Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Các bạn khoe hết ảnh này đến ảnh khác đi du lịch, mà mị vẫn chưa được đi đâu chơi :(

Mị thèm đi chơi...
 
Riết rồi cũng không muốn quan tâm nó nghĩ gì, làm gì luôn. Cái gì của mình thì mình tự lo vậy.
 
Hôm nay mua sách của Hiên. Đọc truyện đầu tiên, khóc.

Hiên ác lắm :)

Nay đi vincom, thấy hình này hay hay
573E618A-342B-4F84-8A60-41F84ECE3A34.jpeg
 
Tuyến 207 có bạn phụ xe siêu dễ thương.

Nói chuyện với khách lúc nào cũng vâng dạ đàng hoàng. Đưa vé cho khách, lần nào cũng cúi đầu cảm ơn, cười tươi vô cùng. Chời ơi, đây người ta gọi là best service đó!!!!!

Hôm nay đang đi trên đường, xe bus đỗ rồi mà có chú xe máy chú ấy buồn ngủ, tông vào mông xe, thấy bạn này tót xuống, xong thấy ko ổn liền phải gọi chú lái xe xuống. Xử lý một hồi, xong xuôi, đón khách lên tiếp, có khách có con gà hay sao đó, lại tót xuống đưa vào cốp cho khách, nhưng mà chắc cốp bị đâm nên hỏng mất rồi. Mặt tiu nghỉu lên xe bảo chú lái xe :p

Lên xe, đứng một lúc cho hoàn hồn, lại quay ra cười cười bảo mọi người: "Cháu xin lỗi, vừa rồi xảy ra sự cố làm chậm trễ thời gian của mọi người, mọi người thông cảm giúp cháu nhé!"

Chài ơi cưng dễ sợ không? Ai nỡ giận hả trời? Cả xe cười cười, xua xua bảo không sao ^^

Lên xe xếp chỗ cho mọi người:
- Anh thanh niên ơi, anh cho bé lên trên đây ngồi cho rộng này
- Chị gái để gọn đồ vào giúp em nhé, để bác ngồi cho thoải mái, còn người sau lên, thông cảm giúp em nhé!
- Em bé cất điện thoại đi nhé, bị say là mệt đấy (nhóc đang bị say xe rồi)
- Có em bé lên xe, sợ em bé bước lên ngã, bế em bé lên xe, nhìn xe đông người, đang loay hoay thì bác ngồi cạnh ngỏ ý cho em bé ngồi cùng, cậu phụ xe cười tươi như hoa, cảm ơn rối rít, cứ: Dạ cháu cảm ơn, cháu cảm ơn bác, bác cho em ngồi nhờ nhé, cháu cảm ơn ạ!!
Gọi ai cũng là Anh trai ơi, chị gái ơi, bác ơi, cô ơi, con thế này, con thế kia.

Mấy chú lên xe cũng cưng, cứ hỏi mày có người yêu chưa. Nhóc ngại ngại cúi đầu, cười hiền khô: "Dạ, cháu có rồi ạ!"

Cả xe cười vang, cảm thấy việc này là tất dĩ ngẫu rồi. Có chú còn đùa: Tưởng chưa có, tao gả con gái cho. Tao ưng rồi.

À, thực ra nhìn tướng nhóc đó vậy, chắc là một tiểu mĩ thụ, chú có con gái cũng không thay đổi được tình hình đâu =)) chắc chắn là tiểu mĩ thụ =))

Trời ơi, quan trọng gái trai cái gì, đây chính là cực phẩm của cuộc đời đó!!!!
 
Tên sách: Mình đừng quên nhau.

Hợp cho những ngày chông chênh, ngồi một mình, một thứ đồ uống nóng. Chui vào chăn, một thế giới của riêng mình. Đau đớn thì cuộn tròn vào mà ngủ :)


CCD81077-6701-49EC-8A6C-8FE4B1D57D4B.jpeg
 
Sao lại có những giống loài phong trào và vô duyên thế nhờ -_-

Ơ, chạ liên quan đến mình đâu, tự dưng thích khó ở đấy!! Dù gì trên này lão bà bà cũng là cây lâu năm nha!

Ô, hay bây giờ kiểu trẻ con là nó phải như thế mới đúng? Thôi, chịu, chịu chịu... của các con cả!
 
Hầy ự, tự dưng đâm đầu vào chuốc bực mình vào người :))

Ơ, các cháu làm gì là quyền các cháu, mình can dự chi zạ??
 

Từng cực kỳ ghét nhạc không lời, giờ lại phải tìm đến nó :))

Stress quá hén?
 
"Này mẹ bảo, mẹ vẫn thương nó phết đấy"

Ơ hay...

Mẹ không có câu nào mới hơn à? Con biết mẹ thương rồiiiiiii
 
Câu chuyện nhà Cá:

1. Câu chuyện của mẹ.
Nhòm thấy bố bấm bấm điện thoại, cao hứng quay ra bảo mẹ.
- Bố con xịn nhỉ, nhớ được nhiều số thế. Con nhớ mỗi số mẹ, số chị, số bố con thôi.
- Ừ, mẹ cũng chỉ nhớ mỗi số bố mày với số chị Phượng.
- *Cá ngẫm nghĩ* *ngẫm nghĩ* cứ thấy cái gì đó sai sai...
Mẹ!!!!!!!!!!! Nhà mình có 4 người nhà mẹ >_< Mẹ hắt hủi gì connnnn, tại sao mẹ lại nhớ mỗi số của bố con với chị Phượng??? Còn ở đâu? Còn ở đâu trong lòng mẹ :((
- Ơ, nhưng trí nhớ của mẹ chỉ đến đấy thôi...
- Con biết rồi, con biết rồi, con biết vị trí của con rồiiiiiiii *lăn ra giãy đành đạch*

2. Câu chuyện của Minh Khôi.
Cả nhà ăn uống xong xuôi đâu đấy, mỗi người một góc buôn dưa lê. Minh Khôi chạy quanh nhà. Ông ngoại (tức bố bạn Cá) bảo:
- Thôi, bạn Minh Khôi đi ngủ trưa đi!

Bạn Minh Khôi bèn sà vào lòng mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ ơi, mẹ không cần dọn đâu, để đấy dì Hân dọn nhé!
Cả nhà cười khà khà, có mỗi con cá trợn mắt lên kiến nghị. Cảm thấy bà dì nó chưa đủ đau lòng, nó còn bồi thêm câu nữa:
- Mẹ đừng dọn, mẹ dọn là con giun nó chui vào tay đấy! *mặt dọa dẫm*
Oke, Am Phai. Rất Phai~~
Trừng mắt lên lườm bạn Minh Khôi. Bạn Cá gào lên:
- Minh Khôiiiiiiiii, Con vừa nói gì đấy hả?? Nói lại dì nghe xem nào!!!
- *lí nhí* Con bảo là mẹ Phượng không cần dọn...
- Xong sao nữa??
- Dì Hân dọn...
- Dì Hân dọn con giun nó chui vào tay dì rồi sao??
- Dì Hân đeo găng tay vào...

Cả nhà lại cười khà khà, có mỗi dì Hân cứng giọng...

Được dồi, con sẽ đi ra khỏi cái nhà này :((
 
Câu chuyện gia đình tiếp theo...

Đây là một câu chuyện buồnnnnn

487AE5F1-F556-426E-9EDD-D8AC42C7C023.png
4789DC57-6389-4D35-A8A6-556F47431B87.png
 
Bạn dạ dày dạo này ốm thật rồi.

Lại phải ăn tối ngoan... :<

Dạo này lại mong manh yếu đuối rồi :))
 
Có những đứa bước 1 chân vào cuộc đời mình, mình đã ghét.

Có những đứa chưa kịp bước chân vào đời mình mình đã ghét =))

Sân si quá nha gáiiiii

Nhưng mà kệ *nhún vai*
 
Chữ "buồn" viết xuôi là thành chữ buồn.

Viết ngược lại là thành chữ "em".

Vì sao à? Vì em không biết buồn.
 
"Trên đầu không có mặt trời thì hãy tự thắp nến hay lắp bóng đèn mà soi! Không phải ai cười với e cũng là người tốt"

Lang thang FB đọc được dòng này.

Muốn bóp cổ Kang già :)) Làm như tốt đẹp hào hùng lắm.

Dức đầu với các thành phần thích diễn kịch :))
 
Em sẽ chỉ kết hôn, khi cả hai chúng ta thực sự trưởng thành, thực sự muốn có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chứ không phải là vì yêu quá mà về ở bên nhau.

Tình yêu là một chuyện, nhưng trên hết hôn nhân cần nhiều hơn là cảm xúc. Cảm xúc có thể ngày một ngày hai, nhưng hôn nhân, ràng buộc người ta cả đời.

Đã quyết định đi với nhau tới cuối cùng, thì đừng để những cám dỗ ngoài kia làm lung lay ý chí, rồi buông tay nhau vì vài ba người lạ mặt, chỉ mới quen biết trong những giây phút yếu lòng.
Xác định một lòng một dạ với nhau thì ở lại, mà còn muốn chơi bời thì cứ thoải mái đi đã. Khi nào mệt rồi, chán rồi, về bên nhau cũng không muộn. Những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau, em tin là vậy. Nên nếu có thể thì cứ sai đi, để rồi cuối cùng là đúng đắn khi đến với nhau lâu dài.

Người ta nói đúng, một mối quan hệ sẽ không có chỗ cho người thứ ba, nếu như nó thực sự bền vững.
Nhưng chúng ta cũng chỉ là con người thôi anh, có lúc cãi vã, mệt mỏi, đương nhiên sẽ có lúc yếu lòng, muốn rời xa.

Mà sau tất cả, điều gì mới thực sự là quan trọng? Là tình nghĩa anh ạ, chứ không phải tình yêu.
Đi hết tình yêu là đến tình nghĩa.
Hôn nhân chính là thứ tình cảm đó, người ta xem nhau là bạn đời, biết trân trọng và giữ gìn người đã luôn ở bên cùng mình trải qua những sóng gió, bão bùng.

Hôn nhân không phải trò chơi, chưa bao giờ cả. Chắc chắn sống được với nhau thì sống, không thì đừng vội vàng gì cho thêm đau lòng.
Rồi đến lúc giả như gặp được người khác, lại bảo rằng mình đã sai, thì công bằng sẽ thuộc về ai?

Cho nên anh à, đừng vội vàng anh nhé. Em không muốn một ngày nào đó chúng ta phải hối hận về quyết định của mình, cũng không muốn ai đó trong hai chúng mình phải tổn thương, lại càng không muốn những đứa trẻ trong tương lai sẽ thiệt thòi. Nên chuyện kết hôn, anh à, mình cứ bình tĩnh và kỹ lưỡng được không?

Kết hôn, là chuyện cả đời, chuyện của nhiều cuộc đời, không phải riêng mình chúng ta...

hiên
(cunhulacoaithemlayminhvay)



Hiên viết gì đều thấm :p

Cho một ngày chông chênh, cho một ngày ồn ào đầy đổ vỡ trong lòng.
 
41700027-1860981620622558-3477587676146696192-n.jpg


Chưa bao giờ sự cần thiết của sinh vật tên Chồng lại trở nên thiết yếu như thế ;)) Nghe hùng hồn dữ chưa? "Tụi bây chờ đó, tao về với chồng tao đã!"

Tụi bây chờ đó! Tao tìm chồng tao đã =))
 
“Em khoả chân vào hồ nước đầu thu
Lao xao vọng tiếng đầu mùa run rẩy
Bao năm em vẫn như hồ nước ấy
Vẫn vô tư chẳng gợi chút khát thèm!

Giờ nắng chiều lại nấn ná môi em
Hoa và và lá cũng bồi hồi nín thở
Vời vợi xanh khoảng trời se se gió
Đẫm không gian là mùi của ngọt lành.

Cứ ngỡ mình không còn là anh
Ngỡ em nữa, em không còn em nữa
Anh tìm lại mẩu táo thời ăn dở
Hoá hồ thu em khoả nước chân trần…

30.8.2018”

Nghe thấy lòng mình trong trẻo :)

Chả có hồ nào để vầy nhờ :p
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top