Nuốt Lời

Phuc Tokyo

Thành viên
Tham gia
24/4/2019
Bài viết
4
Nuốt Lời
(tản văn)

Dành cho những người đã từng tin nhiều hơn một câu hứa..


Chương I: CHÓNG VÁNH

Chiều, cái bầu trời sài gòn chuyển đen kịch như thể sắp tạo thành một khói cầu lớn chực chờ đổ ập xuống cái quận Thủ Đức nhỏ nhoi này. Ở một quán trà chiều với cái tên rất kêu Fika, nằm khuất trên một góc đường Hoàng Diệu 2, cái quán trang trí đơn giản với vài dãy bóng đèn vàng, cùng dăm ba cái ô cửa màu xám điểm xuyến trên nền tường màu be, trên sàn nhà trắng đục là mấy bộ bàn ghế gỗ màu trắng tinh lót đệm màu cafe sữa, cả không gian quán tinh giản nhưng lôi cuốn đến lạ kì. Nó- Thằng bạn thân mà cách đây ít phút đã gọi điện cho tôi với cái giọng thất thỉu, mất hết cả năng lượng, thủ thỉ:

“Mày đi uống chút gì với tao đi, tao mời”

“Ôi chà, giực bắn cả mình, nửa đồng bạn còn bắt tôi thối ấy vậy mà giờ lại mời tui uống nước cơ à” tôi trào phúng một hơi dài

“Tao không biết tao đang sống vì cái quái gì nữa, tao định tử tự thì mày đi cúng điếu bao nhiêu”

Tôi nghe tiếng nó cười khẩy bên đầu dây, giọng cười vọng lại nhưng âm thanh thì nghe đầy rung rẩy, nức nở, chờ đợi, “bùm”, nổ ra như cái bong bóng bay. Với cái linh cảm của một đứa dùi đầu vào ba năm học tâm lý, tôi biết nó không còn là nó nữa, con quỷ mang tên tuyệt vọng sắp cướp mất thằng bạn của tôi mất rồi. Tôi vội vàng bảo nó cho địa chỉ rồi lao xe phăng phăng ra chổ hẹn.

15 phút sau…

Nó, hôm nay trong nó đẹp trai lạ thường, cái đẹp trai không phải kiểu soái ca, thần khí ngời ngời mà cái đẹp kiểu như một cách hoa nhài trắng mịn màng, mong manh, tưởng chừng chạm nhẹ cái ngón tay chai sần vào cũng đủ làm cánh hoa vụng vỡ. Thấy tôi đi lên bậc thang từ xa, nó vẫy vẫy cái tay ra hiệu, đôi tay mềm mại, ngón tay thon dài như đang vung lấy một thứ phép thuật gì đó làm mê hoặc người khác. Tôi đến bên và ngồi vào cái ghế đối diện nó, nó chỉ cười mỉm rồi nhìn ra bên ngoài đường thông qua ô cửa kính trong suốt lớn.

*

Chúng tôi ngồi ở một cái bàn nằm trong góc bị che lấp bởi một cái cây dừa kiểng nhỏ trên tầng hai, nếu đi từ cầu thang lên thì khó có thể thấy được mặt cả hai. Hai đứa im lặng tầm năm phút. Tôi định mở lời để phá tan bầu không khí nặng nề, vừa mấp mé môi chưa định hình được lời nói thì giọng nó văng văng, như thỏ thẻ nhưng cũng như tiếng gãy giòn tan.

“Nó bỏ tao rồi”

Câu nói thốt ra sao mà nhẹ nhàng quá như câu hát vừa văng vẳng qua,

(Chiều hôm ấy trái tim em như vụng vỡ rồi, nhìn anh đi dưới cơn mưa em lại đau hơn,….)

“Tổ cha nó…” tôi thầm rủa, cái quán bắt nhạc đúng chất ghẹo người

“Thằng nào” tôi hỏi

“Thằng Minh” nó nói rõ rành rành.

“Mày nói là chia tay nó cách đây ba tháng rồi mà”

“Tao quay lại rồi, tao sợ mày chửi tao ngu nên tao không nói mày nghe”

“Mày nói là mày với nó chỉ qua đường cho vui, giờ thế này là thế nào” tôi trừng trừng mắt nhìn nó.

“Tao lỡ yêu nó mẹ rồi” nó nửa cười nửa nhết môi, rồi lại quay qua ô cửa xa xăm.

Bộp… bộp…

Mưa bắt đầu đổ, cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng nóng như thiêu đốt của sài gòn quả thật dữ dội, dưới đường dòng người hối hã, kẻ thì giật mình thắng vội lục tìm áo mưa, kẻ thì thong dong chạy tiếp vì đã mặc sẵn áo mưa rồi. Cảnh người dưới đường cũng như cảnh người trong tình yêu, người nào có chuẩn bị tinh thần đón nhận lấy đau khổ thì thong dong bước tiếp, kẻ chẳng nghi ngờ chỉ cấm đầu mà yêu thì nhận cái kết hốt hoảng, bàng hoàng.

Ring... ring…

Tiếng chuông báo hiệu lấy nước trên cái thiết bị vang lên, cắt ngang dòng suy nghỉ của tôi, đang định hình xem nên hỏi nó gì tiếp theo.

“Mày đi lấy nước kìa” giọng nó cất lên nhưng đầu vẫn nhìn ra bên ngoài trời mưa

Lúc sau tôi quay lại, nó đặt cái ly cafe sữa nóng xuống bàn, một tay cầm chiếc muỗng khuấy khuấy, ánh mắt nhìn chầm chầm vào vòng xoáy trong ly cafe, nó cất tiếng:

“Tao với nó quen nhau qua một cái ứng dụng tìm bạn gay, mục đích ban đầu cũng là hẹn nhau để vui vẻ, tao bị nó cuốn hút khi thấy tấm ảnh cởi trần 6 múi cùng gương mặt góc cạnh mà nó gửi, nó nói với tao cái giọng lịch sự chứ không xổ xàng, dâm dục như những thằng khác, trao đổi số điện thoại rồi tao lên xe phóng thẳng đến địa chỉ nó cho”

Nó uống một ngụm cafe xong lại nghèn nghẹn kể tiếp.

“Nó đúng là một tay bạn tình tuyệt vời mà không có chổ nào chê, tao bắt đầu ghiền nó, rồi lại hẹn nó hết lần này đến lần khác, rồi tao nhận ra tao có cảm giác khác với nó, không phải là cảm giác thõa mãn t.ình d.ục nữa” nó cuối mặt cố ngăn cho giọng nói bình tĩnh hơn.

*

Tôi quen nó từ lúc cùng nhau học cấp hai rồi lên cấp ba, lên đến đại học thì vẫn chung trường. Tôi vào khoa tâm lý còn nó thì vào khoa báo chí vì nó muốn được có cơ hội phanh khui những bí mật của người khác. Nó là một công tử chính hiệu của một nhà buôn đồ gỗ lớn nhất nhì ở vùng tôi sống. Nó tốt tính ngay thẳng, hay giúp đỡ bạn bè, trước nó hay chọc ghẹo tôi, nhưng từ từ lại xin chơi chung với tôi vì nó bảo tôi độc đáo, đó giờ chưa gặp ai như tôi, rồi cả hai nhập lại chơi cùng, thân nhau khi nào không hay, có gì buồn vui nó cũng kể, kể cả việc nó là gay, rồi lên đại học nó quan hệ với không biết bao thằng trong và ngoài ký túc xá, nó tâm sự rằng nó là thằng cuồng dâm ngầm, lúc nào nó cũng hừng hực muốn làm tình, nó cũng biết vậy là không tốt hay cũng cắn rứt với lương tâm này nọ nhưng nó không ngăn được mình mà cứ biện minh với chính mình là cứ dùng bao thì sẽ an toàn, chả sao cả.

Tạch… tiếng chiếc muỗng rơi đưa tôi quay lại thực tại

“Tao nói với nó là tao thích nó, muốn nó làm người tình riêng của tao, tao cũng là người tình riêng của nó. Nó gật đầu rồi ôm lấy tao, nó hứa trừ tao ra nó không quan hệ với đứa nào khác, mày biết không, lần đầu tiên trong đời tao cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc”, nó bật cười như ngây dại rồi đột nhiên nụ cười trên môi tắt lịm

“Mày còn nhớ tao nói mày tao chia tay nó cách đây ba tháng?”

Tôi ừm một tiếng.

Nó tiếp lời:

“Tao phát hiên nó vẫn dắt mấy đứa khác về phòng làm tình, một hôm tao tình cờ thấy cái bao cao su đã sử dụng ở góc phòng, tao với nó cãi nhau nó thừa nhận, chó má thật, nó làm tình với cả thằng tao ghét cay ghét đắn cùng lớp, thằng khốn nạn” nó bật ra tiếng chửi thề đầy khinh bỉ

“Rồi chuyện sau đó thế nào”

“Tao chả biết làm gì, tao cấm đầu vào việc lên app gay tìm người về làm tình, những đứa chung trường, ngoài trường, sinh viên hay người đi làm, thậm chí là mấy người đã có vợ tao cũng làm tình cùng hết, mà tao đách thấy được sự thỏa mãn, càng làm với nhiều người bao nhiêu tao lại càng nhớ nó, nhớ cái cách trên gi.ường nó âu yếm tao, nhớ những lời chọc cười tao, những câu hứa trăm năm bên nhau”, nó ngậm ngùi.

“Sau đó 2 tuần nó gọi tao, xin tao tha thứ, nó nói rằng nó nhận ra nó yêu tao nhiều lắm, nó không muốn mất tao, tao đồng ý quay lại, nhưng…..”

Nó thing lặng, mím mối, ừng ực ở cổ…

Tiếng mưa càng ngày càng trút lớn hơn, một tiếng sấm vang lên khiến cả gian phòng ai cũng giật mình, còn có bạn nữ hét lên lanh lãnh.

Nó bật khóc nức nở từ bao giờ, chắc từ lúc tiếng sắm nổ, à không! Chắc từ khi nổi đau của nó vỡ òa. Nó sụt sùi nghèn nghẹn buông ra lời kể xen kẻ những câu không nghe rõ do tiếng nó nấc chen ngang

“Nó là thằng chó đẻ, nó hứa hẹn với tao bao nhiêu rồi nó vẫn vậy, nó vẫn sau lưng tao mà chơi biết bao nhiêu thằng khác… thậm chí….. có lần nó còn thuyết phục tao chơi ba người cùng nó và thằng bạn nó…. đúng là đồ cặn bã, nó hứa tao chiều nó lần này nó sẽ mãi mãi chỉ với một mình tao, tao ngu dại làm theo, mặc cho hai thằng chó ấy dằn xéo lên thể xác tao,… nhưng đúng là ăn quen rồi nhịn không quen, nó lại nài nỉ xin lần hai, tao gào lên chửi rủa, nó nói chia tay, rồi tao bỏ chạy ra khỏi phòng nó..” giọng nói uất ức, phẫn nộ lẫn bi thảm cứ xen kẽ nhau, càu xé tan lòng nát ruột người nghe, đôi tay nắm chặt đến nổi ghỉ máu do móng tay đâm vào. Từ từ lòng bàn tay nó nới lỏng hơn, nó hít lấy hít để không khí như kẻ sắp chết ngạt, 3 giây…2 giây 1…giây, nó quay lại trạng thái bình tĩnh. Nó lại quay mặt ra ô cửa kính mặc cho dòng nước mắt chảy dài mà không buồn lau đi. Mưa ngoài trời cũng bắt đầu tạnh, bên lề đường có mấy người bắt đầu dừng lại cởi những chiếc áo mưa ra nhưng trong căn phòng này, chính ngay trước mặt tôi có kẻ chẳng thể cởi nổi chiếc áo mang tên đau khổ của mình ra. Rồi nó bảo nó cũng không hiểu sao dẫu biết thằng kia là thằng tồi chỉ quan tâm đến t.ình d.ục mà nó lại yêu hắn đên mù mờ lý trí đến vậy, nó ghét cái hành động hắn đi làm tình với nhiều người nhưng chính nó lại dùng cách này để trả thù hắn ấy vậy mà người bị trả thủ lại chính là nó chứ không phải hắn. Nó thấy mình chẳng khác gì một thằng điên mất đi mọi giá trị, ngột ngạt và tuyệt vọng. Cái đứa mà ngày xưa muốn phanh khui bí mật của người khác nay lại ôm trong mình một bí mật quá lớn, quả là một nghịch cảnh.

*

t.ình d.ục là con dao hai lưỡi. Một mặt nó vung vén hạnh phúc cho tình yêu, mặt khác nó dày xéo đi cảm xúc yêu đương thành cảm xúc thỏa mãn, mà cái gì đã gọi là thuộc về thỏa mãn thì khó mà dứt, nơi này không làm thỏa mãn được thì ta đến nơi khác, người này không thỏa mãn được thì ta tìm người khác. Tình yêu cũng là một thứ mang lại thỏa mãn, nhưng người yêu thật lòng thì dễ thỏa mãn hơn những kẻ trăng hoa. Nếu ví dụ thỏa mãn là một cái túi thì người chung thủy chỉ cần một cái, còn kẻ thích ngoại tình thì cho bao nhiêu túi cũng không thấm thía. Tình nhân hay tình yêu mới là lựa chọn tốt, câu trả lời nó xuất phát từ việc bạn có nhu cầu thế nào, bạn chỉ muốn thỏa mãn t.ình d.ục thì tình nhân sẽ đến với bạn, bạn muốn có người yêu thì tình yêu sẽ đến với bạn. Cũng như anh bạn tôi, khởi phát là tìm t.ình d.ục nên chắc hẳn đã rước về một tình nhân, câu chuyện một tình nhân thành một tình yêu là câu chuyện thuộc thế giới không tưởng đầy mơ hồ. Giá trị một con người không đong đếm bằng số người bạn quan hệ thể xác, nó phụ thuộc vào số lần hạnh phúc qua mỗi lần quan hệ thể xác. Nếu bạn quan hệ với mười người, bạn đều cảm thấy hạnh phúc mười lần thì đâu thể đánh đồng bạn là người thiếu giá trị. Còn khi bạn quan hệ với mười người nhưng số lần hạnh phúc là không thâm chí bạn cảm thấy tệ hại, thì nên cân nhắc lại giá trị bản thân. Giá trị bản thân phụ thuộc vào ý thức bạn có yêu quý bản thân hay không chứ không phụ thuộc vào việc bạn là người “bị làm tình' hay người “làm tình”.

*

Cuộc đời này thật kỳ lạ, dẫu đôi khi biết đó là những lời nói dối, ta lại huyễn hoặc bản thân tin lấy nó đến mức mù quáng, đến mức dằn xéo làm đau chính mình.

Phuc Tokyo
 
×
Quay lại
Top