Hoàn Mặt Trời của tôi - SAD STORY

LunarSecret

Thành viên
Tham gia
8/8/2022
Bài viết
6
fa2bebd46c9fe1c9922f77097c657ff6.jpg

MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót.Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
 
Xem file đính kèm #330020
MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót.Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
Mọi người nhận xét giúp mình nhé. Đây là bản gốc truyện ngắn do mình sáng tác. Cảm ơn mọi người
 
Xem file đính kèm #330020
MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót. Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
Chưa khắc hoạ tình cảm sâu sắc giữa 2 nhân vật nhưng câu chuyện khá tốt
 
Xem file đính kèm #330020
MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót.Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
cũng được
 
Xem file đính kèm #330020
MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót.Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
Còn truyện khác không tg? Mãi không thấy tg đăng truyện mới
 
Xem file đính kèm #330020
MẶT TRỜI CỦA TÔI - SAD STORY
- Ui da!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt đầy oán thán. Đó là một cậu bé có dáng vẻ cao gầy với cái đầu cua đầy ương bướng.
- Cậu sao không? Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý đâu. Cậu có đau lắm không?
Tôi nhìn cái người trước mặt gắt lên:
- Đương nhiên là đau rồi! Cậu thử để quả bóng này đập vào xem có đau hay không nhé?
Rồi tôi bỏ đi, bỏ lại người con trai đó ở đằng sau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mặt Trời.
- Là cậu à? Cậu có sao không? Còn đau không?
Tiếng một người con trai gọi khi tôi bước vào lớp năm lớp 6. Tôi nhìn lên và nhận ra cái gương mặt này có chút quen thuộc. Đó chẳng phải người đá quả bóng vào tôi sao.
Mặt Trời ngượng nghịu xin lỗi tôi
- Tớ là Minh Nhật. Cậu cho mình xin lỗi nhé.
- Tớ là Minh Nguyệt. Tên của tớ và cậu hay nè. Tớ gọi cậu là Mặt Trời nhé. Còn cậu gọi tớ là Mặt Trăng nhé.
Người con trai ấy nở nụ cười tỏa nắng, khiến tim tôi cũng lỡ một nhịp. Vậy là tôi và Mặt Trời trở thành bạn của nhau.
Mặt Trời cũng giống như tên của cậu ấy, là một người rất ấm áp. Mặt Trời cũng luôn ở bên tôi nghe tôi kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Và cậu ấy cũng là người luôn bảo vệ, tin tưởng tôi. Chúng tôi ở vui vẻ ở bên cạnh nhau suốt cả thời thanh xuân. Tôi luôn nghĩ Mặt Trời sẽ luôn ở cạnh Mặt Trăng mãi mãi.
- Đây là người yêu của tớ! Cậu ấy tên là Ái Vân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Mây.
Tôi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đầy sự hoài nghi, ngạc nhiên nhìn Mặt Trời khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh của Mây khi chúng tôi vừa bước vào năm 12. Mặt Trời nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó. Mây khá xinh xắn với gương mặt má bánh bao bầu bĩnh, dễ thương và đôi mặt long lanh như giọt sương mai. Trong lòng tôi bỗng chợt có một cảm giác đau nhói và mất mát. Tôi không biết cảm giác đó là gì? Là cảm giác do tôi đang mất dần người bạn thân nhất hay nó là cảm giác chua xót khi chợt nhận ra hoá ra người tôi thích lại là Mặt Trời. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt. Hoá ra, Mặt Trời không chỉ ở bên cạnh Mặt Trăng.
- Mặt Trăng? Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?
Tôi quay người bỏ đi như lần đầu gặp gỡ, để lại Mặt Trời đứng đó.
Lớp 12 đầy bận rộn với những kỳ thi. Kỳ thi đại học cứ thế ngày càng gần ngay trước mắt. Lớp tôi phải phân ban. Tôi và Mặt Trời không học chung nhiều nữa. Tôi chọn ban D, Mặt Trời và Mây chọn ban A. Tôi và cậu ấy đôi lần lướt qua nhau trong lớp ôn tập Toán. Mặt Trời gần như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc nhỏ của lớp học nhìn Mặt Trời và Mây vui vẻ trò chuyện. Tôi và cậu ấy hoá ra đã xa cách đến vậy.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tôi, Mặt Trời và Mây đều đỗ nguyện vọng 1. Mây và Mặt Trời chọn ngôi trường tại Hà Nội. Còn tôi, để tránh mặt Mặt Trời và phát triển bản thân, tôi đã chọn một ngôi trường tại Sài Gòn.
Ngày tôi lên máy bay bay vào Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Mặt Trời đến tiễn tôi. Dáng vẻ hối hả, vai áo ướt nhẹp của cậu ấy làm tôi chua xót.Tôi lên máy bay, bỏ lại phía sau là Mặt Trời, là thời thanh xuân của tôi.
Lại một năm, hai năm,...rồi năm năm trôi qua, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Sài Gòn. Tôi không về lại Hà Nội vì để tránh mặt Mặt Trời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy và Mây. Tôi về lại Hà Nội khi lòng đã nguôi đi sự mong nhớ. Tôi đến nhà Mặt Trời. Người bước ra mở cửa là mẹ cậu ấy.
- Mặt Trăng? Là con đúng không? Con về rồi? - Người phụ nữ đó nghẹn ngào đầy chua xót với đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
- Vâng. Con đến tìm Mặt Trời. Mặt Trời có nhà không bác?
Mẹ Mặt Trời mở cửa rồi dẫn tôi đến căn phòng đầy mùi nhang khói. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Đây không phải là Mặt Trời sao?
- Mặt Trời ở đây. Con thắp hương cho nó rồi hai đứa nói chuyện nhé.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn tấm di ảnh nằm đó. Không phải cậu đang vui vẻ bên Mây sao? Tại sao lại có tấm ảnh này?...Mẹ Mặt Trời đưa tôi cuốn nhật ký màu đen mà tôi từng tặng cậu ấy nhiều năm về trước.
- Mặt Trời dặn bác đưa con nếu con về. Bác giữ nó được 2 năm nay rồi. Mặt Trời vẫn mong gặp con một lần cuối trước khi đi. Vậy mà…
Tay tôi run lên khi lật từng trang nhật ký. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm những trang giấy cậu viết. Tôi oà lên đầy đau đớn. Hoá ra…người Mặt Trời thích luôn là tôi. Hoá ra cậu ấy và Mây giả vờ làm người yêu để tôi rời đi khi cậu ấy bị bệnh máu trắng. Hoá ra…cậu ấy luôn chờ tôi quay trở về. Hoá ra…tất cả là tôi hiểu nhầm Mặt Trời.
Tương tác với Cừu nào các bạn ơi
 
×
Quay lại
Top