Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Về nhà lần nào mẹ cũng hỏi: Thế chúng mày dạo này thế nào rồi?

Xong lần nào cũng chốt 1 câu: Này, mẹ thương nó phết đấy.

Vầngggggggggggg :Conan19:

Thế mẹ có thương con không :broken_heart:
 
D6E0F9CE-C1C0-4890-A29A-ED60516F1D3F.jpeg

Dì cháu~

EDC9DD6C-1D3B-4BE5-A805-B1A8C3F7B6C6.jpeg


Nhìn sen lại nhớ đến anh :)

DE097005-6DB4-4955-B399-D865266FD6AB.jpeg


Èn èn, xin được 2 cái lá sen :3
3F1ED06C-8308-41AB-96B2-E356F16FCC8F.jpeg


There are our memories :*

C5837E69-380B-416F-AE34-E1FC053DA2C2.jpeg


Mưa to sấp mặt, quất vào mặt rát gần chết, về tới nhà mới biết mình còn sống :((
 
Hiệu chỉnh:
Xem xong WC, Ninja Rùa vẫn dễ thương, Nhong Nhỏng vẫn giỏi.
Nãy giờ vui lắm. Giờ hết rồi.
Nên là đi ngụ~
 
Hôm nay ngủ trễ rồi.

Ngày dài quá :)

Hà Nội cứ mưa. Mưa thế này mà được ôm ngủ nhỉ?
 
Ì chài, bận rộn điên cuồng rồi :))

Hơi áp lực rồi, nhưng thế này mới đúng là đi làm chứ >v<
 
Dạo này hay mơ thấy Anh.

Hôm trước nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ việc em với anh cãi lộn, mẹ bảo:
- Mày cứ xát muối vào lòng nó.
- Ơ, ai bảo xát con trước, con chỉ xát lại thôi >_<
- Nhưng mà mày không xát muối thường, muối của mày là muối ớt :Conan22:

Nào nào, lại thiên vị :((

Xong buôn dưa lê với mẹ, bảo còn lâu mới lấy được vợ =)) Mẹ bảo mày cứ tinh tướng, đàn ông con trai dễ kiếm vợ như gì ấy :3

Bảo mẹ, mẹ cứ ở đấy mà xem, trước 30 tuổi mà lấy vợ, con hứa sẽ đi phong bì dày cộppppppp (xin được giữ kín số tiền =)) )

Xong hôm trước mơ bị dằn mặt =))

Ý là Anh với bạn đó ở trên đây, công khai nói chuyện trong chỗ em đã cmt, xong kiểu làm thân với em =)) Đáng sợ =)) Áp dụng đúng bài của mình mới kinh =))

Nhưng kiểu công khai cho cả thế giới biết 2 bạn là của nhau, chứ không phải giấu như em :3 Nhưng bạn đó có vẻ cũng dễ thương với tửng lắm =))
 
Hôm qua lại mơ bị dằn mặt tiếp? What the hell...

À, thực ra họ cũng không làm gì mình, chỉ lọ mọ dòm thấy họ, à nhầm, thấy Anh, Anh đăng hẳn trên tường Anh, kiểu tag hẳn vào xong kiểu "Anh yêu em" các thứ, tag khoảng 1 nghìn 8 trăm lượt thôi @@

Mình ứ ghen, cả ghen tị lẫn ghen tuông, chỉ hơi hoảng tí =))

Sao mơ lắm thế nhỉ?
 
Òa òa, bạn Cá giỏi quá, vượt qua được 1 đống rơm rồiiiiii :KSV@10:

Nhảy ùm vào 1 đống rơm khác thôi :KSV@17:

Nhưng mà cảm giác mình rất lợi hại ;))

Cá ơi cố lênnnnnn
 
Bận đến nỗi không ngóc nổi đầu lên viết nhật ký :(

Nem Nem giỏi mà ^^

Cuối cùng cũng có thể tìm được một giấc ngủ yên sau bao nhiêu ngày :)
 
Hôm nay lại về với cuộc sống của bạn Cá. Lại tiếp tục bận rộn điên cuồng. Nghĩ đến thôi là lại muốn rúc vào ngủ tiếp.


88FD35E9-94DC-4BE4-9DAA-9163C9CF1507.jpeg


Chúng ta vẫn còn liên quan đến cuộc đời nhau theo một cách nào đấy, cũng như tất cả mật khẩu của em đều là dãy số liên quan đến anh, cả công việc lẫn cá nhân. Có cái mật khẩu bên thuế của công ty, em đổi không được, đổi quách thành dãy số đấy để gõ cho quen tay, rồi giờ không đổi lại được nữa =.= Không biết có bị chửi không =.=

Bây giờ kể cả em có lập tài khoản mới thì em vẫn để mật khẩu như thế, quen rồi, cũng lười đổi mới.

Có lẽ có những thứ người ta quen rồi, cho đến lúc nó không còn nữa, người ta vẫn giữ thói quen đó. Có thể không phải là còn tình cảm, có thể không phải là muốn níu giữ, chỉ đơn giản là thói quen. Quen như hơi thở.
 
Hôm nay, em cảm thấy năng lượng của bản thân đang bị đè sập. Em biết là mai em sẽ ổn thôi, nhưng chưa hôm nào em mệt mỏi như hôm nay, trong cả 24 năm cuộc đời.

Nay em bị ngộ độc thực phẩm, chắc cũng nhẹ, chỉ đi ngoài một chút, nhưng đau bụng quằn quại. Cuối cùng em vẫn ngồi làm bình thường. Em tự tin vào năng lượng bản thân của em sẽ đủ để em bình thường được. Và em bình thường thật.

Công việc rắc rối phức tạp, làm toàn với những đối tác nửa mùa. Em biết ở đâu cũng sẽ có áp lực, nhưng thà là áp lực kiểu chuyên nghiệp.

Thực ra cũng tốt, em nhận ra nhiều mặt của cuộc sống, em thấy được nhiều người. Nhiều người giỏi, làm em khâm phục. Nhiều người không tốt, để em dặn dò bản thân không được trở thành những thể loại như thế.

Nay đau bụng vô cùng, em mới thấy đời bạc bẽo. Người ta cũng chẳng hỏi em 1 câu xem em làm sao. Ừ thôi kệ, người dưng thì em nghĩ làm gì.

Cắn răng không gọi về cho mẹ, tự dưng nhớ đợt sốt xuất huyết đã tủi thân như thế nào. Chẳng muốn mẹ lo. Cứ thà mẹ nghĩ em là một đứa vô tâm vô tính, còn hơn là làm mẹ lo.

Về cũng cố cố đi mua cháo mà ăn, nhờ Cheo đi mua thuốc, Cheo dặn không được ăn cơm, bụng đang yếu. Trên đường mua cháo thì 1 đống việc rớt vào đầu. Có thằng chó điên nó chửi cho xối xả. Thật muốn chửi thề.

Lúc về đã buồn lắm, tủi thân lắm rồi, còn vấp cho 1 phát vào cái dây xích người ta chăng ngang. Cái gì cũng không rơi mất, chỉ có nước mắt rơi xuống. Chắc lâu lắm rồi em không khóc kiểu này.

Cháo vẫn kia, em vẫn khóc. Chẳng biết sao nữa. Em ít khi khóc mà để người ngoài biết, nhưng nay em về đến phòng rồi mà còn khóc như mưa.

Thôi, em ăn cháo sớm, rồi đi ngủ sớm.

Mai em lại rạng ngời.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top