bill04
Tương tác
897

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Làm cách nào để học tiếng anh tốt hơn như người bản xứ… đợt rồi đã tốn khoản kha khá nhưng cũng chưa giỏi hơn, mình đã nhờ các bạn ở khắp nơi dạy nhưng có vẻ không ổn, Châu âu nhằm nước nói nghe được nhưng mình nói người ta không hiểu :)):)):)). Nhờ bạn Mỹ thì bạn ấy nói đôi khi ngữ điệu mình có lúc hiểu lúc không nhưng chắc chắn là mình nói người ta cũng không hiểu luôn …
    Nếu cứ tiếp tục như vậy có ngày Craig sẽ cóc đầu mình….
    Có nên học thêm môn gì đó không ta, mình không muốn theo xu thế làm “leo”, cái gì đó thiết thực hơn…
    Hôm nay mưa quá lớn, len lỏi trong dòng người tan tầm, đâu đó màu áo của các anh, em trong các đội Grap, xe ôm công nghệ, không biết tự khi nó trở thành 1 cái nghề mưu sinh chính, thọt đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là một trào lưu rồi sẽ qua, nhưng bây giờ nó đã khác rồi. Tình cờ ngồi quán cà phê kế bên chú kia chắc cũng tầm U50, chú bảo: hơn nữa đời người chạy xe ôm, vất vả nuôi mấy đứa con trai học đại học cứ ngỡ sau này về chúng nó sẽ có công việc tốt hơn mà đâu ngờ giờ về nó chạy xe công nghệ để nuôi tôi trị bệnh. Nghe chú nói mà lòng thấy bùi ngùi, cuối cùng bao lâu nay chú là công cốc hay sao. Tôi tự hỏi, liệu những năm ngồi trên ghế nhà trường là uổng phí thôi sao… thôi vậy học để biết con chữ thoát cái dốt còn mọi thứ… không biết ai lo. Có lẻ mọi thứ đi lùi so với những gì mình nghĩ. Năm 2013 mình nghĩ mọi thứ sẽ phát triển hơn và hơn nữa mà không 2023 đầy thách thức.
    Xong mọi người luôn có sự lựa chọn, mình chọn cuộc sống yên bình, mọi thứ nhẹ nhàng và bình an.
    Trưởng thành
    Chẳng mấy chốc con người ta đã lớn trong từng suy nghĩ, xã hội bắt phải lớn, cuộc đời bắt phải lớn.
    - Ta biết mình phải lớn trước sự tự do của mình, khi mọi người cho bạn quyền tự quyết nghĩa là bạn phải có trách nhiệm về việc mình làm.
    - Đôi khi ta thấy mình trơ trội bởi sự vững trãi nhưng cũng không thể tránh được những ngày thức đêm, cũng có những lúc phải vò đầu bứt tai.
    - Có khi trưởng thành chỉ đơn giản là không còn dể xúc động, nhưng nước mắt đã chuyển hóa thành 1 dạng khác, ta cũng không dể cười vì lòng còn năng tâm tư.
    - Xã hội được ví như 1 cái cối khổng lồ và mỗi cá thể như hạt tiêu, quả ớt, hành, tỏi, lúa .... Và thời gian giống như cái chày cứ không ngừng ra những cú đòn đau điếng nhưng cái cốt lõi sau đó chúng ta được dùng để làm gì.
    Trưởng thành cũng đơn giản lắm đó chính là "lì", kẻ chiến thắng là kẻ lì đòn trong chiến thuật kinh doanh khi sự cạnh tranh lên cao bắt buộc ta phải không ngừng thay đổi, k ngừng đổi mới nhưng cái chính yếu đó là phải lì.
    Thôi đi ngủ, vì nếu không ngủ mắt sẽ thâm quằn,
    Đang đêm ta và đứa bạn cùng phòng và cả đứa e gái đều mất ngủ dù cho ở riêng, có người đổ thừa do covid, có người lại không biết lí do vài người gặp gỡ cũng than phiền về mất ngủ, nhưng cái cốt yếu ta thấy được mất ngủ do còn nhiều nổi bận tâm suy cho cùng cũng là dấu chấm hỏi bỏ ngỏ về ngày mai....
    Dạo này ta có hơi điên điên nhề nhiều khi tự nhắc bản thân: " bạn không được nổi điên, bạn phải bình tĩnh". Nhớ dạo lúc mới phát dịch cái tội đi siêu thị bị cho ra ngoài thuê nhà ở riêng vì sợ làm lây lang dịch cũng vô tình ở gần các bạn đi làm công chức, bị ức chế thật sự kiểu bạn hiền rồi người ta muốn leo lên đầu bạn ngồi luôn, nhiều khi cọc tính cái tay cầm cái ly rồi nhưng dằn lòng nhịn đi nhịn đi. Sau cùng đến 1 ngày bạn chịu không nổi bạn nổi cơn điên và bạn nói, người ta mới bắt giác giật mình " hổ không gầm tưởng Hello Kitty", chưa hết bạn thấy một vài bé bị ngáo mạng thực sự bé sống ảo đến lạ thường khi khịa em gái bạn cho đã, bạn chỉ hỏi 1 câu duy nhất đụng chúng chổ mà em ấy giấu diếm vậy là bạn bị chửi và kết quả là bạn đã vào nhà người ta, Bạn cứ ngỡ hiền và nhịn nhục là đắc đạo nhé, cuối cùng thì không bạn rất dử, để sống và tồn tại bạn đút kết không phải chuyện gì im lặng cũng là vàng.
    Nói gì thì nói hôm nay phải vui lên thôi, cuộc sống này có bao lâu, bằng lòng với việc mọi thứ không hoàn hảo, không cầu danh vọng chỉ cầu vui vẻ bình an. Nói thì nói chứ khi thấy đứa mất ngủ sợ nó buồn thức với nó cuối cùng nó lại là người ngấy trước...:KSV@05::KSV@05:
    Cũng lâu rồi mới quay trở lại, cuộc sống cũng ngày càng tất bật và bận rộn hơn nhưng được cái vui, càng sống lâu càng tâm niệm nhiều thứ, ai bảo sống tiền là không quan trọng, rất quan trọng đấy chứ không có gì là không giải quyết được bằng tiền, có những câu chuyện cũng vui vất vả làm việc ngày đêm có chút thành tựu lại bị nghĩ là người này người kia giúp nhiều khi cũng không có thời gian để thanh minh thanh nga gì, cơ bản cuộc đời ai náy lo, chị đây đủ bản lĩnh, tiền trong tay chị chỉ nỡ... Đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Khi chị mệt chỉ ngửi mùi tiền, đau bệnh đem vàng miếng ra đếm... :KSV@05: :KSV@05: ( đó là ước mơ).
    Vài lời về con người vẫn rất thích câu: " Người làm trời nhìn" nên cứ vậy mà phấn đấu, một đứa ham tiền thì không có thời gian quan tâm người khác rách ở đâu, hở ở đâu, bởi thời gian của nó rất quý phải mang sản phẩm chất lượng phục vụ người khác, nghĩ làm sao bán được hàng, " nhàn cư vi bất thiện" chỉ có người rãnh rỗi mới sinh nông nổi. Còn về người tốt, người xấu, dù như thế nào thì đã là con người, đúng hay sai qua 3 tòa phán xét: tòa đời, tòa án lương tâm, tòa Trời. Tin tôi đi khi một con người không tốt, tội không lớn để ra tòa đời nhưng không thoát khỏi tòa án lương tâm và tòa Trời. Nên dù cho bị đối xử tệ ta cũng không nao núng chút nào bởi lẻ đường còn dài đi đến khi nào hết thở mới biết bản thân mình tốt xấu, bạn nghĩ tui xấu mà tui không xấu người xấu là bạn, ta luôn nghĩ là ta tốt mà ta không làm việc tốt thì ta là người không tốt vậy thôi. Cái giá của mọi việc người ta làm, người ta luôn phải chịu trách nhiệm về nó, tin tôi đi một con người trân thật tận xương tủy của họ bạn cũng có thể cảm nghiệm, một con người xảo quyệt, mưu toan tính toán xảo trá, che đậy cẩn thận cỡ nào cũng có một ngày lộ ra, không phải do người này người kia tác động vạch trần mà là một lẻ tự nhiên sự thật luôn phải trở về nguyên bản của nó.
    Nói nhiêu đó thôi tâm sinh tướng nếu mỗi ngày bạn càng trở nên sáng chói hay rạng rỡ thì đó không phải do chăm sóc da kỹ lưỡng mà là tâm bạn tịnh, còn không thì ngược lại. Đời luôn rất công bằng.
    Sau những tháng ngày vui vẻ yêu đời, không suy nghĩ nhiều về mọi thứ, dịch bệnh có ảnh hưởng chút ít lên cuộc sống nhưng cũng không vấn đề gì i. Nhưng chiều nay cảm xúc buồn đến lạ ta ngắm bầu trời đêm trên ban công, ánh trăng khuất sau án mây mờ làm không khí thêm ảm đạm ta bắt đầu nhìn bầu trời và 1 cách tự nhiên ta cầu nguyện, ta thấy tâm hồn mình thao thức ta lật sách quyển sách theo ta chặng đường dài cách ngẩu nhiên :" Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành Giêrusalem". Êd 9,5
    Cảm xúc bồi hồi ta trở nên lo sợ diễn cảnh không nói thì ai cũng biết sẽ xảy ra, nhưng vẫn giữ vững niềm tin.
    Tình hình bị bệnh hơn 10 mấy ngày và cảm giác gầy trơ xương là có thật, lúc trước ham ốm lắm, giờ ốm rồi là thấy tiếc kiểu các bé mỡ mỡ bắt đầu buông ta ra nhẹ cả người mà mệt.
    Sau trận bệnh mới thấy mình được cưng....8->8->8->8->
    Bài này nghe cũng hay mà thích phiên bản covid hơn
    Hôm nay có chút cảm thấy hài hước kiểu drama sao á, đôi khi vẫn biết có mấy thể loại nó tò mò về cuộc sống của mình ghê, thắc mắc sao mình sống rất ổn và nghi ngờ mình giựt chồng người khác này nọ hay cặp đại gia, cũng không điều tra được thì hỏi thẳng mẹ rồi bày trò tag tik, điều mà những kẻ đó không thắng được chính là những điều họ nghĩ không phải sự thật, mình rất tự tin và khi mà bước ra đường mà con nào nói bậy bạ chị vả cho xéo hàm, làm cong xương sống cóng xương sườn vắt kiệt sức lao động trí óc, áp lực điên cuồng ai thấu cảnh đó, lâu nay thấy mình hiền hiền không nói tại vì thời gian để đi thanh minh thanh nga chị để thời gian chị sống làm việc và hưởng thụ cuộc sống chứ ngồi mong đại gia bao nuôi chị đi làm kiếm được 1 mớ rồi, mấy đứa não tàng, thiển cận chị không trách mà lại thấy mắc cười.:KSV@05:
    ‐---‐---------------
    Có con chê môi mình dày mà không biết môi mình dày có ăn hết của nhà em ấy không nữa, ghét nên trả lời cho thiệt shock: " môi tui dày là để hung cho đã" sau đó thì nó tự bỏ đi giờ chị rút ra kinh nghiệm khi bạn sống thì đừng nhường nhịn hay hiền vì được nước nó sẽ bắt thang leo lên, mà mình ngồi ngây ngắn trên đầu nó thì chả con nào dám ho he.
    Cuộc sống chưa bao giờ cảm thấy thú vị như bây giờ, thoải mái, vui vẻ, không lo nghĩ hay mệt mỏi, thứ cần giữ thì giữ, cái gì không cần giữ thì không giữ, quan trọng là mình luôn tự tin vui vẻ, yêu đời.
    Ngày ... tháng...năm ...
    Dịch người ta đi chơi còn mình thì ở nhà, không phải là nhát gan mà là bệnh rồi thì phiền phức lắm, không có thuốc chữa, chữa được cũng k triệt để có thể tái phát, mình không định sẽ chích ngừa cô vid bởi có lẻ chỉ cần mình giữ môi trường sống xung quanh k nhiễm bệnh thì lo gì mắc bệnh. Phải có chiến thuật đối phó....
    Ngày mai mình lại lăng tăng .... đi đâu nhờ.
    Lại một tuần nữa đã qua, mong cho nhà mau xong để có chổ cho tập tành này nọ.... bắt đầu vào công việc mới sau khi hoàn tất cái ổ nho nhỏ dung thân, là thực hiện lịch trình mới cả năm.
    Có người nói mình mê tiền, nhưng mà mê tiền là cả một nghệ thuật, hồi nhỏ ngáo ngơ chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến tinh thần, sau những vấp váp của cuộc sống mới thấy chỉ có kẻ ngây thơ mới bay trong thế giới của riêng mình, mình bừng tỉnh sau đó lại là hành trình kiếm tiền như điên từ đó không còn phiêu, không còn cảm xúc để lắng nghe thiên nhiên, cây cỏ thậm chí là nhìn dòng người tấp nập, chú cún qua đường. Lúc đó cảm xúc như dâng tràn, những gì trong đâu nó như sắp xếp một bố cục mới, một câu chuyện mới. Ok kiếm tiền khác với mê tiền, kiếm là để có cuộc sống tốt hơn, còn mê tiền là dùng tiền để trở thành mục tiêu phấn đấu mà mê tiền sẽ khác với việc bất chấp để có tiền, mình không thuộc dạng đánh đổi để có được tiền mà là phải tập trung vào làm sao để có nhiều tiền. Mê tiền cũng được nhưng không đánh mất đi nhân cách và phẩm giá của mình.
    Nói chứ dạo này mình cà chớn lắm mấy người đực rựa nào tấn công mà quen mình đều hù các em ấy chạy mất dép đó chính là chiêu mượn tiền. Tất nhiên các con chim manh manh rất nhát gan....:KSV@09:
    Mê bài này, nhất là giọng trầm ấm điệu nhạc du dương dể ngủ.
    dạo này cứ được các em nhỏ rủ ghê các kiểu, nhóm có 4 đứa bin nên khi nào bọn chúng rủ thì sợ lắm cứ phải thức khuya vì mãi hát hò nói chuyện và cười ha há.... nói chung là vui thỏa sức bung xỏa. Cái may mắn chính là vui vẻ với mọi thứ một cách tự nhiên.
    Buổi sáng với nhiều niềm vui, hôm nay lại tung tăng.
    Tự nhiên lại thích những chiếc áo dài, đợi sau khi mọi thứ đã ổn định chắc quánh 7 sắc cầu vòng.
    Hôm nay mệt thật, đến không ngủ được... đôi khi đứng giữa 1 rừng người không biết ai mới là người tốt với mình chỉ có thể dùng 1 trái tim đơn sơ và 1 cái đầu lạnh để giao tiếp, gặp gỡ, nếu ai nói gì bạn cũng tin sẽ sớm rơi vào cái bẫy của ai đó, còn nếu dùng sự ranh mãnh mất đi sự đơn sơ, con người vốn như con rùa, lý trí là mai rùa và tâm hồn như cơ thể bên trong nó mong manh và yếu đuối luôn cần cái mai bảo vệ. Nói thôi chứ đôi khi mình cũng mừng gì có thể biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ cách tự nhiên.
    Cuộc sống càng lúc càng đơn giản hạnh phúc là khi nằm xuống ngủ 1 giấc không mộng mị.
    Hôm nay đi bấm biển, chị gái may mắn bấm cho số đẹp, lập tức có người ra giá 80 chai nhưng chị đâu mê, quan trọng là cái chất chơi, tất nhiên là không bán.
    Cuộc sống dạo này bận quá không có thời gian để thở.
    Hôm nay vui... gặp nhiều chuyện vui. Nên chị tha thứ cho cả thế giới.
    Chuyện là có vài thứ mình thắc mắc ngày nay người ta lấy chồng rồi lại làm mẹ đơn thân, suy đi nghĩ lại mình đi thẳng 1 bước làm mẹ đơn thân luôn cho rồi. Thật ra thì nếu lai ra 1 đứa nhỏ đáng yêu có nét hao hao giống mình thì tuyệt vời, giờ nghe thấy 2 từ "lấy chồng" thấy rùng mình.
    Theo như tính toán sơ bộ việc lấy chồng sẽ tổn thất như thế này phải kiếm nhà riêng để ở trong khi đó không được ở nhà với cha mẹ, tiền sinh hoạt phí có thể cao ngất ngưỡng trong khi 1 mình thích thì ăn không thích thì không ăn, chưa kể vẫn có thể đi ăn trực không giấy mời mà ai cũng vui vẻ cho mình ăn nhất là anh chị. Đi chơi sẽ có người kiềm kẹp, "ở đâu, khi nào về", nghĩ thôi cũng thấy chán, về nhà phải nấu cơm rửa chén, giặt giũ... nhiêu đó thôi tự nhiẹn muốn cột đứa gọi là chồng đấy lên nóc nhà. Chị là không làm rồi đấy. Còn phải chăm sóc miếng ăn giấc ngủ... rồi sanh con. Nghĩ được nhiêu đó chị thấy mình không làm được.
    Định vài hôm nữa lại lên đường phiêu bạc mà em covid lại đến thế là phải ở nhà, ở quê buồn chết được chả biết đi đâu, :KSV@05:..... xây xong cái ổ nho nhỏ và rước em ngựa sắt mới là ok rồi, cơ mà chưa biết là thích em nào.
    Càng lớn phát hiện ra mình đang mất thăng bằng dẩu là đứng khá vững có lẻ vì bản thân chỉ có 1 mình chăng, thấy mình có chút yếu đuối. Ngày còn nhỏ sợ người ta nghĩ xấu giữ lắm, lớn lên rồi mới biết tập làm người xấu cũng không dể, cái cảm giác hơi cay ở chổ không nở làm tổn thương ai đó nhưng mà không nói người thiệt hại lại là mình, chừng nào mình mới dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hôm nay buồn thật sự.
    Hôm nay về nhà ta lại lục tung mọi thứ, một năm rồi cứ rong ruổi khắp nơi, muốn nói cho thỏa những nổi niềm, kiểu như một đứa trẻ rong chơi rồi về nhà kể lể với mẹ những điều mới mẻ....
    Hôm nay cũng gần ngày giổ đầu của cháu gái, mọi người ngồi lại kể về những kĩ niệm cùng trải qua, mới đó mà đã một năm mà dường như hôm qua nó sống động đến nổi cảm giác vẫn còn, đôi khi nghe chính những người trong cuộc chia sẽ nó gậm nhấm tâm can của những người ở lại, mất mát là vẫn còn đó nhưng rồi ai cũng phải sống tiếp hành trình của mình bởi lẻ không có sự lựa chọn dừng lại hay tiếp tục mà là cố gắng cho từng ngày sống.
    Người ta bảo bận rộn, thật sự ai cũng bận cái quồng quay cuộc sống, nhịp điệu làm ta chóng mặt hiếm hoi lắm mới có thời gian suy xét lại bản thân rồi thì lại phải tức tốc đứng lên tiếp tục lập trình lại cuộc sống vốn có của nó.
    Tương lai lại phải tính tới, năm mới này có vài tia sáng ở hừng đông, đã trãi qua những năm khó khăn phải có giai đoạn tiền mãn teen thì có lẻ sau cơn mưa trời lại có cầu vòng, lạc quan vốn không thể thiếu.
    Mong sức khỏe gia đình và người thân, có lẻ năm sau lại quay lại viết tiếp, mệt rồi ngủ thôi.
    Lớn
    Khi người ta lớn sẽ bắt đầu kiệm lời hơn, cái gì nên nói cái gì thì không, thậm chí là lười nói và xem mọi chuyện như nó là....
    Khi người ta trưởng thành sẽ không còn hơn thua mà hơn hết là làm sao để mỗi ngày mình hạnh phúc hơn hôm qua.
    Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé cho và được cho với những người xa lạ hay những người bên cạnh, ta mới thực sự trưởng thành.
    Sau tất cả, có những thứ không có trường lớp nào có thể dạy dù có học cao hay hiểu biết đó là nhân, bi, thứ, đủ...nhân từ, nhân ái, nhân văn, nhân đức ngây trong chính môi trường sống dù đôi khi phải đấu tranh với chính con người mình cách dử dội. Bi thương không có nghĩa yếu đuối, mà bước qua những năm tháng mềm yếu bỗng chổi dậy cách mạnh mẽ trong đó có sự tha thứ và cảm thông như câu khi bạn nghĩ mình không có lỗi bạn sẽ không học được cách vị tha.
    Thứ, thường thì tha nhưng tận sâu trong tim vẫn không thể thứ, đôi khi nghĩ lại những điều người khác làm tổn thương bạn sẽ là cái cười nhếch môi để biểu thị cho sự trưng cầu của bản thân. Khi con người ta lớn, sự tha thứ là tận sâu bên trong ta xem tất cả những điều đó là kỉ niệm, là bài học, là một nấc thang để ta học biết thế nào là cuộc sống, là sự chọn lựa và là tấm gương soi để thấy chính mình.
    Biết đủ, như thế nào là đủ? Đôi khi ta không thể lượng được mọi thứ bằng thước đo của bảng đơn vị đo lường cố định được con người đặt ra, huống chi lòng người vì thế cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ mình như thế nào, có chăng là với một Người quan trọng đó. Khi bạn làm mọi thứ một mình, trên con đường 1 mình dù đi bất kì đâu ta không hề cô độc nhìn lên trời cao mây xanh đi cùng ta, mặt trời đi cùng ta.
    Qua hết thảy mọi gian nan ta phát hiện ra rằng trái đất tròn và con người thì nhỏ bé có khi đi chưa hết một vòng lại phải quay lại một nơi nào đó, gặp người nào đó mình từng gặp nhưng chỉ khác mỗi người đều có hướng đi của mình. Sự lợi hại của trưởng thành chính là sự quả quyết, không còn là sốc nổi mà là trách nhiệm với mọi việc mình làm, biết mĩm cười khi ta sai và thất bại, mĩm chật đôi môi khi ta thành công, cười với người lỡ làm ta đau, khóc cùng nổi đau của người khác. Đã qua những năm tháng đi tìm chính mình cũng là lúc trân trọng mỗi phút giây cuộc sống.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top