Trò chơi Lục bát nối đuôi

Ngần ấy năm đợi người thức dậy
Cùng với trăng, với mây và gió
 
Gió thổi như giấc mơ trôi
Qua đi một giấc phai phôi úa màu
Xuân thì rồi cũng qua mau
Còn bao rực rỡ còn nhau ta cười
Thương nhau được mấy kiếp người
Thương nhau được mấy tiếng cười trao nhau
 
Luyến lưu bóng dáng yêu kiều
Tìm trong làn khói lam chiều chơi vơi
 
Chơi vơi bến nước mười hai
Phận là con gái, ra ngoài làm dâu
Ở nhà mẹ chẳng khổ đâu
Đi về nhà khác thì sầu ngày đêm.
 
Đêm sao sáng tỏ như ngày
Đêm sao như có mây bay giữa ngàn
 
Giữa ngàn nhìn ngắm trăng thanh
Trong veo sáng tỏ long lanh ánh vàng
Tay rung từng tiếng tơ đồng
Gửi sầu theo gió rượu nồng men cay
 
men cay uống cạn tới khuya
Nửa đêm mất lái xảy ra chuyện buồn
Chàng trai nhân đức hiền lương
Ra đi để lại lệ tuôn cho người

Men rượu đắng chứa đầy tai họa
Lầm tưởng rằng giải khổ được sao?
Trai khôn mau tỉnh ra nào
Thoát ra miệng lưỡi xì xào thế gian.
 
Men cay rượu ngọt thanh thanh
Chàng thì mê mẩn, như cành đào tơ
Chàng mê một thiếp nàng thơ
Trái tim em hỡi cho anh đậu nhờ
 
Thế gian ai lường chữ ngờ
Lầm lạc một bước sa cơ cả đời
Đừng vì một tiếng gọi mời
Mà vợ, con đó phải rời xa nhau
 
Xa nhau khắc khoải mong chờ
Nhớ thương thương nhớ phai mờ tóc xanh
Ngàn ngày phút chốc trôi nhanh
Giờ người xưa ấy hóa thành tàn tro


 
Tàn tro còn lại sau vườn
Dân mình bất khuất kiên cường đấu tranh
Vậy thế cứ mãi ngậm hành
Cố lên một chút trở thành vinh quang
 
Vinh quang một khắc lại tàn
Bao nhiêu cho đủ, sang ngang mấy hồi
 
Hồi nào tôi bạn cùng vui
Hồi nào chờ đợi đến khi đêm về
Hồi nào có bạn có bè
Hồi nào tôi bạn cùng vè câu thơ
Bây giờ tôi mãi ngẩn ngơ
Bây giờ quay lại bạn thơ đâu nào
Bây giờ nhớ lại nao nao
Bây giờ chùng bước lơ ngơ chốn này
 
Hiệu chỉnh:
Chốn này chuông đánh trời quang
Lòng bao thổn thức, hoang mang thế nào
Đứt gánh gặp cơn mưa rào
Thương mấy cũng thế có nhiều là bao
 
Bao nhiêu tình cảm cho vừa
Bao nhiêu năm tháng lúc mùa chàng đi
Con chim hót khúc tình si
Em thì chờ đợi, tình bi tình sầu
 
Sầu thương rồi cũng qua mau
Tuổi trẻ có mấy đớn đau há gì
Yêu thương một thuở xuân thì
Đành thôi chấp nhận dẫu bi ai nhiều
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Chẳng sợ lầm lạc chẳng hay xiêu lòng
 
Xiêu lòng câu hát dân ca
Điệu hò ngây ngất lòng ta bồi hồi
Ơ ầu câu hát ru nôi
Gió xuân mang mát em tôi ngủ vùi
Giấc nồng cho mộng mơ trôi
Miệng tròn chúm chím em cười thật ngoan
 
Ngủ vùi quá khứ chàng ơi
Niềm vui đừng nỡ buông lơi làm gì
Buồn đau để gió phai đi
Duyên qua rồi cũng chia ly thế mà
 
Thế mà ngọn gió bay qua
Mang theo nổi nhớ cho ta rối bời
Nhớ người xưa cũ hay cười
Nhớ hoài ngày tháng bùi ngùi cách xa
 
×
Quay lại
Top