bắc đã ba năm rồi
Yêu thương mấy cũng bồi hồi
Yêu thương mấy cũng một hồi thế thôi
Bốn mùa vẫn cứ thế trôi
Mà tôi-em đó cắt đôi con đường.
 
Hiệu chỉnh:
Con đường nghệch ngoạc lối đi
Muôn trùng ngã rẽ cũng vì chông gai
Mong sao ánh nắng sớm mai
Có thể xoa dịu tương lai mịt mùng
 
Đan xen với những câu chuyện
Buồn vui, hạnh phúc , lòng người rộn vang
 
Pháo nổ vang xa góc trời
Bịn rịn lưu luyến không rời xốn xang
Cha mẹ năm tháng cưu mang
Nay phải xa mẹ đi 'hàng' người ta.
 
Hôm nay là thứ Bảy, Đạt có lịch học thêm môn tiếng Anh ở dưới thành phố Hạ Long, cách xã miền núi Đồng Sơn nhà em tới 60 km. Đã hơn một năm nay, tuần nào cũng vậy, mỗi thứ bảy và chủ nhật, mẹ Năm trở thành “tay lái lụa” đưa Đạt vượt qua bao núi đồi, bao con suối, khe, đập, để đưa Đạt đến với thứ ngôn ngữ mới lạ ấy.
 
"Người ta" là một danh từ
Chỉ ai? Không biết, một từ chung chung
Khi xưng khi gọi đều dùng
Đôi khi thấy rối, đánh đồng cho xong
 
Cho xong ngay một ván đùa
Có gì vui nhỉ? Cứ hùa hùa theo!
Người cười người khóc vang reo
Lòng ai nhớ lại lòng nghèo tình ta.
 
Tình ta dẫu có chia xa
Trăng non soi sáng đưa ta lại gần
Kiếp này chỉ có một lần
Trăm năm duyên nợ nên vần nên thơ
 
nên thơ tức cảnh sinh tình
nhìn em khoảnh khắc bỗng mình yêu luôn ^^
 
yêu luôn cái thuở ban đầu
mình nhìn nhau hết cả đêm thâu trăng tàn
 
Trăng tàn đêm tận ngày lên
Hoa dù rủ cánh chẳng quên ân tình.
 
Trao nhau kỷ niệm ban đầu
Để rồi năm tháng dãi dầu nhớ nhung
 
Về nhà dẫu khóc dẫu cười
Vì nhà có mẹ luôn chờ đợi con.
 
Đợi con năm tháng mỏi mòn
Cánh cò bay mỏi tuổi son ngọc ngà
 
×
Quay lại
Top