“Nương nương trở về rồi!”, Túc Du chờ đợi bên ngoài cửa cung, nhìn thấy liền lộ vui vẻ. Nhận ra theo sau cung nữ đều im lặng, u ám bao trùm thì không nói thêm lời nào. Bọn họ đặt vật trên tay xuống, sau cúi người lui bước.
“Nương nương, những thứ này!”
Bàn tay đặt lên tấm vải trắng, ngập ngừng rồi nhẹ kéo lên, vui vẻ từ lâu tắt lịm. Vẫn như lúc ở Phượng Nghi cung, ta không cảm nhận được đau đớn, đôi mắt ráo hoảnh bị lấp đầy bởi bóng đêm, vừa lúc hai mảnh vải ấy được nhấc lên, lời nói của ta chậm chạp: “Hoàng thượng băng hà!”. Túc Du hai tay che kín miệng, ngăn cho nỗi sợ bật lên thành tiếng, bỗng chốc toàn thân nàng đều run rẩy, đôi mắt đỏ hoe không ngừng không ngừng rơi nước mắt.
“Nương nương, chuyện này làm sao có thể?”.
Dải lụa trắng thả mình rũ xuống, mềm mại từng chút rung động, ta lại không cảm thấy sợ hãi, mọi việc đến hay đi đều không còn cảm giác, nghĩ tới mấy lời của Thần phi, lại nhớ đến Lộc An đã ngầm báo tin trước mà tiếp lời: “Ta lúc đầu cũng không thể tin, Nguyễn Thần phi nói là Lễ Nghi học sĩ hạ độc!”.
“Nương nương cho rằng lời ấy đều là thật?”.
“Ta không biết!”, khép lại cánh cửa sổ bị đêm đen phủ lấp, gió đột ngột biến mất, ngoan cố đập vào khung cửa, khiến nó rung động. “Nguyễn Thị Lộ thật sự không cần tính mạng hay sao, giết vua là tội lớn, nàng ta chết, cũng sẽ kéo theo mấy đời nhà Nguyễn Trãi cùng chết, dẫu nghĩ thế nào cũng không thể hiểu!”.
“Nương nương không nghi ngờ ai khác, cũng cho rằng Nguyễn Thị Lộ có tội?”. Túc Du liên tục nhắc đến điều này, mỗi lời nói đều rất thận trọng, dường như đối với cái chết của Nguyên Long rất để tâm.
“Ai khác?”.
“Người nghĩ Thần phi có thể không?”
“Nguyễn Thần phi!”, ta kinh ngạc trước suy nghĩ của một tiểu cung nữ, biểu hiện lúc này của Túc Du cũng cho ta thấy nàng đối với Thần phi cực kì sợ hãi. “Ta một mặt không cho rằng việc này có liên quan Thần phi, Hoàng thượng đã phong nàng là Thần phi, Bang Cơ cũng đã vững ngôi thái tử. Ngô Tiệp dư đã bị đẩy khỏi cung, chẳng còn ai có thể đe dọa địa vị mẫu tử nàng trong cung! Không có đe dọa sao sao phải lập mưu giết vua!”.
“Nếu do Bang Cơ... lời đồn lúc trước là thật?”, ánh mắt nàng rưng rưng.
“Hoàng thượng là người rõ nhất nguồn gốc Bang Cơ lại có thể phong Bang Cơ làm Thái tử, cũng đã là một cách khẳng định với thiên hạ Thái tử xứng đáng nối ngôi, đồn đoán tự nhiên sẽ biến mất. Vậy thì, Hoàng thượng sống đối với Thần phi mới là chuyện tốt! Nhưng giả việc đặt ngôi Thái tử chỉ để che mắt thiên hạ, trước mắt dập tắt lời đồn thổi trong ngoài cung, về sau dẫu muốn phế Thái tử cũng là chuyện dễ dàng!” - Nếu ngững gì ta nghĩ là thật vậy thì Nguyễn Thị Lộ chỉ là một kẻ không may, đến một nơi không nên đến, dẫu chết cũng là đáng lắm. Nguyễn Trãi nếu là người hiền, sẽ không dung túng nàng, ngó lơ để nàng ta làm chuyện trái với luân thường, ban đầu đã từ quan ở ẩn thì nên mai danh ẩn tích, còn quay lại chốn quan trường, trở thành mầm họa trong lòng Thần phi, đón đầu hộ giá, họa này đều là tự mình chuốc lấy.
Túc Du đối với tin Hoàng thượng băng hà biểu thị sợ hãi còn rõ ràng hơn ta, sắc mặt trắng bệch, ta càng thấy càng khó hiểu, liền tới gần đặt tay lên vai nàng: “Túc Du?”. Túc Du càng thêm sợ hãi, vừa thấy ta không ngừng khóc lớn, vùng vẫy đứng dậy: “Nương nương... trở thành cái gai trong mắt Thần phi cũng không phải chỉ có Nguyễn thị!”, trong ánh mắt nàng, lưu lại chỉ còn một nỗi khiếp đãm.
“Ngươi làm sao vậy?”. Ta càng tiến lại gần, Túc Du lại càng né tránh, liên tục nói câu xin lỗi, không rõ lý do nhưng đã rời khỏi cung, né tránh bóng tối, lại liên tục di chuyển vào trong bóng tối, bước đi không còn vững vàng.
Gần đây ta rất muốn ngủ, dẫu có ngủ bao lâu đều không thấy bản thân tỉnh táo. Từng giấc mơ đứt quãng liên tục xuất hiện, đôi lúc nhìn thấy bản thân đang ngồi cạnh con suối nhỏ, viên sỏi trong tay xinh đẹp tỏa sáng, tỏa hơi buốt lạnh. Luôn cảm giác bên cạnh còn có ai đó, tựa như ánh nắng ấm áp, lại lạnh lẽo tựa sương đêm. Nhưng ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt người đó.
Ta cứ tưởng lòng mình từ lâu đã chết, như thân cây mục rỗng không thể đơm hoa, vậy mà, nước mắt lại rơi, lòng ngực từng đợt co thắt. Vẫn cho rằng chàng với ta không còn để lại chút dấu ấn nào, nhưng sao hiện giờ trong tâm trí rõ ràng nhất lại là ánh mắt chàng ôn nhu nhìn ta. Chàng lấy của ta quá nhiều, đến cuối cùng vẫn đoạt đi của ta tất cả, nợ ân tình biết cùng ai nói rõ. Đời này kiếp này là chàng nợ ta, sống hay chết nên do ta quyết định...
Áo choàng hình rồng do ta thêu, phủ lên dáng hình một người cao lớn. Trong cánh tay người cầm một tấm vải lụa dài, màu trắng tang thương ấy liên tục quấn lấy ta, siết chặt lấy ta. Tự lúc nào y phục trên người ta chỉ độc một màu trắng.
“Hoàng thượng!”...
Ánh nắng chói lọi khiến ta bừng tỉnh giấc nhận ra đôi mắt ướt nhòe. Nhìn thấy Túc Du đứng một bên, nàng trở lại như lúc trước, tĩnh lặng nhìn ta.“Túc Du!”, ta khẽ gọi, cảm thấy đầu đau nhức.
Túc Du đỡ ta ngồi dậy, cũng như lúc trước giúp ta chuẩn bị y phục, ở trước gương, ánh mắt vô cảm không chút lay động, chỉ có khuôn miệng hơi chút lay chuyển: “Nương nương... nô tì giống như Bạch Hà là cùng một loại người, dẫu vì nguyên nhân gì cũng đã phản bội nương nương!”
“Ngươi đang nói gì vậy?”.
Túc Du bình thản nở một nụ cười nhưng chỉ thấy nỗi buồn, đau khổ ngự trị, nàng chọn một cây trâm đơn giản cài lên tóc, không có họa tiết, sáng trong một màu đơn điệu: “Nô tì đi theo Nguyễn Thần phi đã làm ra không ít việc, Đan Vân là nô tì giết, phóng hỏa nơi ở của Huệ Văn cũng là nô tì sai người làm, giết người bịt miệng, Bạch Hà chết là do nô tì, đều biết là chuyện kinh thiên hại lý... duy chỉ có một việc Túc Du có thể làm, người từng cứu mạng nô tì, hết lòng đối đãi nô tì, phận làm tôi tớ nhưng lại có cảm giác được nương nương xem trọng... Túc Du biết tội mình trời đất khó dung, nhưng đến cuối cùng vẫn có một việc thực sự muốn làm mà không thẹn với lương tâm!”.
“Bên cạnh ta thì ra vẫn không có một ai đáng tin cậy! Túc Du... tại sao lại nói những lời này?”.
“Nô tì bây giờ mới hiểu rõ... quá muộn để quay lại! Tại nơi cung cấm, kẻ ngu dốt không được trọng dụng, quá thông minh chỉ khiến kẻ khác đề phòng ganh ghét, nhưng biết quá nhiều chính là không chừa chút đường lui cho bản thân! Nô tì chính là không còn giá trị lợi dụng!”. Nàng rõ ràng khác với dáng vẻ sợ sệt đêm trước, bây giờ lại không có chút sợ hãi gì. “Nương nương... đây là lần cuối nô tì giúp người chuẩn bị trà... mời nương nương!”.
Ta không từ chối nhận lấy, đến tận lúc này, ta còn có thể trách nàng nữa sao, mọi oán trách hiện giờ đều trở nên vô dụng. Vị trà thanh mát, so với Huệ Văn không có khác biệt.
“Từ lúc học cách pha trà, nô tì luôn lén bỏ vào một thứ, bởi vậy mà gần đây nương nương luôn không tỉnh táo, giấc ngủ ngày một dài... đến một lúc vĩnh viễn không thể tỉnh lại!”.
“Túc Du... ngươi...”. Dần cảm thấy không còn ý thức, hai mắt ta ngày càng nặng, hình ảnh của nàng giống như ảo ảnh. Chỉ còn nghe thêm bên tai một câu: “Nương nương an tâm... vẫn còn kịp!”.
Thế thân.
Ta vội mở choàng mắt, không còn nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi, yên tĩnh không một tiếng động, vẫn nhận ra bản thân đang ở Thanh Hy cung. Nhớ đến mọi chuyện lúc sáng, ta vội rời khỏi gi.ường, Túc Du tại sao phải làm vậy, nàng trút hết tâm sự từ trong sâu thẳm tâm can, bỏ thuốc mê vào trà của ta là vì điều gì.
Một màu trắng toát tràn vào đôi mắt, chiếc ghế bị xô đổ nằm lăn lốc cạnh chân gi.ường. Bộ tan phục Nguyễn Thần phi mang đến cho ta khẽ từng chút đong đưa giữa không trung, mái tóc đen xõa che đi khuôn mặt nữ nhân, che đi cánh hạc trắng. Dải lụa trắng bện chặt lấy cổ nàng, siết chặt lấy sự sống mỏng manh yếu ớt. Ta lúc này chỉ nghĩ đến Túc Du, nếu lúc này vẫn đang cô độc trong giấc mơ thì tốt biết mấy, sẽ mong mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Cánh tay nàng buốt lạnh như màn đêm vô tận, đã không còn hơi ấm.
Cửa cung bỗng chốc bật mở, gió lạnh buốt bủa vây, thổi bay mái tóc đen nhánh, để gương mặt Túc Du hiển hiện rõ rệt, một giọt lệ bỗng lăn từ đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm chặt.
“Lê Tu dung!”.
Ta đi từ sợ hãi đến căm phẫn, ta lúc này không hận Hoàng thượng, không hận Thần phi, chỉ hận bản thân ta. Họa là ta chuốc lấy, tại sao còn kéo theo một người chết cùng ta.
“Nhật Lệ!”.
Âm thanh ấy lại vang lên bên tai, một bàn tay ấm áp đăt lên lưng ta, khiến ta choàng tỉnh, tất cả đều không phải mơ. Người đó mặc y phục nội quan lần nữa gọi tên ta, kéo ta ra khỏi cơn mộng mị dài bất tận, khuôn mặt ấy xuyên qua màn nước mờ ảo, lần nữa gọi tên ta.
“Lâm Khanh! Là huynh...”. Một nụ cười ấm áp, người đó ngồi xuống bên cạnh, dang tay ôm chặt lấy ta. Ta bỗng bật khóc thành tiếng, trút bỏ hết thảy yếu ớt, hết thảy đau thương lẫn sợ hãi.
“Ta đưa muội rời khỏi kinh thành!”.
“Nương nương, vật này... nô tài nhìn thấy nó trên bàn”.
“Lộc An... ngươi trở về rồi!”. Lộc An cầm trên tay một phong thư đưa cho ta, chỉ thấy nét chữ có phần quen thuộc.
“Hoàng thượng gấp rút sai nô tài trở về đưa người an toàn xuất cung nhưng không rõ tại sao đêm đó Hoàng thượng băng hà, nô tài hay tin lập tức dùng bồ câu truyền tin đến người sau gấp rút trở về!”
.....
“Lê Tu dung, Túc Du làm thân tôi tớ, phúc phận lớn nhất là được hầu hạ bên cạnh nương nương. Túc Du kiếp này làm qua nhiều chuyện trái luân thường, dẫu chết cũng không chuộc hết tội. Nguyễn Thần phi nhiếp chính, Túc Du hiểu rõ thanh trừ hậu cung không thể thiếu phần mình, mạng này nếu còn có thể đổi lấy tính mạng của nương nương, cũng là việc nên làm. Bởi vậy, đừng vì Túc Du mà thầm trách, nương nương có thể rời khỏi kinh thành, Túc Du xem như mãn nguyện.
Còn có một chuyện, người sau khi xuất cung, hãy đến quê của Túc Du, tìm một lão bá tên Tư Khẩu, độc trong người nương nương là do Túc Du, cũng chỉ người này mới có thể giải!”.
.....
“Đêm nay tại sao náo nhiệt vậy?”, ta nhìn về phía đại điện, những chiếc đèn lồng trắng đều được thắp sáng, ánh sáng truyền sang cả phía chúng ta đang đứng. Lộc An đều chọn lối vắng vẻ mà đi, qua những con đường tối, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy vài tốp lính canh.
“Đợi sau khi ra khỏi đây nô tài sẽ kể rõ với nương nương! Phía trước phải đi qua một ải nữa có thể rời khỏi Hoàng cung, vài canh giờ nữa cổng thành mở, ra ngoại thành có thể yên tâm rồi!”.
“Ta hiểu rồi! Ngươi sẽ tiếp tục ở lại đây sao?”.
“Hoàng thượng băng hà, Thái tử lên ngôi tuổi còn quá nhỏ, Nguyễn Thần phi nhiếp chính thật chất mới là người trị quốc. Nô tài dẫu nông cạn cũng hiểu rằng, chỉ vài hôm nữa máu sẽ nhuộm Hoàng thành, vẫn là tiếc cái mạng nhỏ này!”.
Hướng Thanh Hy cung rực sáng trong đêm, khói nghi ngút lan tận trên những vần mây đen. Chợt nhớ đến Lâm Khanh vẫn còn chưa rời khỏi, đám khói lớn này lại thu hút quá nhiều người, bước chân dần chậm rồi dừng hẳn.
Lộc An hướng mắt nhìn xung quanh, không tỏ lo lắng hối thúc: “Người đã chết mới không khiến Nguyễn Thần phi bận lòng, chúng ta cũng có thể dễ dàng rời khỏi. Nương nương cũng không cần quá lo lắng, Lâm Khanh nhất định sẽ đến chỗ hẹn!”.
“Đợi đã, An công công, lại xuất cung sao?”.
Lộc An gật đầu mấy cái, lại tỏ vẻ uể oải đưa tay di chuyển trên trán mấy lượt, đáp: “Phải phải Vu huynh, đêm nay di thể của Hoàng thượng được đưa vào Hoàng cung, việc có hơi nhiều một chút!”.
"An công công vất vả rồi!”. Ta cúi thấp đầu lùi một bước đứng sau Lộc An cũng không tránh khỏi ánh mắt dò xét của tên tên họ Vu kia, hắn nheo mắt điệu bộ nghi ngờ: “Còn hắn là ai vậy, hình như lần đầu nhìn thấy!”.
Lộc An đứng chắn tầm mắt hắn, cười một tiếng, thân thiết phủi nhẹ trên ngực áo hắn: “Phải, hắn ta đi theo giúp việc, cũng là lần đầu huynh chưa thấy qua là đúng rồi! Huynh nhìn xem, đêm nay di thể Hoàng thượng về tới, nếu không nhanh chóng sẽ không kịp mất!”.
Tên họ Vu vừa nghe xong vội vã tránh đường, còn hối thúc: “Vậy sao? Được rồi, An công công mau đi kẻo lỡ đại sự!”.
“Được được...”. Lộc An kéo ta nhanh chóng đi qua hắn ta, ra vẻ gấp gáp: “Tiểu Nhật còn không đi mau!”.
“Dạ An công công!”.
Cách một đoạn khá xa có một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, người giữ dây cương dáng vẻ quen thuộc, là Lư Đài. Ta nhanh chóng leo lên xe ngựa, lúc này thật sự có thể tạm yên tâm. Một tiếng hí dài vang lên trong đêm, ngựa chở theo ba người bọn ta ngày càng rời xa cấm cung hoa lệ. Xe ngựa từng hồi rung lắc, từng bước đã bỏ mặc tất thảy, chỉ có thể xem đó là quá khứ.
Ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Tuất, Thái Tông đi tuần về miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 (âm lịch) vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định. Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40, được vua Lê Thái Tông yêu quý vì sự xinh đẹp, có tài văn chương, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi Viên (vườn Vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức), vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. Các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 (âm lịch) mới đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang, kết thúc chín năm tại vị.
Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Ngay sau khi thái tử Bang Cơ mới 2 tuổi lên nối ngôi (tức là Lê Nhân Tông), triều đình bắt Nguyễn Trãi tru di tam tộc vào ngày 16 tháng 8 (âm lịch) năm này, hình thành nghi án Lệ Chi Viên.
Tiếng sáo hôm nay thật yên bình, như gió nhẹ đùa nghịch trên cánh đồng hoa. Tà áo nam nhân vút bay trong khoảng không gian nhuộm màu ráng chiều, tĩnh tại tựa mây trời vào lúc Hoàng hôn, say sưa trong thanh âm tuyệt hảo.
“Tiểu thư!”.
“Huệ Văn, nơi này thật bình yên!”.
Huệ Văn mỉm cười ngồi xuống cạnh ta, im lặng nghe tiếng sáo, nhìn về Lộc An cùng Lư Đài đang chuẩn bị nhóm lửa, khói lớn vây kín khuôn mặt cả hai, kết thúc là những tràn ho sặc sụa, khiến cả ta lẫn Huệ Văn bật cười thành tiếng. Đôi mắt lần nữa lại nặng trĩu, nghe âm thanh Huệ Văn đều đều vẫn vang lên bên cạnh, lại xa vời như cánh rất xa.
“Tiểu thư!”. Huệ Văn bên cạnh lay mạnh, cũng khiến ta choàng tỉnh, nàng nhẹ cười: “Tiểu thư có phải không khỏe chỗ nào, nô tì thấy người thường xuyên thiếp đi rất nhanh!”.
“Ta cũng không nhận ra!”, tiếng sáo đã ngưng, ánh lửa vụt cháy cũng là lúc màn đêm vây kín. Che giấu đi những bất an, mỉm cười cùng nàng: “Huệ Văn, muội vẫn không gọi ta hai tiếng tỷ tỷ!”.
“Nô tì...”
“Đành chờ lần sau vậy... đến lúc đó, muội quên đi hai chữ nô tì, ta quên đi thân phận trước kia!”, Huệ Văn ánh mắt thoáng buồn, có lẽ lại nhớ đến những ngày tháng đã qua. Từ lúc gặp lại, dẫu không ai bảo ai, đều không một câu nhắc đến chuyện hậu cung, che dấu dù trong tâm không một ai có thể quên.
Tiếng lửa cháy lách tách vẫn vang động trong đêm, lần này bừng tỉnh, cũng không rõ bản thân thiếp đi từ lúc nào. Ta trong cơn mê đã nghe thấy giọng nói của Túc Du, lập lại đều muốn ta đi tìm một người.
"Muội tỉnh rồi!”.
Ánh nến soi rõ tướng mạo một người, khóe môi khẽ cong ngồi một bên giúp ra bắt mạch, ta khẽ cười, nhích người ngồi dậy: “Muội lại ngủ quên rồi! Ngày ấy Hoàng thượng sai người đến lấy mạng huynh, huynh làm sao thoát được?”.
“Nơi ta được đưa đến có một mật thất, đều là Hoàng thượng sắp đặt để muội trong cung không còn chút đe dọa!”, đôi mắt cương quyết, Lâm Khanh tiếp lời: “Nhật Lệ, ta muốn hỏi muội, thời gian ta không có mặt trong cung, đã xảy ra chuyện gì?”.
Ta lắc nhẹ đầu tránh ánh mắt Lâm Khanh: “Muội không muốn nói đến việc này!”. Bên ngoài cửa sổ những đám mây kết thành gương mặt một người, ta không khỏi tự hỏi lý do Nguyên Long phải làm vậy, khiến ta nghĩ rẳng ngài thật sự giết chết Lâm Khanh.
Lâm Khanh trầm lặng quay đi: "Là ta không để ý đến suy nghĩ của muội!”, dáng vẻ lo lắng tiếp lời: “Mạch của muội rất yếu nhưng lại không rõ nguyên nhân do đâu! Những lúc muội thiếp đi, ta gần như có cảm giác muội sẽ không tỉnh lại nữa!”. Ánh mắt sâu tựa màn đêm, ta trong ánh mắt ấy bỗng chốc trở nên yếu đuối, từng chút bộc lộ sợ hãi. Đối với ta một mực nhẫn nại: “Nhật Lệ, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì!”
Lời nói của Lâm Khanh rất giống Túc Du lúc trước, có một ngày ta vĩnh viễn chìm sâu trong giấc ngủ vô tận, nàng ta nói vẫn còn thời gian, còn ta, từ lúc nào muốn bản thân có thể sẽ giống lời nàng nói, hóa thành hư vô.
“Nếu thật sự có một ngày như vậy... nếu muội không tỉnh dậy được nữa!”.
“Thật sự?”, Lâm Khanh ánh mắt rực đỏ, đôi tay to lớn siết chặt lấy ta, nhận ra dáng vẻ khó xử xen lẫn cả kinh ngạc, lời của ta cũng như trả lời hết câu hỏi lớn trong lòng Lâm Khanh, dường như đối với những lời ấy vô cùng tin tưởng. Biểu hiện ấy bỗng chốc thay đổi, nói bằng nỗi thất vọng: “Muội đã không còn là Nhật Lệ ta biết, muội bây giờ chỉ quan tâm đến bản thân, thật sự không còn nhớ đến còn có những người quan tâm muội, mạo hiểm vì muội, đánh đổi tính mạng cho muội!”.
Cánh tay ấy buông lỏng, xa dần rồi biến mất vào trong đêm đen. Nến trong phòng vụt tắt lịm, nước mắt kiềm chế rất lâu không còn vướng bận đồng loạt rơi xuống. Ánh trăng thu hút ta, cũng đã rất lâu trăng không buồn đến vậy. Huệ Văn đứng bên ngoài từ bao giờ, đuôi mắt cụp xuống, nàng từng bước lui lại rồi cũng như Lâm Khanh, mang bản thân giấu vào bóng tối ma mị.
Chỉ có thể đứng nhìn mọi người từng bước rời khỏi, ta không thể đuổi theo. Xung quanh tại sao không còn nghe thấy âm thanh gì, dù là một tiếng côn trùng cũng đang trốn chạy, tất cả đều chán ghét ta. Ta như rơi vào không trung, không tìm được một con đường nào để bước tiếp, không thể với tới ánh trăng trên cao, từng chút một đã để tuột mất ánh sáng duy nhất trên bầu trời.
Ta đi theo tiếng cười đùa của một đám trẻ, y phục dáng người đều rất quen thuộc, chỉ có gương mặt luôn bị che giấu. Cánh đồng hoa đang lúc rực rỡ nhất, chúng thỏa sức đuổi bắt nhau, thanh âm vui vẻ biết bao, trong sáng biết bao. Một tiếng hí dài, mưa lớn cùng gió lốc kéo đi mọi thứ, chỉ còn lại hoang tàn.
Tay ta siết chặt lấy Huệ Văn, khiến tay nàng ửng đỏ. Huệ Văn vội rơi nước mắt: “Nô tì tưởng người thật không tỉnh lại!”.
Hướng mắt lên trần, ta chợt bật cười: “Vẫn không gọi ta là tỷ tỷ!”. Nói rồi cả ta lẫn Huệ Văn đều thay đi vẻ ủ rũ, cùng cười thành tiếng.
Huệ Văn lặng lẽ rời đi, để lại ta cùng Lâm Khanh. Không đợi Lâm Khanh lên tiếng, vôi nói: “Có thể đưa muội ra ngoài một lát không, nằm mãi thế này thật sự rất buồn chán!”.
Lâm Khanh không nói lời nào, đầu hơi gật nhẹ, sau lấy một tấm áo choàng phủ lên người ta, bế ta ra ngoài.
Lại một đêm dài kéo đến, ta trong tư thế này vừa hay có thể ngắm nhìn bầu trời rực rỡ bởi những ngôi sao sáng lấp lánh. Thời gian thật kì lạ, có thể khiến khung cảnh thay đổi đáng kinh ngạc, cũng khiến lòng người thay đổi.
Ngồi bên cạnh đống lửa đã tàn, ngắm nhìn Lâm Khanh từng chút thổi lại ngọn lửa đã tắt, ném vào bên trong thêm vài khúc củi khô. Ngọn lửa ấy như được hồi sinh, bừng cháy mạnh mẽ, bắn ra những tia lửa nhỏ, lách tách từng tiếng. Ta vô thức nói, ánh mắt lơ đãng nơi những vì tinh tú, “Thật kì lạ, gần đây muội luôn mơ thấy lúc chúng ta còn nhỏ, có huynh trưởng, tỷ tỷ, muội, còn có huynh... đều rất nhỏ... chỉ có lúc ấy mới thực sự vui vẻ! Lâm Khanh, nếu như có thể quay lại, huynh có thích muội không, sẽ không để muội nhập cung phải không?”
“Ta đã từng vì điều này mà ân hận. Nếu thật sự có thể quay lại, ta sẽ không bao giờ để muội tiến cung!”. Lâm Khanh ngồi xuống cạnh ta, kéo cao chiếc áo choàng giúp ta, nở một nụ cười ấm áp, để ta tựa vào lòng.
“Muội luôn muốn được như cánh chim trên bầu trời, tự do tự tại, dù là bất kì đâu cũng có thể tới, nhưng luôn chỉ có tường thành bao quanh, nếu không có tỷ tỷ, quả thật là rất cô độc!”.
Nhận ra cánh tay ấy càng siết chặt hơn, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng: “Nhật Lệ, đều là lỗi của ta! Sau này, chỉ cần là muội muốn, dù là chân trời hay góc biển, ta đều đưa muội đi!”.
“Bất cứ đâu sao?”.
“Phải, bất kì nơi nào! Ta sẽ tìm Bạch Vân giúp muội, sau đó chúng ta cùng cưỡi ngựa, cho tới khi muội mệt, cho tới khi muội muốn dừng lại, ta cùng muội mở một y quán!”.
“Đến lúc đó, muội sẽ giúp huynh bốc thuốc, sống một cuộc sống bình dị!”, ta bật cười, là nụ cười chân thật nhất.
“Được, những gì còn chưa dạy muội, ta nhất định dạy hết cho muội!”
“Muội muốn nghe tiếng sáo ngày hôm đó!”
“Là huynh thật rồi, lúc trong đại lao, không hiểu tại sao nhưng muội luôn có cảm giác người đó là huynh!”. Ngày ta bị giam trong ngục tối, cũng là tiếng sáo này luôn bên cạnh ta, khích lệ ta. Lúc ấy người mỗi đêm thức cùng ta thì ra lại ở rất gần, chợt nhớ lại câu nói đùa lúc nhỏ, vì muốn ta cố gắng học đàn, huynh cũng hứa với ta sẽ học thổi sáo, đến một ngày chúng ta có thể cùng tấu một bản nhạc. Ta mơ hồ trong tiếng sáo ấy, tựa vào lưng Lâm Khanh, từ lúc nào mắt đã nhắm lại nhưng những vì sao trên cao kia đã in đậm trong tim: “Huynh nhìn xem, trời cao đẹp biết bao, rốt cuộc là có bao nhiêu ngôi sao!”
Lâm Khanh cũng ngẩn đầu nhìn bầu trời, thành thật nói: “Ta không biết!”
“Sau khi muội chết, có phải cũng sẽ hóa thành một ngôi sao?”.
“Nhật Lệ, muội nhìn ta đi!”. Lâm Khanh xoay người ta lại, quả quyết nói: “Ta là đại phu giỏi nhất kinh thành, muội nhất định phải tin ta, dù phải dùng cách gì đi nữa, ta cũng sẽ cứu được muội!”.
“Huynh đều vì muội mỗi đêm thử thuốc, không đáng đâu!”, ta lần nữa cố mở đôi mắt nặng trĩu, trong đôi mắt ấy nhìn thấy bản thân ta. “Nếu như, nếu thật sự có ngày đó, muội không muốn tiếp tục bị giam cầm, dù có phải hóa thành tro bụi, muội vẫn muốn có được tự do!”.
“Nhật Lệ...”. Lâm Khanh ôm lấy ta, kìm nén những giọt nước mắt chảy trên mái tóc ta, có thể cảm nhận, lạnh lẽo đến mức nào.
“Hứa với muội, được không? Huynh nhất định tìm một nương tử tốt cùng huynh bốc thuốc, cùng huynh sống đến bạc đầu!”. Hơi thở của Lâm Khanh trở nên gấp gáp, ta lúc này sợ hãi đến mức cả cơ thể đã run lên, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Siết chặt lấy Lâm Khanh, ta che giấu khuôn mặt mình, nói hết thảy suy nghĩ trong lòng: “Hoàng thượng, Ngọc Dao tỷ, ngay cả huynh, muội đều không muốn nhớ nữa... nếu thật sự có canh mạnh bà, nếu thật sự nó có thể giúp quên đi ký ức kiếp này, muội sẽ xin thêm một chén canh, quên hết mọi người... kiếp sau cũng chỉ muốn làm một đóa hoa nhỏ, không có kí ức, không có đau thương...”.
“Nhật Lệ!... Muội sẽ không sao đâu, đừng nói nữa, ta xin muội!”.
“Lâm Khanh! Đừng khóc... muội cũng chỉ là một kí ức nhỏ vô tình tồn tại trong lòng huynh, sẽ mất đi nhanh thôi, rồi sẽ không sao nữa đâu!”.
“Ta sẽ không quên!”, Lâm Khanh vòng tay giữ chặt lấy ta, khó khăn nói: “Nếu muội quên mất ta, không sao hết, ta sẽ đến tìm muội, khiến muội phải nhớ đến ta. Nếu muội có biến thành một đóa hoa, ta dẫu phải hóa thành gì, cũng ngày ngày ở bên đóa hoa ấy, chờ đợi nó nở rộ, lại chờ đợi đóa hoa héo tàn, đều không buôn tha muội. Vậy nên, muội không được đi đâu hết!”.
Tay ta dần chạm vào khuôn mặt của Lâm Khanh, lau đi từng giọt nước mắt mà huynh khó nhọc kìm nén, chỉ cảm thấy nơi đó thật lạnh. “Muội mệt rồi!”.
“Ta đưa muội vào trong nghỉ ngơi!”.
Giữa ta và Lâm Khanh từ lúc nào đã xuất hiện khoảng cách, ta đã thay đổi, quá nhiều để có thể quay trở lại, quá nhiều đến mức làm tổn thương một người.
“Huynh còn nhớ nơi chúng ta hay đến lúc trước không? Nơi đó quanh năm đều rực rỡ sắc hoa, còn có một cây anh đào...”. Đặt ta nằm lại, Lâm Khanh kéo tấm chăn che kín cơ thể ta, thật sự rất ấm áp, thật đã khiến ta quyến luyến, vội nắm chặt bàn tay Lâm Khanh: “Hôm ấy trời mưa rất lớn, muội chờ huynh rất lâu rất lâu... ở dưới cây anh đào, muội đã chôn một vật ở đó, bây giờ rất muốn cho huynh xem, cùng huynh ngắm nhìn ban mai! Sau khi muội tỉnh lại, chúng ta cùng tới đó, được không?”.
Đôi mắt ta nặng trĩu, dòng chữ mờ mịt không còn rõ ràng như đang nhảy múa dưới ánh nến, mũi kim đâm vào d.a thịt tươm máu, dùng đau đớn để quên đi cơn buồn ngủ. Gió đêm thổi ngày một lớn, ta kéo lại tấm chăn mỏng trên người Huệ Văn, nàng đã ở cạnh ta rất lâu đến múc gục ngủ bên cạnh gi.ường. Đặt bức thư nằm cạnh Huệ Văn, lặng lẽ rời khỏi phòng đến chỗ chuồng ngựa.
Ngựa chạy rất nhanh trong đêm, gió lạnh từng cơn thúc mạnh vào cơ thể, kéo lại tấm áo choàng, đã rời xa nơi bình yên nhất, nơi khiến ta bấy lâu lưu luyến.
...
Huệ Văn,
Không thể nghe từ muội hai tiếng tỷ tỷ. Ta trước nay vẫn rất muốn có một tiểu muội muội, nhưng ta đối với muội chỉ mang đến phiền phức, khiến muội vì ta chịu khổ, vì ta phải chịu quá nhiều ấm ức. Muội theo ta nhập cung, ta lại không thể làm gì cho muội, đều là tỷ tỷ vô dụng! Kể từ lúc muội nhận lá thư này có lẽ ta đã đi rất xa, muội yên tâm, hôm nay ta còn có thể sống đều là nhờ Túc Du đã đổi lại bằng cả mạng sống. Ta sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó nhất định người tỷ tỷ này sẽ lại đến tìm muội.
Ta không sợ trời, không sợ đất lại sợ phải ở trước huynh, bởi vì ta cảm nhận được mỗi khi được gặp huynh, sau đó sẽ lại là chia ly, bởi vì trân trọng nên sẽ phải hối tiếc. Ta thật sự nghĩ huynh bởi vì quen biết ta, bởi vì một kẻ như ta mà vong mạng... thật tốt, ta thật sự không hại chết huynh. Khiến ta ân hận nhất từng là quen biết huynh, khiến ta nhớ nhất cũng là huynh, khiến ta muốn quên đi nhất, lại là Lâm Khanh huynh. Ta luôn muốn trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất trong mắt huynh, vậy mà một lần lại một lần, ta ở trước huynh luôn là kẻ đáng thương nhất, bộ dạng này của ta có phải rất thảm hại? Vậy nên, đừng tiếp tục nhớ đến ta, cũng đừng đi tìm ta. Cứ xem như Nhật Lệ thật đã hóa thành cát bụi, ta chỉ cần huynh nhớ đến ta một ngày, thương tiếc ta thêm một ngày, sau đó nhất định phải vui vẻ.
Vất vả cho huynh rồi, đa tạ huynh, Lâm Khanh!
...
Mặt trời lại mọc từ phía sau những ngọn núi, nước hồ trong vắt xuyên qua kẽ tay nghe buốt lạnh, tiếng vó ngựa dồn dập rồi chợt một tiếng hý vang trong màn sương dày đặc. Ta bất giác lùi dần khi nhận ra một bóng đen tách rời khỏi màn sương, bước chân ấy ngày một gấp gáp đi về hướng ta, cổ họng đắng ngắt, ta như muốn bỏ chạy khi gương mặt ấy thật sự rõ rệt. Người đó ôm chầm lấy ta vòng tay siết chặt.
“Huynh... sao lại...”
“Ta đã xé lá thư của muội, không còn đọc được nữa. Nhật Lệ, bây giờ ta đã ở trước mặt muội, những lời muội muốn nói sau này cứ từ từ nói với ta! Cho đến lúc muội hoàn toàn bình phục ta sẽ không để muội rời khỏi ta!”.
“Muội không muốn tổn thương huynh!”
“Ta hiểu trái tim muội từ lâu đã không còn có ta, từ lần đầu tiên gặp lại ta đã biết!”
“Vậy thì tại sao?”
Vòng tay kia lại siết chặt hơn nữa, ấm áp đến mức trái tim ta vơi bớt giá buốt.
“Không sao hết, ta sẽ chờ, chờ đến khi muội lần nữa chấp nhận ta. Cho đến lúc ấy cứ xem ta là người thân của muội, là huynh trưởng của muội!”