[Oneshot] Phút xao lòng vĩnh viễn

Dory Yang

Thành viên
Tham gia
2/10/2015
Bài viết
4
One shot fanfic: Phút xao lòng vĩnh viễn.

Author: Thanh Lương Trà

Pairings: Shiho Miyano x Shuichi Akai (Subaru x Haibara)

Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về Gosho Aoyama, nhưng tình tiết và số phận của họ thuộc về tôi.

Sự kiện xảy ra trong fic không theo thứ tự thời gian.

Rating: K

Summary: Trong cơn mê sảng, những kỷ niệm ùa về... anh ấy là người yêu của chị cô

* * *



Khi Haibara tỉnh dậy lần thứ nhất, ánh nắng vàng lọt qua rèm cửa sổ màu xanh, chiếu lên tấm chăn đắp ngang người cô. Cơn sốt khiến đầu óc Haibara ong ong, mọi ý nghĩ của cô bị phân tán,suy nghĩ không thể tập trung quá 5 giây. Cô cố định thần xem mình đang ở đâu. Cô dường như nhớ ra rồi, nhà tiến sĩ Agasa, nhưng một chốc sau cô lại cho rằng mình vẫn đang ở căn hộ ở Mỹ, một lúc tưởng như vẫn còn ở trong căn hộ của chị Akemi, ...

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Haibara cau mày, đầu cô đau như búa bổ, cô càng cố nghĩ nhưng lại mê man vào giấc ngủ...


Cô thấy bản thân mình đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc canteen trường học, xung quanh cô là những con người da trắng, mắt xanh xa lạ. Miệng họ phả ra hơi thở trắng như sương.

Không gian huyên náo, tai cô ù ù, cô nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm.

Cô cố gắng lắng nghe, họ đang nói gì vậy?

Cô không nghe rõ gì cả. Nhưng cô biết rằng, chẳng một tiếng nói nào dành cho cô...

Bốn bề bỗng trở nên câm lặng. Linh hồn cô đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng hình ảnh của cô bé 13 tuổi ấy chính là cô ở kia vẫn lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ ăn, ánh mắt chẳng để ý đến bất kỳ người nào. Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng thở của chính mình. Chỉ còn hơi lạnh và đám sương trắng cô độc bủa vây lấy cô mỗi lúc một dày đặc...

....


Một màu đỏ rực.

Khi ánh nắng chói chang chiếu vào mí mắt, nhức nhối.

Haibara mở mắt ra

Trước mặt cô gái nhỏ bé là một thằng béo mặc đồng phục trường cô, da trắng, tóc vàng xoăn tít. Gương mặt nó méo mó, hùng hổ. Đôi mắt nó nhìn cô tóe lửa. Tay nó chỉ vào cái bánh rán bị rơi trên mặt đất. Miệng nó nhem nhuốc đầy mỡ, bóng nhẫy, răng còn dính bột bánh và đang quát tháo gì đó, cô vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào từ nó mà chỉ cảm thấy tia nắng bỏng rẫy đậu trên đỉnh đầu.

Cơn buồn nôn ập đến. Cô thấy ghê tởm nó, một trong những kẻ hèn hạ, kém cỏi thường xuyên tìm cách bắt nạt cô. Cô không muốn nhìn thấy nó nữa. cô cất bước bỏ đi, nhưng thằng béo chặn cô lại. Khi bàn tay to kệch cỡm của nó sắp chạm vào người cô thì một bàn tay khác đặt lên vai cô, kéo cô về phía sau. Cô gần như ở gọn trong vòng tay người đó.

Cô nhìn bàn tay mạnh mẽ với những ngón tay thon dài, trắng nhưng xanh xao ở trên vai mình. Lần theo cánh tay ngước lên gương mặt của người đó.

Ánh nắng mặt trời chiếu chếch qua xương gò má của anh ta, đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt đó khiến ánh nắng cũng trở nên ảm đạm không còn chói chang.

Anh ta lạnh lùng nhìn thằng béo, môi nhếch lên: “Go away!”

Cuối cùng cô cũng nghe thấy âm thanh rồi, dù âm thanh đó lạnh lẽo tới mức khiến trái tim cô chợt run lên.

Khi thằng béo rốt cuộc cũng bị khí thế của anh ta bức cho khiếp sợ. Nó vội vã bỏ chạy.

Người đó nói với cô: “Em nên về nhà đi.”, giọng nói đó đã dịu dàng hơn nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.

...

Đầu óc cô lại quay cuồng...

Đêm mưa bão...

Bóng dáng người đàn ông đó luôn ở bên cô...

Rồi...

Màn đêm đen vỡ vụn từng mảnh...

...

Haibara rơi vào một không gian rộng mênh mông màu trắng xóa. Phía trước cô, một đường chân trời như sợi chỉ đen và bóng lưng người đàn ông đó. Dưới cái mũ len, mái tóc đen của anh ta đổ dài xuống lưng, bóng dáng cao lớn, mảnh khảnh toát ra luồng khí ảm đạm. Cô dường như muốn gọi anh ta lại, nhưng tiếng nói trong cổ họng không thể nào thoát ra. Cô biết mình không được phép gọi, không có quyền gọi. Vì vậy cô cứ đứng đó nhìn trân chối. Trái tim cô đập từng nhịp theo bước chân người đó.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh quay người lại nhìn về phía cô, cô muốn nói gì đó, lại chẳng biết nói gì. Haibara chỉ nhoẻn miệng cười. Nhưng phía sau lưng anh, một người con gái bước ra, người con gái đó nhu mì, dịu dàng mỉm cười với cô. Đó chính là người chị cô yêu quý nhất, Akemi. Akemi đôi má phiếm hồng:

“Shiho, giới thiệu với em anh ấy là Moroboshi Dai, người yêu của chị.’’

Đường chân trời kia như một sợi dây chun bị kéo căng bỗng dưng đứt đoạn, cô dường như nghe được tiếng “Phựt!” vang lên trong lồng ngực...

Người yêu của Akemi-neechan

Người yêu của chị mình.

Người yêu của chị...

Người ...

* * *

Haibara choàng tỉnh dậy, rèm cửa sổ đã được vén lên, ánh chiều tà màu đỏ rực phủ lên người cô. Chăn bị cô hất xuống cuối gi.ường từ lúc nào, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay lên trán, trên đầu cô được đắp một chiếc khăn ẩm. Dù đầu không còn đau như búa bổ nhưng vẫn nặng nề và cả người ê ẩm. Trên bàn cạnh gường có một cốc nước cam, cô uống một ngụm nhưng ngoài vị đắng thì chẳng còn vị gì khác. Haibara cầm cốc đi xuống tầng một tìm bác tiến sĩ.

Haibara khó nhọc lắm mới lê được xuống tầng một, cô thấy trong gian bếp có một bóng người, nhưng không phải là bác Agasa.

“Anh làm gì ở đây?” Cô ngạc nhiên hỏi, do đang ốm nên giọng cô nhẹ bẫng.

“Em tỉnh rồi à?Đáng lẽ không nên xuống gi.ường. Em bị ốm mà bác Agasa lại gặp rắc rối với phát minh nồi cơm điện có khả năng nướng thịt gà nên phải đi giải quyết với người đã đặt mua chiếc nồi. Anh sang đây để chăm sóc cho em.”

Haibara uể oải nói: “Nghe có vẻ hiển nhiên nhỉ?”

Subaru vẫn híp mắt nói: “Hiển nhiên là hàng xóm nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn.”

Haibara chẳng nói thêm gì nữa, dù cô nói thế nào thì anh ta cũng tìm ra cách đối đáp lại thôi, huống hồ, hôm nay cô không dư hơi sức. Cô lê bước ngồi vào chiếc bàn đối diện gian bếp. Cô thấy mỏi người và lại gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng dao thái hành của cái con người kia. Cô lại nhớ đến buổi chiều hôm đó, buổi chiều thứ sáu từ rất lâu về trước, cô đến căn hộ của Akemi neechan ăn cơm...

Akemi ở trong bếp nấu nướng. Shiho mới từ khu thí nghiệm về mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Moroboshi Dai ngồi ở phía cuối ghế. Tivi ngoài phòng khách chiếu một bộ phim về kẻ sát nhân, cô thấy anh chàng người yêu của chị có vẻ chăm chú xem lắm, cô mỉa mai:

“Anh có vẻ yêu nghề nhỉ? xem phim cũng là chuyện giết người.”

Anh ta nhếch môi cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô: “So với việc xem phim để tỏ ra yêu nghề thì anh thấy chuyện quên ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm của em còn thiết thực hơn.”

“...”

Akemi mỉm cười hòa giải, “Dai-kun, anh giúp em thái rau củ được không? Em muốn làm món cà ri. Shiho rất thích cà ri”

“Okay” Anh ta đáp và vào bếp.

Shiho ở lại phòng khách với chiếc tivi, có lúc bất giác ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía bếp. Cô thấy chị Akemi nói chuyện gì đó, anh có lúc đáp lại một câu ngắn gọn, có lúc không nói gì, có lúc mỉm cười. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta có một lần ánh lên vẻ dịu dàng thoáng chốc. Cô chợt tò mò muốn biết họ đang nói chuyện gì. Một sự tò mò đáng ghét, nhưng nó lớn đến mức khiến lòng cô như bị trăm ngàn con kiến cắn, càng đau cô càng cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì cảm giác đau của chính mình...

Cô hỏi người đàn ông có cái lưng hướng về phía mình, “Hai người đã nói chuyện gì vậy?”

Anh ta xoay người lại: “Em đang nói ai cơ?”

“Anh và chị ấy”

“...”

“...”

“...” .Ánh mắt anh ta trong thoáng chốc trở nên phức tạp.

Haibara bỗng thần người, đầu óc cô trở về thực tại, cô thầm cười tự giễu: không ngờ mình lại hỏi một câu trơ tráo thế này.

“Trong nhà này hiện tại chỉ có mình em là con gái thôi... và từ nãy tới giờ anh chỉ nói chuyện với mình em.” Subaru cười nói.

Haibara biết mình nhầm lẫn, cô lạnh nhạt lái sang chuyện khác : “Anh đang nấu gì đấy?”

“Anh định nấu cà ri”. Subaru lại xoay người vào bếp.

“Người ốm nên ăn cháo đấy”, anh ta chưa chăm người ốm bào giờ à?.

Subaru đáp: “Ừm, thế nên đấy chỉ là ý định, thực tế là anh đang nấu cháo thập cẩm cho em”, anh ta tiếp, “Em biết ốm là phải ăn cháo rồi thì tí nữa nhớ ăn nhiều vào nhé, sau đó uống thuốc.”

Ánh đèn vàng ở căn bếp chiếu lên tấm lưng rộng buộc tạp dề, ống tay áo xắn cao và mái tóc nâu của anh ta. Khung cảnh này vô cùng hài hòa và ấm áp.
Nếu ví người yêu của chị cô như một tảng băng lạnh lẽo, thì người đứng trước mặt cô đây như là mặt trời ấm áp. Nếu có người nào vừa là tảng băng, vừa là mặt trời thì người đó là kẻ nguy hiểm và dối trá nhất thế gian...
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top