[Oneshot] Can I have this dance?

các bạn có thích one-shot này không

  • Số phiếu: 22 91,7%
  • không

    Số phiếu: 2 8,3%

  • Số người tham gia
    24

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Author:HopeGrace1290

Translater: Nguyenhonganhsone4ever

Link: www.fanfiction.net/s/4549997/1/Can-I-Have-This-Dance

Summary: akemi biết thân phận thật của Akai shuichi, họ gặp nhau và nhảy......

p/S: Được sáng tác trên nền bài hát Can i have this dance trong phim High School Musical


Can i have this dance?


Tuyết rơi,

Rơi.

Lặng lẽ rơi.

Tuyết phủ lên mọi thứ, những mái nhà, trên mặt đường, những con phố nhỏ hẹp vắng lặng một màu trắng lạnh lẽo, một màu trắng tinh khôi thuần khiết, một màu trắng buồn........

Mọi thứ......

Trừ những vết chân cô đơn hằn sâu, kéo dài, thật nặng nề......

Anh ấy là đặc vụ FBI.

Khoảng cách giữa những bước chân ngày càng ngắn lại, và rồi ngừng lại hoàn toàn. Một người phụ nữ run lẩy bẩy, đứng tựa người vào một bức tường dày lạnh buốt, khuôn mặt cô xám ngắt vì lạnh, bộ quần áo cô đang mặc, mái tóc cô, phủ đầy tuyết. Cái lạnh giá này khiến toàn thân cô dường như đóng băng, hai chân như hóa đá, lún sâu vào tuyết.

Anh ấy lợi dụng mình để tiếp cận chúng....

Nhưng giọt nước mắt nóng hổi chợt ứa ra từ đôi mắt màu thạch anh tím trong veo làm tan chảy lớp băng đọng trên gương mặt đượm buồn, hai gò má đỏ ửng lên. Đôi môi mím chặt, hơi thở gấp gáp, những làn khói tỏa ra dần dần tan vào không khí.

Anh ấy không yêu mình.....

Akemi khuỵu ngã trên tuyết lạnh buốt, đôi chân cứng đờ chôn sâu trong tuyết. Cô ấy để mặc cho mình như vậy, bây giờ điều đó đâu có đáng gì so với nỗi đau trong lòng mà cô phải hứng chịu.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.

“Akemi” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô quay lại, một cặp mắt xanh màu ngọc lục bảo, sáng ngời lên với ánh nhìn quan tâm, pha chút lo lắng. Akemi lặng đi nhìn, nhìn thật lâu vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

Đây chỉ là sự lừa dối, một sự lừa dối thật hoàn hảo...

“em không sao” cô lau nước mắt, cố tỏ ra là mình không sao. Cô không muốn anh ấy biết mình đã biết thân phận thật của anh ấy. Moroboshi Dai, hay Akai Shuichi, như cô ấy biết, nhìn cô đầy lo lắng.

“ em không sao thật chứ? ” Anh khẽ phủi tuyết trên tóc và vai cô. Akemi gật đầu. Cô đẩy tay anh ra, quay mặt lại trước khi anh kịp nhận ra những giọt nước mặt đang chực rơi xuống hai gò má.

Akemi cố đứng dậy lần nữa, đôi chân lạnh buốt cô chỉ chực kéo cô ngã xuống. Cô vịn vào tay Shuichi, hơi ấm của anh khẽ lan truyền khắp cánh tay cô.

“ Để anh giúp em” Anh mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Hơi ấm của anh dần dần lan tỏa khắp d.a thịt cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy dẽ chịu như lúc này.

“ Dai-kun bỏ em ra” Cô khóc, đẩy anh ra xa mình. Shuichi hướng ánh mắt mình vào ánh nhìn cua Akemi, đôi mắt xanh nhìn cô thật chăm chú.

“ Akemi em... đã biết..” Anh cau mày, giọng nói trầm hẳn xuống, sự tự tin dần biến mất treen gương mặt anh. Về phần Akemi, một dòng cảm xúc tuôn trào trong cô, ép trí óc cô phải đưa ra câu trả lời rằng Có. Nhưng cô chưa săn sàng để đối mặt với sự thật, sự thật rằng anh không yêu cô, anh chỉ lừa dối cô. Akemi lau nước mắt.

“ Biết gì chứ?” Cô nói dối anh. Cô ghét bản thân mình, thật sự ghét bản thân vì nói ra câu nói đó, nhưng cô chưa sẵn sàng.....

Để rời xa anh....

Shuichi định nói gì đó xong rồi lại thôi, anh lắc đầu như muốn loại bỏ một ý nghĩ nào đó trong đầu ra. Thay vào đó anh cười, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Akemi. Rồi anh nắm lấy tay cô.

“ Anh có thể mời em nhảy chứ?”

Akemi đặt tay lên ngực, do dự.

Anh ấy chỉ lợi dụng mình thôi, phải không? Nhưng liệu anh ấy có yêu mình thật không?

Bàn tay nhỏ nhắn từ từ và do dự đặt vào bàn tay lớn hơn, thật chặt, tràn đầy sự tin tưởng, bây giờ cô không muốn làm gì hơn nữa, phút giây bên anh là quá hạnh phúc, thật sự cô chỉ mong đó chỉ ;là mơ. Anh vẫn là Moroboshi Dai ngày nào, là người cô yêu. Màu xanh ngọc lục bảo gặp màu tím mù sương, hai ánh mắt gặp nhau như đang hiện rõ câu nói “ Mình sẽ không bao giờ từ bỏ”. Akemi tan chảy theo từng bước nhảy, cô không còn cảm thấy lo lắng gì nữa.

Take my hand, take a breath
Pull me close and take one step
Keep your eyes locked on mine,
And let the music be your guide.


Họ nhảy trên nền nhạc mà chỉ có mình họ nghe thấy, một bản nhạc của trái tim. Đôi chân vẽ nên những vòng tròn trên tuyết. Akemi xoay tròn, cảm thấy dường như đây là cảm giác bình yên nhất mà cô từng trải qua. Họ nhảy say mê, tảng lờ đi mọi thứ, như định mệnh đã sắp đặt, anh là một nửa của cô, cô là một nửa của anh, họ được tạo ra là để cho nhau.

“ D-Dai?” Akemi nói khẽ.

Won't you promise me (now won't you promise me, that you'll never forget)
We'll keep dancing (to keep dancing) wherever we go next



Shuichi nghĩ cô ấy đã biết, cô ấy đã tìm ra thân phận thật của anh, nhưng anh không dám chắc. bình thường anh là người hiểu cô ấy nhất, vì cô ấy là người luôn biểu cảm mọi cảm xúc trên gương mặt, một người yếu đuối. Nhưng bây giờ anh không thể biết được. Thật sự không. Cớ như cô ấy đã dựng nên một bức tường ngăn cách giữa họ, và không ai, kể cả anh có thể dỡ bỏ nó.

It's like catching lightning the chances of finding someone like you
It's one in a million, the chances of feeling the way we do
And with every step together, we just keep on getting better
So can I have this dance (can I have this dance)
Can I have this dance



Anh ấy cảm thấy thế nào về cô ấy? Anh ấy có thật sự chỉ sử dụng cô để lấy thông tin từ tổ chức? Tại sao anh ấy lại lo lắng vậy, có phải anh sợ rằng cô ấy sẽ rời xa anh.....mãi mãi...

Shuichi lắc đầu để cô ấy biết anh không muốn nói gì lúc này, hãy hoàn thành điệu nhảy trước đã. Akemi gật đầu, ánh mắt cô sáng lên, cô đã tìm được người cô yêu, tại sao cô phải tự bỏ chứ. Họ chuyển sang điệu van khác.

Đây là điều duy nhất mình có thể làm cho cô ấy bây giờ. Một điệu nhảy tuyệt vời. Điệu nhảy của tình yêu.

Take my hand, I'll take the lead
And every turn will be safe with me
Don't be afraid, afraid to fall
You know I'll catch you through it all


Akemi ngả đầu vào lòng Shuichi, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh ấy. Anh ấy làm cô cảm thấy thật an toàn, hơn bao giờ hết. Cảm giác như anh sẽ bảo vệ cô khỏi bất kì ai và bất kì thứ gì. Cô nhìn lên, anh đang nhìn cô với ánh mắt sáng ngời chỉ dành cho cô.

Anh chưa từng nhìn ai như thế


Nếu đây chỉ là sự lừ dối...Anh ấy là một diễn viên tốt, lừa được cả Gin. Thật sự mình chỉ muốn hiểu con người thật của anh ấy, lời thì thần từ con tim chân thành của anh ấy.

And you can't keep us apart (even a thousand miles, can't keep us apart)
'Cause my heart is (cause my heart is) wherever you are


Tuyết rơi xung quanh họ, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Rồi kết thúc điệu nhảy tango. Họ đứng đó, lặng yên. Khoảnh khắc mà họ hoàn toàn thuộc về nhau.

“ Dai hãy trả lời em thành thật nhé” Giọng cô chắc nịch. Cô chỉ muốn biết câu trả lời, dù là lừa dối đi nữa. Đơn giản là vậy thôi.

Shuichi không muốn lừa dối cô thêm nữa, dù cô ấy hỏi bất cứ điều gì kể cả thân phận thật của anh.

It's like catching lightning the chances of finding someone like you
It's one in a million, the chances of feeling the way we do
And with every step together, we just keep on getting better‑


So can I have this dance (can I have this dance)
Can I have this dance


“ anh có yêu em không?”

Câu hởi thật sụ làm Shuichi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nheo lại

Đôi mắt cô chăm chú tò mò muốn biết câu trả lời của anh, câu trả lời xuất phát từ tình cảm chân thành.

Một câu hỏi quá dễ dàng và Shuichi biết rõ câu trả lời. Anh chỉ thấy thật khó để bày tỏ nó ra.

Và Anh quyết định nói phải cho Akemi biết tình cảm thật của mình.

“ Anh yêu em”

Oh no mountains too high enough, oceans too wide
'Cause together or not, our dance won't stop
Let it rain, let it pour
What we have is worth fighting for
You know I believe, that we were meant to be


Akemi nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn từ Shuichi, một nụ hôn tình yêu chân thành, không hề có tính toán vụ lợi.

Anh ấy có thể đang lữa dối mình

Nhưng mình quá hạnh phúc

Hạnh phúc...

Vì mình yêu anh ấy.
...........the end..........
 
Hiệu chỉnh:
Rất nhẹ nhàng, từng nốt nhạc cứ vang trong đầu, đặc biệt là Lu đọc bài này khi trời mưa nên có chút buồn.

Bạn giỏi anh quá, mình hâm mộ đó.

Hem có gì. Hi vọng bạn sẽ dịch dk nhiều fic hay hơn nữa.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn dịch quá hay lun !!! :KSV@03:Lời văn nhẹ nhàng, rất là cảm xúc!
Khi đọc fic nè, mình có cảm tưởng như đang đứng trong trời tuyết rơi thiệt lun đó :KSV@12:Ngắn gọn nhưng để lại cảm xúc rất lâu!:KSV@17:
P/s: sao dịch tài vậy???!?!!?
 
ran_aizu_726 thực ra dịch không khó lắm đâu, chỉ cần bắt được mạch cảm xúc của tác giả là được :3
 
×
Quay lại
Top