Xe ngựa lạch cạch di chuyển được trăm bước, ánh sáng từ phía sau bỗng sáng lên rực rỡ, nghe tiếng Cảnh Đề rõ mồn một:
"Ngô Tiệp Dư bỏ trốn, trên xe ngựa là kẻ tòng phạm... mau... Thần phi ra lệnh giết chết không tha!"
Ta còn nghe loáng thoáng giọng Ủy Ly:
"Nhưng trên xe ngựa là Lê Tu dung"
"Ủy Ly, ngươi nhớ nhầm rồi, Lê Tu dung đương nhiên đang ở Thanh Hy cung rồi!", giọng hắn cao vút: "Bắn tên!"
Ta kinh hãi nhận ra thị vệ hơn mười tên đã giương sẵn cung hướng về phía xe ngựa của ta, tiếng vó ngựa cũng đã dừng lại, liền nóng lòng giục: "Đánh xe chạy nhanh lên!"
Bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, vội vàng mở rèm che, đã không còn thấy tên tiểu thái giám lúc nãy đi cùng ta. Một mũi tên cắm phập vào phía sau xe bùng lên một ngọn lửa lớn, những mũi tên khác liên tiếp cắt gió lao tới, mang theo ánh nhìn tự đắc của Cảnh Đề. Hôm nay Thần Phi quyết lấy mạng ta như giải đi một chướng ngại khiến nàng cảm thấy phiền phức. Là ta quá tự mãn mới đi đến bước đường này, lẽ nào phải chết như vậy, ngu ngốc, ta không cam tâm. Một mũi tên xé rách vải che cắt một đường sâu trên thân ngựa khiến nó hí lên một tiếng. Ta cố nắm chặt dây cương kìm chặt cũng không thể kìm lại nỗi sợ hãi của con ngựa, nó như mất hết phương hướng dẫn xe đi một vòng lớn, ánh nhìn của ta đã trực tiếp hướng về Cảnh Đề, hắn nở một nụ cười nh tiễn biệt, giơ một tay ra hiệu tiếp tục bắn tên. Trong khoảng khắc, ta như nhìn thấy một bóng đen từ trong khoảng tối lao về phía ta ngồi lên lưng ngựa, trấn an nó, người này khoác một chiếc áo choàng đen che khuất toàn bộ gương mặt. Một lần nữa tên lại lao tới, ta chỉ kịp thét lên một tiếng nhận ra mũi tên đã cắm vào thân hắn. Dường như không chút đau đớn, hắn vẫn giữ chặt dây cương điều khiển ngựa chạy vào trong màn đêm, nghe phía sau thanh âm Cảnh Đề gấp gáp: "Đuổi theo, nhanh, không được để bọn chúng thoát!"
Phía sau xe ngựa ngọn lửa bừng lên ngày một lớn, ta dường như cảm nhận rõ sức nóng đang bủa vây cơ thể, nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Xung quanh đã không còn động tĩnh, xe ngựa lảo đảo dừng lại, hắn nắm chặt tay ta kéo ta rời khỏi chiếc xe đang bốc lên ngọn lửa giận giữ.
"Ngươi là ai?", trong lòng ta bỗng xuất hiện một niềm hi vọng, dù rằng nhỏ nhoi nhưng ta biết, nó vẫn luôn âm ỉ chỉ chờ ngày bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe ngựa. Hắn không trả lời lập tức quay lưng lại hướng ta, phân vân một lúc ta cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: “Là huynh phải không?”, tiến một bước đến bên hắn, ánh mắt không thể rời khỏi mũi tên đang cắm chặt vào cơ thể hắn, từng giọt máu rơi xuống mặt đất. Một tay hắn nắm chặt mũi tên rút xuống, không nghe thấy tiếng kêu đau đớn, chỉ là một khắc hơi thở có chút rối loạn, hắn nhanh chóng leo lên lưng ngựa, cắt đứt sợi dây trói buộc con ngựa với chiếc xe đang lụi tàn. Ta sợ hãi khi ngựa bắt đầu di chuyển nhưng bỗng chốc lại có thể nở một nụ cười nói thêm một câu: “Xin lỗi, đa tạ...”, bước chân ngựa dừng lại một khắc rồi cũng biến mất trong bóng đêm, để lại là một mũi tên còn vương máu đỏ.
Khắp thành sáng rực huyên náo, đều có tiếng loan báo phải bắt thích khách, thị vệ lùng sục khắp nơi đều đã làm kinh động đến các cung. Ta nhanh chóng quay về Thanh Hy cung cũng vừa hay người của Hoàng thượng tìm đến, thăm dò được thích khách đã trốn thoát mới có thể yên tâm nhìn mọi việc chìm xuống.
...
Trước đó một canh giờ, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trong đêm, Ngô Tiệp Dư mồ hôi ướt đẫm, dựa vào ta khẽ nhắm mắt, ta nghe hơi thở có phần yếu ớt, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Ngô thị. Huệ Văn khư khư ôm lấy túi đồ, đôi lúc đưa mắt nhìn ta, môi mím chặt. Ta không lên tiếng, mắt hướng về trước, ý ta đã quyết nàng dù muốn hay không cũng phải rời khỏi ta.
Cảm thấy xe ngựa ngày càng chậm rồi dừng hẳn, Huệ Văn mở tấm vải che ghé mắt ra ngoài quan sát, vui vẻ báo: “Nương nương, là Lộc An!”.
Ta mở tấm vải che nhìn ra, Lộc An quả thật đang ở phía trước, ra lệnh cho xe ngựa dừng lại. Lộc An đỡ ta bước xuống, tiếp đến là Huệ Văn cùng Ngô Tiệp Dư.
“Chúng ta chia tay ở đây, Huệ Văn, muội nhớ chăm sóc tốt Ngô Tiệp Dư, an toàn rồi thì nhờ người báo tin bình an!”.
Huệ Văn quyến luyến không kìm được nước mắt đã lại khóc: “Nương nương, chuyện người giao phó nô tì nhất định làm tốt, nô tì ở bên ngoài chờ nương nương gọi nô tì nhập cung!”.
Ngô Tiệp Dư đột nhiên quỳ gối trước ta: “Tỷ tỷ, ân cứu mạng của tỷ muội mãi mãi khắc ghi!”.
“Được rồi đứng lên đi, nếu muội ghi nhớ thì phải sống cho thật tốt, sau này mới có thể đền đáp ta!”. Ta đỡ Ngô Tiệp Dư đứng dậy, quay về phía Lộc An: “Nhờ cả vào ngươi, giúp ta đưa họ an toàn xuất cung!”
“Nương nương yên tâm, Lộc An dù có mất mạng cũng quyết bảo vệ Ngô Tiệp Dư bình an!”.
Ta trở lại xe ngựa, nghe tiếng dây thừng quất mạnh, vó ngựa khuấy đảo màn đêm.
Nguyễn Thần Phi đêm nay dù có Hoàng thượng bên cạnh cũng khó lòng ngon giấc. Quả nhiên như ta nghĩ, bên ngoài bỗng dưng ánh sáng rực rỡ, chói lọi truyền vào bên trong xe ngựa, tiếng bước chân người rầm rập bao vây, khiến ngựa sợ hãi hý dài một tiếng.
.....
Lần này Đan Vân công khai phản bội ta, có lẽ đã nghĩ đến chuyện rời khỏi Thanh Hy cung đến bên cạnh Nguyễn thị, hay cho một nữ tì.
Ta trở về không hề tỏ rõ thái độ, bình thản tháo bỏ trâm cài, tự mình chải tóc. Đan Vân đứng ở một bên, liên tục nhìn vào trong gương dò xét sắc mặt ta.
“Nương nương, mọi chuyện thuận lợi không?”.
“Thế nào gọi là thuận lợi? Ngô Tiệp Dư xuất cung thuận lợi hay Ủy Ly kia thuận lợi dẫn người đi trước mặt ta?”, ta bình thản hỏi, quay lưng đối diện nàng. Đan Vân có lẽ từ sớm đã biết việc đêm nay sẽ vạch trần nàng trước ta, cũng không hề tỏ ra một chút lo sợ.
“Nô tì chỉ học theo Lộc An, chim khôn biết lựa cành mà đậu!”
“Ngươi nói xem, từ khi nào phản bội bổn cung, từ lúc Nguyễn Thần Phi nhập cung? Âm thầm quan sát cả hai vị phi tử?”.
Đan Vân kinh ngạc đôi mắt trợn tròn, nàng không ngờ ta đã phát giác từ rất lâu, càng không ngờ ta bên trong biết rõ, bên ngoài lại tỏ ra không chuyện gì xảy ra, trước sau vẫn đối xử nàng không đổi. “Lê Tu Dung, người biết nô tì phản bội, tại sao vẫn giữ nô tì bên cạnh? Không lẽ... là muốn lợi dụng nô tì?”.
Lợi dụng, dùng hai chữ này cũng không hề sai. Đan Vân từ khi nhập cung chỉ là tiểu cung nữ thấp kém ở phòng giặt, là kẻ yếu đuối luôn bị ức hiếp, là ta kéo nàng ta dậy, dạy nàng ta cách tồn tại trong hậu cung. Nàng học rất tốt, lúc ta thất thế liền tìm đến Dương thị, nhìn ra một nơi tốt như Phượng Nghi cung liền tiếp cận, vẫn không nghĩ đến kẻ không có lòng trung, vĩnh viễn chỉ là kẻ để người khác lợi dụng, tuyệt đối không có tin cậy.
“Nếu bổn cung không giữ ngươi bên cạnh, ngươi có cơ hội để hai người họ dùng tới sao?”
“Nương nương, người cũng đừng trách nô tì. Nô tì xuất thân nghèo hèn, không dễ gì mới được tiến cung, cốt chỉ mong gia đình ở bên ngoài không phải lo chuyện ăn mặc, sống tốt qua ngày. Nô tì từ ngày đầu trong cung đã nhìn thấy không ít bất công, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sẽ làm sai chuyện, sẽ bị phạt, nhưng cũng chưa từng yên ổn. Ngày ấy gặp được nương nương, vẫn tưởng cuộc đời không cần lo gì nữa, nhưng một người đến tính mạng cũng không cần, sẽ giúp được nô tì sao, những ngày ấy lại phải chịu khinh bỉ của kẻ khác, ngay đến một tiểu cung nữ mới nhập cung còn dám xất xược ở trước nô tì, thật sự không muốn sống những ngày như trước. Lúc chứng kiến nữ tì kia chết thay Huệ Văn, nô tì đã nhận ra ở bên nương nương sẽ không có kết cục tốt gì. Nương nương, Đan Vân nợ ân tình của người, nhưng thứ nô tì muốn người không cho được!”.
“Không cần nói nữa, ngươi nên biết, có thể Nguyễn Thần Phi sẽ cho ngươi ở lại bên cạnh nàng ta, nhưng sẽ không tin dùng, nhất cử nhất động đều sẽ bị kẻ khác quan sát, ngươi nếu để nàng có bất cứ nghi ngờ gì, đến đầu cũng không giữ được!”
“Nương nương yên tâm, Đan Vân đều đã biết!”.
Ta lấy từ trong cánh tay áo mảnh giấy được gấp kĩ lưỡng, từ tốn mở ra trước mặt Đan Vân, đi đến gần cây nến châm lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Thật khiến người khác cảm thấy đáng thương, muốn tạo chút tai mắt Lộc An phải mang tiếng phản bội, Đan Vân vì tranh đấu trong cung không ngần ngại dứt bỏ tình nghĩa bấy lâu, ngay đến Huệ Văn nếu còn ở cạnh ta e cũng khó toàn mạng, đành để nàng tạm thời cùng Ngô thị xuất cung.
“Đan Vân, ngươi có thể đi được rồi...”.
Đan Vân rơi nước mắt quỳ xuống: “Nương nương, nô tì nợ người ân tình khó đáp, xin nhận từ nô tì một lạy!”.
Ta chỉ có thể mong một lạy này là xuất phát từ tận đáy lòng nàng, những giọt lệ kia đều không phải giả dối. Nàng ta đi rồi, chợt nhận ra có một khoảng trống lớn trong lòng, nhắm mắt lại, còn có thể nghe tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt của Thanh Hy cung trước kia không...
Ta ngồi tại Thanh Hy cung này cũng đã chờ đến giữa đêm, nhìn lên bầu trời muôn vạn vì sao, từng chút cảm nhận yên tĩnh từ nơi thanh vắng này. Có tiếng bước chân từ phía sau, nhìn lại có thể vui vẻ một chút: “Đệ tới rồi!”
“Nương nương, nô tài mang hắn tới rồi!”
Ta hài lòng chờ Lộc An ra lệnh, hai tiểu thái giám từ hai phía kèm chặt tay hắn kéo đến trước ta. Hơi thở gấp gáp, tiếng ý ới sợ sệt đều bị che giấu phía sau lớp vải đen bịt kín đầu hắn. Lộc An rút ra một số ngân lượng phân phát cho hai tiểu thái giám, để bọn chúng rời khỏi cung. Lúc này mới đi đến chỗ hắn, kéo bỏ vải che, cũng tháo bỏ sợi dây thừng cột chặt miệng hắn. Hắn trong phút chốc đi ra khỏi bóng đêm, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng nheo lại chớp lia. Cuối cùng là nhìn về phía ta đầy kinh hãi: “Lê Tu dung, Lê Tu dung tha mạng, nô tài chỉ nghe theo lệnh của Thần phi, không phải nô tài!”
“Không phải ngươi?”, ta không giấu nổi bật cười: “Ngươi biết rõ người ngồi trên xe ngựa là bổn cung lại nhiều lần ra lệnh bắn tên. Đêm đó nếu ta chết không phải theo ý ngươi rồi hay sao?”
“Nô tài, nô tài... nô tài chỉ là một thái giám nhỏ nhoi đâu có cái gan ấy!”
“Ý ngươi bổn cung mù rồi mới không nhìn rõ, lại đi vu oan cho ngươi?”
“Nô tài không dám... là Thần phi sai nô tài!”, Cảnh Đề đôi mắt mấy lần đảo quanh, miệng cười chậm nói: “Nương nương cho nô tài một cơ hội, nô tài ở trước Hoàng thượng sẽ chỉ tội Thần phi, lúc ấy sẽ không còn ai cản trở người, nương nương có thể từ từ đi lên, nắm giữ hậu cung!”
Ta mỉm cười đi về phía hắn, cảm nhận ánh mắt hắn trưng ra chút thành khẩn, tiếp lời: "Quả không hổ là Cảnh công công, chỉ cần là lợi lộc việc gì cũng dám làm. Đáng tiếc, thành ý này của ngươi bổn cung thật sự không dám nhận!”, mũi tên trong tay ta từng chút cắm sâu vào bụng hắn, từng chút nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng hắn.
Đôi mắt kinh ngạc xen lẫn đau đớn hướng về ta khó khăn lên tiếng: “Lê... Lê Tu dung, ngươi... sẽ chịu quả báo!”
“Vốn dĩ không có quả báo!”
Lộc An thay ta giải quyết thi thể Cảnh Đề, sự biến mất của hắn khỏi Hoàng cung đầy náo nhiệt này thật tế không gây ra bất kì biến động nào, ngược lại kẻ vui mừng không ít, ra sức tranh giành vị trí của hắn.
Ngoài sự vắng mặt của Huệ Văn, trong Thanh Hy cung không có mấy thay đổi, ta âm thầm ngồi uống trà quan sát các tiểu cung nữ, vị trà nhàn nhạt, lại mất hẳn hương thơm, cũng không thể nào sánh bằng trà do Huệ Văn chuẩn bị, có lẽ hôm nay đều phải hướng dẫn lại bọn họ, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Trong số bọn họ cũng nhìn ra được hai người, diện mạo ưa nhìn, cử chỉ nhanh nhẹn, bèn gọi tới.
“Hai ngươi làm việc ở Thanh Hy cung được bao lâu rồi?”.
“Hồi bẩm nương nương, từ lúc nhập cung đến nay đã hơn ba năm!”.
Ta mỉm cười nhìn nữ tì vừa trả lời: “Ngươi tên gì?”.
“Nô tì tên Bạch Hà!”.
Nữ tì kia thấy ta nhìn nàng cũng vội vàng xưng tên: “Nô tì tên Túc Du!”.
“Bạch Hà, Túc Du!...”, ta trầm tư hồi lâu, lúc trước từng nghe Huệ Văn giới thiệu qua, vậy mà chỉ cảm thấy mơ hồ, nhìn xuống bàn tay thô ráp của cả hai rồi nói: “Hai ngươi hầu hạ ở Thanh Hy cung đã lâu, ta đã quá vô tâm rồi!”.
“Nương nương thân phận cao quý, chúng nô tì là thân phận gì, được hầu hạ người đã là phúc phận của nô tì, làm sao còn có thể khiến nương nương bận tâm!”.
Túc Du nghe xong cũng vội tiếp lời Bạch Hà: “Thường ngày nương nương đã đối xử rất tốt với chúng nô tì rồi, có gì tốt đều nhớ tới kẻ dưới, nô tì còn có thể mong gì hơn!”.
“Được rồi, mấy lời nịnh nọt này ta không muốn nghe, kể từ nay hai ngươi sẽ là nữ hầu thân cận bên cạnh ta!”. Ta nhìn bọn họ vui mừng đến mức cả nước mắt cũng đã chảy dài, quỳ xuống liên tiếp cúi đầu tạ ân cũng có chút ít vui vẻ. Nhưng bọn họ chỉ trong một ngày thân phận đã hoàn toàn khác trước, nếu như sinh ra kiêu ngạo không phải đối với ta chính là bất lợi sao, cũng phải răn đe họ một câu: “Hai ngươi hết lòng hầu hạ, ta nghĩ đến công lao mà giữ bên cạnh, nhưng nếu vì vậy sinh ra hống hách, cao ngạo mà gây họa, ta nhất quyết sẽ không khoan nhượng!”
Dùng xong trà, nhận ra bên ngoài bầu trời thoáng đãng, còn có hơi mát thổi vào, tâm trạng phấn chấn muốn đi dạo một chút. Nhìn sang Bạch Hà cùng Túc Du luống cuống không biết phải làm gì, cũng phải thầm than, biết trước thế này đã để Huệ Văn dạy dỗ họ giúp ta.
“Lấy áo choàng đi, cùng ta đi dạo!”. Nói rồi cũng không muốn quay lại nhìn nàng, cứ vậy bước đi trước.
Gần hồ Tịnh Viên chính là Nguyễn Thần Phi, nàng ta tâm tình có vẻ không tốt, cung nữ Ủy Ly đang mạnh tay trừng phạt một cung nữ. Ta không mấy hứng thú xen vào, quay lưng hướng đình Cửu Long đi tiếp. Đình này xây dựng bề thế, dùng chín trụ lớn dựng nên, trên mỗi trụ đều có điêu khắc hình rồng uốn lượn, xung quanh vừa có đá lớn muôn hình. Chỉ tiếc nằm ở quá xa cung điện của phi tần thường ngày mới không có ai lui tới, ngược lại có thể yên tĩnh.
“Nương nương, người không đi xem cá nữa sao?”.
Ta không trả lời bước tiếp, thanh âm từ nơi Nguyễn thị vang tận vào tai, giận dữ như vậy không biết là vì chuyện gì, nếu là do chuyện đêm qua, kẻ bị đem ra trút giận có phải Đan Vân.
“Nương nương, người muốn dùng chút điểm tâm không, để nô tì đi lấy giúp người!”.
Ta quay nhìn Túc Du gật đầu: “Cũng được!”. Túc Du cúi người lui đi, dẫn theo vài cung nữ.
Ở trong đình nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ, yếu ớt đứt quãng, cùng Bách Hà đi xem thử, chợt nhìn thấy một tổ chim nằm trên mặt đất, có lẽ rơi từ trên cây tùng xuống đất. Bách Hà đi tới xem thử, nhẹ nhàng nhặt lên đi tới chỗ ta: “Nương nương, bên trong có chim non!”.
Ta nhìn chúng thương xót, nhìn lên đầu cành cây còn vương chút rơm, ta đưa tay nhận lấy, đêm qua gió lớn, đến tổ chim bé nhỏ cũng có biến động. Nếu đặt nó lại chỗ cũ, chim non có còn được nuôi dưỡng.
“Mang thang tới đây!”.
“Nô tì đi ngay! Nương nương, người ở một mình không sao chứ?”.
“Không cần lo cho ta, mau đi lấy thang!”.
Bách Hà vội chạy đi, ta mang theo tổ chim, ngồi trong đình chờ nàng quay lại, nghe tiếng chim thánh thót hót vang trên cao, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Có tiếng bước chân ngày càng gần, ta quay lại nhìn thấy Túc Du nhưng là đi sau Hoàng thượng.
“Nàng đang giữ gì vậy?”. Hoàng thượng đi tới nhìn xuống tay ta, chim non run rẩy cũng không ngừng cất tiếng gọi mẹ.
“Là rơi từ trên cây xuống!”
Bạch Hà cũng đã cùng thái giám mang thang tới, nhìn thấy ta ở cùng Hoàng thượng, kinh ngạc quỳ xuống.
“Nàng muốn dùng thứ này leo lên cây sao?”. Nói xong đi tới từ tay ta lấy đi tổ chim non: “Là ở đâu?”, mắt người dáo dác nhìn trên những ngọn cây, ta nắm tay người kéo tới chỗ ta tìm được chiếc tổ này.
“Là... ở trên kia! Thiếp... muốn trả chúng về!...”.
Hoàng thượng nhìn ta cười một tiếng như trêu chọc, chớp mắt một cái đã trông thấy chàng ở trên ngọn cây, nhẹ nhàng đặt tổ chim non lại chỗ cũ rồi trở lại đứng ở trước ta nói khẽ: “Có phải trẫm rất lợi hại không!”.
Ta bật cười nói: “Đúng là rất lợi hại!”.
“Cung nữ bên cạnh nàng đã đổi rồi sao?”.
“Đã đổi rồi!”, ta nhìn về phía Bạch Hà, thấy nàng đã cùng tiểu nội quan lẳn lặn mang thang đi, Túc Du thì đang đứng trong đình, trà cùng điểm tâm cũng đã dọn ra. “Hoàng thượng, chuyện đêm qua...”
“Trẫm biết rồi, nàng không cần nhắc tới nữa!”.
Nguyên Long không muốn ta nhắc tới, ta ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, liền không nhắc nữa nói sang chuyện khác: “Sao người biết thần thiếp ở đây?”
“Nương nương, Hoàng thượng đến Hoa Viên nhìn thấy nương nương đi về hướng này!”.
Lương Tổng quản lên tiếng trả lời thay, ta mượn dịp mà trêu chọc người: “Hoàng thượng đi theo thần thiếp sao? Tại sao vậy?”.
Nguyên Long tránh ánh mắt ta, nhìn lên bàn gỗ: “Ở đây có điểm tâm cùng trà, ngồi xuống dùng cùng trẫm!”.
Ta thích thú nhìn bộ dạng này của người, không khỏi vui vẻ ngồi xuống dùng trà.
“Nàng ngày càng không có quy tắc gì!”.
“Hoàng thượng, trà này do Túc Du chuẩn bị, điểm tâm cũng là nàng ta mang tới cho thiếp, Hoàng thượng nói xem thiếp có thể dùng không?”.
Nguyên Long liên tục cười lớn, ta nhìn sắc mặt những người xung quanh lại có kinh ngạc lẫn thán phục, tủm tỉm cười cũng là không dám, vội vàng che miệng, cúi đầu.
“Nếu nói như nàng, trẫm là không nên đụng vào điểm tâm này?”.
Ta uống cạn li trà, pha ra một ly khác, tiếp đến mới pha cho Nguyên Long: “Mời Hoàng thượng! Lúc nãy người giúp thiếp một chuyện, thiếp cũng không thể ích kỉ được!”.
“Lê Tu Dung nàng ngày càng khó trị, trẫm phải nghĩ xem có nên tiếp tục sủng ái nàng không, hay là nên trừng phạt nàng...”.
“Hoàng thượng không phải cười rất vui vẻ sao, nếu vì chuyện này mà trách phạt, thần thiếp rất oan ức nha!”.
Ta cùng Nguyên Long trò chuyện suốt mấy canh giờ, phía xa lại có một người không mấy vui vẻ, tức giận bỏ đi, theo sau nàng là hàng dài cung nữ. Nguyên Long đưa ta trở về Thanh Hy cung thì quay lại thư phòng, nói đêm nay sẽ lại đến. Ta dùng vẻ mặt hạnh phúc tiễn người.
Nguyên Long vừa đi, ta khôi phục vẻ lãnh đạm, trở lại đọc sách. Lúc Ngọc Dao mất để lại cho ta một vài kẻ tâm phúc, thêm vào Lộc An có lẽ cũng đã tạm ổn. Nhưng ta chỉ là một Tu Dung, lại không sinh Hoàng tử, người muốn tận lực giúp ta cũng sẽ e ngại ngồi chờ động tĩnh. Hiện giờ có thể giúp ta lấy lại quyền lực hậu cung, chính là ân sủng của đế vương, từng bước trèo lên địa vị cao hơn. Ta không phải cũng nhờ có Hoàng thượng thường xuyên lui tới mới có lại được tôn nghiêm hay sao.
“Nương nương, nô tì có một chuyện muốn bẩm báo với nương nương!”.
“Có chuyện?”.
Túc Du có vẻ lúng túng, là từ khi đi lấy điểm tâm đã trở thành như vậy, ngập ngừng không nói rõ nguyên do. Ta tiếp tục lật sách sang trang tiếp theo: “Ta ghét nhất là kẻ thiếu quyết đoán!”.
“Là... về Đan Vân tỷ!”.
Ta gấp sách đặt xuống, đưa mắt nhìn nàng, Bạch Hà ở bên cạnh bắt đầu hối thúc: “Túc Du, có chuyện gì thì nói nhanh đi!”.
“Lúc nô tì đi lấy điểm tâm cũng trông thấy Đan Vân tỷ ở đó, hai bên má in đậm dấu tay, sưng lên trông rất đáng sợ, nhìn thấy nô tì thì chảy nước mắt, khẩn trương cúi đầu chạy đi!”.
“Có chuyện này sao?”. Đan Vân không muốn ở bên ta thoải mái, lại chạy tới chỗ Nguyễn thị, xem ra cung nữ sáng nay bị nàng ta đem ra trút giận chính là Đan Vân. Nàng ta quả thật đáng giận nhưng nghĩ lại cũng là vì cuộc sống chốn thâm cung hiểm ác bức ép mà thành, đều chỉ vì sinh tồn, chỉ tiếc nàng đã tính toán sai mới tự hại mình.
“Đáng đời, nương nương đối xử tốt với Đan Vân, tỷ ấy lại không phân tốt xấu, trèo cao thì té đau!...”. Bạch Hà chưa nói xong đã im bặt, tránh ánh mắt của ta không còn dám nói gì nữa.
“Túc Du, ngươi để mắt tới Đan Vân một chút, có chuyện gì thì bẩm báo ta!”.
Túc Du không hỏi lại gì, vâng mệnh cúi đầu, người này có thể tin dùng. Tiếp tục mở cuốn sách đang đọc dở, những hàng chữ lại biến thành mờ ảo, thay bằng những suy nghĩ khiến bản thân cảm thấy bất an. Hôm nay nàng ta trông thấy ta cùng Nguyên Long... có phải sẽ lại mang Đan Vân ra trút giận.
Bửa tối đều đã chuẩn bị xong, ta trầm lặng ngồi chờ. Tiểu thái giám chạy đến báo tin thái tử sốt cao, Hoàng thượng sẽ không đến cung ta. Ta gật đầu, một mình dùng bữa, xong thì để cung nữ dọn xuống. Sau khi rửa mặt, thay ra y phục cũng đã lên gi.ường nằm xuống.
“Thổi hết đèn rồi lui xuống đi!”. Đèn trong phòng đều đã tắt hết, mọi thứ chìm trong bóng đêm cũng là lúc ta đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm bị tiếng động làm cho hồi tỉnh, cảm giác có người leo lên gi.ường, sợ hãi bật dậy, bị người ấy giữ chặt lấy miệng không thể kêu lên.
“Là trẫm!”.
Ta lấy lại bình tĩnh thầm cười: “Hoàng thượng có cần phải lén lút vậy không?”.
“Trẫm lén lút, là nàng ngủ quá say mới không nhận ra trẫm tới. Trẫm nói đêm nay sẽ tới, nàng lại không chờ trẫm đã vội ngủ rồi!”.
“Hoàng thượng, không phải người sai nội quan tới đây, nói người sẽ không tới sao? Nếu đã như vậy thiếp tại sao phải uổng công chờ đợi?”. Ta vờ giận dỗi nằm xuống, kéo chăn phủ lấy đầu quay lưng về người.
Nguyên Long nhẹ nhàng nằm bên cạnh ta, nói khẽ: “Trẫm hôm nay rất mệt, nàng còn trách trẫm vô tâm với nàng!”.
Ta vẫn nằm yên không động đậy, cảm thấy Hoàng thượng hơi thở đều đều phát ra phía sau, nhẹ cựa người quay sang hé mắt ra nhìn, Nguyên Long đã ngủ rất say rồi. Ta từ tốn ngồi dậy nhìn người, lãnh đạm hồi lâu thì bước xuống gi.ường, chờ đến khi trời sáng.
Nguyên Long trên gi.ường gấm vẫn ngủ rất say, có lẽ vì trời hơi lạnh, dùng chăn trùm kín toàn thân. Ta đặt tay lên vai chàng lay nhẹ: “Hoàng thượng... phải thiết triều rồi, người dậy đi!”.
Nguyên Long hơi hé mắt, bộ dạng lười biếng: “Ái phi, hôm nay trẫm muốn ở bên nàng!”.
Ta mỉm cười mở bỏ chăn khỏi người Nguyên Long, kéo người dậy: “Làm vậy sao được, chuyện quốc gia đại sự, một ngày cũng không thể xem nhẹ. Nếu vì thần thiếp mà bỏ chuyện triều chính, thần thiếp sẽ mang danh mê hoặc Hoàng thượng...”.
“Nàng vì sợ danh tiếng bị hủy cũng không cần trẫm ở bên?”.
“Nói vậy không đúng, thần thiếp muốn người mỗi ngày đều nhớ đến thần thiếp, không được quên mất thần thiếp!...”.
Nguyên Long nhìn ta, đôi mắt thâm sâu, cuối cùng ôm lấy ta mỉm cười: “Lời này nếu là thật tâm ái phi, trẫm cảm thấy rất vui. Nàng yên tâm, trẫm cả đời này đều không quên Nhật Lệ nàng!”.
“Thần thiếp giúp người chuẩn bị!”. Ta nghe được trái tim Nguyên Long gấp gáp đập mạnh, cũng nghe được một dòng lệ vô tình chảy xuống, giọng nói nhẹ tựa cánh hoa rơi.
“Được!”.