Tôi Đã Bị Bóng Đen Nuốt Mất

tep cuntroai

Thành viên
Tham gia
10/12/2021
Bài viết
5
Tôi bừng tỉnh vào lúc nửa đêm.. Không biết vì sao tôi lại tỉnh, lặng yên trên cái gi.ường cũ kĩ. Không hiểu sao tôi lại đung đưa người "cót két.. cót két..". Âm thanh phát ra từ cái gi.ường đã cũ gần như nó đã mục nát. Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, vài con quạ đen liệng qua cái cửa sổ kính đã vỡ. Dường như nó đang trừng mắt nhìn tôi, cái nhìn sắc lạnh, nó rít lên một tiếng rồi vụt đi mất.. Tiếng gió hi hút, luồn vào trong khe cửa đập thẳng vào mặt tôi, thật lạnh gáy.

Ánh mắt tôi thất thần, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng đổ nát, ẩm ướt. Thật tồi tàn! Tôi giật nảy mình khi nhìn thấy hình bóng của tôi trong chiếc gương ở góc tủ chi chít mạng nhện, thật khó để nhìn rõ.. Đôi mắt tôi vô hồn, mái tóc xõa xuống, mặt gầy rộc. Tôi không biết mình đang suy nghĩ những gì và tại sao tôi lại tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.

Bỗng có tiếng ở ngoài cửa "cộc.. cộc.. cộc..". Tiếng gõ vào của gỗ nghe thật chậm rãi, tôi bắt đầu sợ hãi và rùng mình. Tôi sống một mình ở nơi hẻo lánh, làm gì có con người qua lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng gấp gáp hơn, rồi cả tiếng đạp cửa, càng lúc nó càng lớn. Tôi sợ hãi, lo lắng, co rúm lại, tôi hoảng loạn không biết làm gì. Ngồi co rúm lại một góc. Mồm cứ lẩm bẩm cầu xin chúa..

Sau một hồi, tiếng gõ ấy biến mất. Không gian lại yên lặng đến lạ thường. Không gian bao trùm lên nỗi kinh sợ. Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng thở gấp, tóc ở gáy tôi ướt nhẹp, mồ hôi lăn xuống nhỏ từng giọt một.. thấm ướt đẫm áo. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tôi loáng nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đứng bất động, hình như nó đang di chuyển, tôi đứng hình hoảng hoạn.. "cút.. cú.. t.." tôi kêu lên trong nỗi sợ.

"Ruỳnh.." tiếng va đập lớn khiến tôi giật nảy. Có tiếng quạ kêu, tiếng mèo đang rít lên với những thứ tiếng kêu thảm thiết không rõ từ đâu. Tôi ôm chặt đầu mà hét lớn. Tôi rên rỉ, khóc thét, tôi la hét lên. Tự nhiên đầu tôi đau quá như có ai đó đang cố gắng điều khiển lấy tôi. Khung cảnh xung quanh tôi đang thay đổi, một sự u ám, tôi nghe có tiếng cười nói, tôi cảm giác đang có những ánh mắt đang nhìn lấy tôi.

"Choang.." chiếc gương ở góc tủ bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Tôi mất đi ý thức, bật dậy khỏi gi.ường, lao nhanh tới chỗ những mảnh vở của gương. Tôi cầm lên rồi nở một nụ cười ghê rợn. Khóe mắt tôi rỉ máu roi xuống mảnh gương vỡ tôi đang cầm. Tôi ngắm nhìn mình trong mảnh gương dính đầy máu.. rồi tự cứa vào cổ mình. Tôi đau đớn những không kháng cự lại được, mọi thứ như có sự điều khiển.. Máu trào ra, bắn tung tóe.

Tôi thấy từ bốn góc tường có những bóng người màu đen đang tiếng gần tới tôi. Giơ những bàn tay dài đen ngòm tóm lấy tôi và lôi đi.. Vệt máu kéo dài trên cái sàn ẩm mốc. Tôi đã bị bóng đen nuốt mất.

Không gian lại tĩnh lặng, mọi thứ trở về như cũ. Chỉ có tôi đã biến mất hoàn toàn..

Tôi đã chết trong sự mơ hồ và không ai hay biết...
 
×
Quay lại
Top