Tâm tình cho Huế

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi dân miền Tây chính gốc, vậy mà, tôi cứ thổn thức, tìm hiểu và nhớ nhung về vùng đất cố đô đó mãi.

Sáng nay, Huế tiễn chúng tôi bằng một trời trắng xoá... mù sương. Hơi lạnh phả vào mặt, những giọt mưa bay bay trên cửa kính. Vẻ đẹp của Huế luôn làm cho người đến và đi có một điều gì luyến lưu khó tả.

Rời khỏi cầu Tràng Tiền khi thành phố còn ngủ muộn, từng con đường mang tên các vị anh hùng vẫn oai nghi sờ sững. Tôi cảm giác như mình đang nợ nần điều gì ở Huế. Xe đã đi khá xa mà lòng thì... vương vấn chi lạ.

Những ngày nơi đây chưa đủ cho đứa ham rong chơi như tôi gửi gắm thêm tình yêu với Huế. Trong đó có những bài thơ còn dang dở, những lần ghé thăm đền thờ các vị vua và biết bao mộng mơ hồi còn bé ước mong được một lần chạm chân đến đất thần kinh Huế. Tôi còn chép cả quyển nhạc nắn nót thời học sinh toàn những bài ca về Huế. Không thể giải thích được vì sao.

Tôi dân miền Tây chính gốc, cha mẹ nội ngoại cũng không ai có liên quan hay nhắc kể gì về Huế tôi nghe. Vậy mà, tôi cứ thổn thức, tìm hiểu và nhớ nhung về vùng đất cố đô đó mãi. Tình yêu và tâm hồn của tôi nó tựa như đám mây, nó cứ trôi bay, cứ lãng đãng rơi vào đâu đó... Và có lẽ, ở Huế là nơi tôi gửi tình lâu nhất! Cho nên, một khẽ chạm nào đó vô tình thôi cũng đủ làm trái tim tôi rát buốt.

aodai-3913-1392083428.jpg

Ảnh: Chí Long.

Nhớ hôm mùng 3 Tết, tôi mặc áo dài che nón lá nghiêm trang vào đại nội thăm cái di tích xưa. Điều làm tôi cảm thấy không vui khi các cây cầu bắc vào bên trong đều bị sơn màu trắng. Một màu tôi vô cùng yêu thích nhưng với bối cảnh này thì hoàn toàn ngược lại. Nó khiến nguời ta cảm thấy không vui cho những ai yêu thích nét cổ kính trầm mặc. Người ta có thể sơn màu vàng hay cứ để nguyên như thế tôi nghĩ vẫn giữ được nét đẹp rêu phong nghìn năm đặc trưng xứ Huế hơn là sáng trắng. Thú thật, nó trông như bắt ép bà già sơn móng tay. Dẫu sao tôi vẫn không phải là dân bản xứ, không sống đủ lâu để hiểu hết những ý từ mà người ta đã điểm tô cho Huế. Thôi, có lẽ tôi nên thay đổi cách nghĩ cho riêng mình.

Có điều, tôi cảm niệm sâu sắc rằng ở Huế đã dấy lên niềm xúc cảm mênh mang khi đã cho tôi những ngày đặt chân đến. Cảm ơn cuộc đời đã nâng niu, đã thương yêu dìu dắt tôi thực hiện những chuyến đi cho mình một cách đầy đủ dù vài suy nghĩ chủ quan trong tôi chưa hoàn toàn đúng.

Dẫu sao, với tình yêu nước non hùng vỹ, yêu những nơi đã qua trái tim đập nhịp khắc ghi nhiều nhung nhớ. Tôi sẽ còn hẹn ngày gần để trở về thăm Huế. Dĩ nhiên, vẫn nguyên màu tím trên bài thơ nón lá, vẫn bến Ngự hôm nào, vẫn thôn Vỹ Dạ, Chùa Thiên Mụ... vẫn dành trang giấy thơm màu mực mới, tôi viết riêng về Huế thân yêu.

Cỏ Dại

 
×
Quay lại
Top