Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đào thoát khỏi vùng nô lệ Hắc Vũ quốc, bản thân đã trưởng thành và gai góc lên nhiều, nhưng Shinichi Kudo chưa bao giờ thôi bị ám ảnh về cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy.
Từng thớ cơ trên người hắn đều tê cứng đến không còn cảm giác. Đầu hắn ong lên và trời đất quay cuồng dữ dội. Tử Dạ đơn vừa hết tác dụng, máu vẫn chưa kịp lưu thông dẫn đến việc tứ chi tạm thời chưa thể hoạt động bình thường. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Thứ mùi tanh tưởi gớm ghiếc của xác chết vây quanh khiến lục phủ ngũ tạng hắn đều muốn trào ngược ra ngoài. Tay hắn dường như chạm phải thứ gì đó nhớp nháp tởm lợm. Đến khi nhận thấy cơ thể đã bắt đầu hồi phục, hắn mới khó nhọc đứng lên rồi suýt té xỉu lần nữa khi chứng kiến đống xương thịt bầy nhầy lúc nhúc dòi bọ trước mắt.
Cả người hắn run lên, sinh khí bị cảnh tượng kinh dị ấy hút đến cạn kiệt. Đây đích thị là địa ngục… Hắn thấy mình đang đứng trong một cái hố sâu hoắm. Phải làm gì đó để thoát khỏi đây. Hắn cố gượng chút hơi tàn, bám vào thành hố mà leo lên. Rồi lại rơi xuống. Đống xác chết như muốn nhào lại túm lấy hắn rồi nhấn chìm trong nhầy nhụa. Không được… Không được…
Có đôi bàn tay ai đó lay mạnh vai hắn, lo lắng gọi:
- Shinichi! Làm sao vậy? Shinichi!
Shinichi choàng tỉnh. Lại một cơn ác mộng nữa. Hắn hổn hển thở, cảm nhận nhịp tim mình nhảy nhót điên cuồng. Trong bóng tối của căn phòng, có đôi mắt sáng như sao đang nhíu lại nhìn hắn chăm chú. Ánh trăng rừng nhè nhẹ mát lành xuyên qua khung cửa sổ mở toang, chênh chếch hắt lên khuôn mặt người đó một mảng sáng xanh êm dịu. Hắn nhận ra người đang ngồi bên gi.ường, vội vàng bật dậy.
- Ngươi sao thế? Lại gặp ác mộng à? - Người đó lên tiếng.
Shinichi trả lời bằng một câu hỏi:
- Thái tử… sao người lại tới đây?
Kaito Kuroba lo lắng nói:
- Nhìn trán ngươi kìa, đầy mồ hôi.
Shinichi đưa tay áo lên lau qua loa mồ hôi rịn trên trán và thái dương mình. Có vài giọt mồ hôi đã lăn thành dòng rỏ xuống. Hắn không bận tâm đến điều ấy. Nửa đêm nửa hôm chắc chắn thái tử không tự nhiên rảnh rỗi mà chạy đến đây tìm hắn. Shinichi lại hỏi:
- Có chuyện gì khẩn cấp phải không?
- Ừ. - Kaito Kuroba trầm giọng - Ta không ngủ được, lại vừa nhận được thư của Shiho, quên mất đang là nửa đêm nên mới tới tìm ngươi.
“Quên mất đang là nửa đêm” - Kaito Kuroba lúc nào cũng thế. Suốt bảy năm nương náu tại Hữu Hi biệt viện, không ngày nào những suy tính phục quốc không đè nặng lên y. Nhờ có Shinichi và Yukiko Kudo giúp đỡ, y đã âm thầm tập hợp được một đội quân, gồm hậu duệ của các thân tín cũ cùng với những người may mắn trốn thoát khỏi truy binh Đại Nhật. Tất cả đều mang trên người trọng trách giành lại giang sơn, dựng lại đế nghiệp. Y bắt đầu từ một đống đổ nát, nên mọi nước đi đều phải cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng.
Hai năm trước, Shiho Miyano mười tám tuổi, nhận lệnh của y trà trộn vào hoàng cung Đại Nhật làm nội gián. Nàng trở thành một nữ y tài ba trong Thái Y viện, thường xuyên lui tới cung của các thành viên hoàng thất. Do vậy, Kaito Kuroba có thể nắm được tình hình từ Đại Nhật mà tính toán những nước cờ cần thực hiện. Mạo hiểm đưa một người bằng hữu chí cốt, cũng là một trong số ít người y tin tưởng nhất vào vùng nguy hiểm, y quả thực thấy đau xót. Nhưng y biết cả đời này mọi hành động của mình đều phải hướng đến mục tiêu duy nhất là trả mối thù xã tắc. Thật may, vẫn còn có Shinichi Kudo sát cánh cùng y.
Shinichi bị vẻ đăm chiêu của Kaito Kuroba làm cho nôn nóng. Hắn nói:
- Vậy người đến bàn ngồi đi, để tôi đốt đèn lên.
Kaito xua tay:
- Không cần đâu, ta sợ đốt đèn rồi ngươi sẽ không ngủ lại được.
- Người xem, trông tôi có giống như là sẽ ngủ lại được không? - Shinichi khổ sở bật cười.
Kaito im lặng một lát rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn gỗ trong phòng, hất tà áo ngồi xuống một cái ghế. Shinichi quẹt que đóm, châm vào hai cây đèn sáp. Cả căn phòng mơ màng trong ánh sáng vàng cam chập chờn và ánh trăng nhàn nhạt từ ô cửa. Nhìn sắc mặt đầy suy tư và y phục chỉnh tề của Kaito, Shinichi biết rằng vị thái tử này không hề có ý định đi ngủ vào ban đêm.
- Đại Nhật cuối cùng cũng đã quyết định liên kết với Lưu Thủy quốc ở phương Bắc. - Kaito chầm chậm nói. - Triều đình Đại Nhật sẽ khai thông cửa biển Byufu cho phép thương nhân từ Lưu Thủy đưa hàng hóa sang. Hoàng đế Lưu Thủy thì cho đoàn sứ giả hộ tống công chúa Yuko Nakamori tới Đại Nhật kết thân, gả cho thái tử Rei Mori. Đồng thời quân đội Lưu Thủy cũng hỗ trợ cho Đại Nhật trong các cuộc chinh phạt và dẹp loạn ở biên cương.
Shinichi nghe xong, trầm ngâm một lúc. Hắn gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn rồi nói:
- Lưu Thủy tuy là nước nhỏ, nhưng quân đội được tổ chức vô cùng vững chắc. Thiên hoàng Mori lần này đã kiềm chế bớt dã tâm, quyết định liên kết thay vì tấn công, đúng là một bước đi khôn ngoan.
Kaito gật đầu, khẽ thở dài một tiếng:
- Đúng vậy. Lưu Thủy quốc cũng có thể tránh được một kẻ thù lớn như Đại Nhật, lần kết giao này đối với họ có ý nghĩa rất lớn. Ngươi xem, quân Đại Nhật giờ như hổ mọc thêm cánh, kế hoạch lâu dài của chúng ta lại thêm phần khó khăn.
Cả hai chìm vào im lặng. Kaito chăm chú nhìn Shinichi, dứt khoát nói:
- Do đó, điều quan trọng lúc này, là tìm cách khiến quan hệ hai bên rạn nứt. Vết nứt càng sâu, chúng ta càng có lợi.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến Shinichi thoáng thấy bất an. Ngón tay hắn vô thức rụt lại, không nhịp nhịp lên bàn nữa. Hắn thận trọng hỏi:
- Thái tử, có phải ý người muốn nói…
- Ta nghe nói hoàng đế Nakamori vô cùng yêu thương nàng công chúa Yuko này, xót lắm mới quyết định đưa nàng ấy sang Đại Nhật đấy. Nàng ta hẳn là một mĩ nhân nhỉ?
Quả nhiên hắn đoán không sai. Kaito Kuroba muốn nhắm vào vị công chúa này. Shinichi bỗng thấy căng thẳng.
- Vài ngày nữa, đoàn sứ giả sẽ đặt chân đến Đại Nhật. Hoàng đế Đại Nhật có cử một đoàn nghênh tiếp đến biên giới để hộ tống. Nếu đoàn nghênh tiếp này tắc trách, khiến công chúa bị hạ thủ ngay trên đất Đại Nhật, chắc chắn Lưu Thủy quốc sẽ vô cùng căm phẫn, mối quan hệ hòa hảo này cũng cần phải nghiên cứu lại. Ngươi thấy có hợp lý không?
Shinichi nuốt khan một cái. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Thái tử, tôi biết ngài luôn một lòng muốn phục quốc, nhưng công chúa Yuko vô tội, nàng ấy cũng chỉ là vật hi sinh thôi, người chẳng lẽ không còn cách nào khác, nhất định phải sát hại nàng ấy sao?
Điều khiến Shinichi sợ nhất, chính là vị thái tử mà hắn một lòng muốn phò trợ, lại có thể đang tâm tàn hại những kẻ vô tội vì mục đích lâu dài. Hắn muốn Kaito Kuroba đứng về phía chính nghĩa. Bản thân hắn từ lâu đã phân định rạch ròi những việc nên và không nên. Lần này, công chúa Yuko Nakamori, vốn chỉ là một quân cờ chính trị, trở thành mục tiêu ngắm bắn. Lần sau, không biết sẽ đến lượt ai.
Kaito Kuroba biết rõ là Shinichi sẽ có phản ứng thế này. Y chỉ lắc đầu:
- Có thể đây không phải cách duy nhất, nhưng đây là cách nhanh nhất. Shinichi, ngươi lại mềm lòng rồi.
- Đây không phải vấn đề tôi mềm lòng hay không. - Giọng Shinichi mang theo chút sốt sắng. - Kẻ thù của chúng ta là lão thiên hoàng Mori, là Yashoma, là Đại Nhật. Thái tử, không thể bất chấp tính mạng của những người không liên quan được. Tôi biết người phải mưu nghiệp lớn, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là thế này.
Kaito Kuroba không hề nổi nóng. Y cứ yên lặng mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Shinichi. Dường như y đang suy tính đến cách chu toàn nhất, vì với thái độ này, Shinichi nhất định không thỏa hiệp. Cuối cùng, y khẽ ho một tiếng rồi đáp:
- Việc này ngươi không làm được thì cứ để ta làm. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn đội quân nghênh tiếp của Đại Nhật, cầm chân họ càng lâu càng tốt… Ta đảm bảo, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ý ta là… Ừ, có thể không sát hại bất cứ ai mà ngươi cho là vô tội.
Shinichi có chút ngỡ ngàng. Hắn còn tưởng sẽ xảy ra một trận cãi vã, không ngờ thái tử vẫn luôn nhượng bộ hắn.
Kaito Kuroba chợt ngáp dài, dụi dụi khóe mắt, nói to:
- Hình như ta buồn ngủ rồi. Tuyệt quá. Phải về phòng đánh một giấc đã. Ngươi có cần ta điểm huyệt ngủ cho không?
Y nhe răng cười rồi uể oải đứng dậy, vươn vai, xoay người đi ra khỏi phòng. Shinichi trong lòng rối bời, cũng đứng dậy nói với theo:
- Thái tử… Người là chủ tử, tôi là thần tử. Việc người giao phó, tôi đương nhiên có trách nhiệm thực hiện. Người cần gì phải luôn nhường nhịn tôi thế này?
Câu nói của hắn khiến Kaito Kuroba khựng lại trong chốc lát. Y không quay đầu lại, nhưng Shinichi biết y vừa khẽ thở dài. Giọng y trầm hẳn xuống:
- Vì ngươi là huynh đệ của ta, vì ta chưa bao giờ coi ngươi là thần tử. Câu hỏi vừa rồi của ngươi, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy. Nhưng chỉ một lần này thôi.
Y dứt lời liền bước đi thẳng một mạch. Shinichi đơn độc đứng trong phòng nhìn theo. Hắn biết Kaito Kuroba cần có một người bằng hữu chân chính luôn bênh cạnh kìm y lại khi y có dấu hiệu đi chệch hướng. Hắn biết từ sau khi Shiho rời khỏi đây, mẫu thân tiếp tục buồn chán rồi đi du sơn ngoạn thủy, chỉ còn hắn là người duy nhất làm được điều đó.
*** *** ***
Đại Nhật, đã bao lâu rồi hắn chưa trở lại.
Trong hai năm ở Đại Nhật, Shinichi đã kịp gặp phải không ít chuyện đáng khắc cốt ghi tâm một đời. Lần này đến lại là chuyến thăm dò cho kế hoạch sắp thực hiện, hắn bồi hồi không biết ở đây có còn ai nhận ra hắn không. Cảnh cũ, người cũng đã xưa, nhưng một vài thứ theo năm tháng vẫn không hề biến chuyển. Hắn ngồi trên lưng hắc mã, ngây ngẩn nhìn bến cảng ngày xưa. Bảy năm trước, vào một ngày đầu đông, nơi đó từng có một con tàu cập bến. Trên tàu là tên tiểu tử Shinichi Kudo mười ba tuổi và Hắc Vũ hoàng hậu - mẫu thân của thái tử Kaito Kuroba bây giờ. Cả hai đều là tù binh. Cả hai đều trải qua những ngày tháng đày ải đầy tủi nhục. Nhưng cả hai đều mang trong người trái tim quật cường luôn hướng về cố quốc. Tại mảnh đất này, hoàng hậu đã ra đi, di thể người hẳn vẫn còn nằm lại đâu đó mà hắn chưa thể biết. Cũng tại nơi này, hắn lần đầu trở thành nô dịch, gặp được kẻ phản quốc vô tâm vô phế, gặp những vị tiểu bằng hữu không phân biệt tầng lớp mà đối đãi nhau bằng cả tấm lòng.
Nghĩ đến họ, Shinichi thoáng chút luyến tiếc. Tháng năm trôi qua có lẽ cũng làm cho tình cảm nhạt mờ. Họ chắc chắn đã thay đổi, đã trưởng thành và đứng ở một chiến tuyến đối nghịch. Hắn chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên. Bản thân hắn cũng đã không còn là hắn của ngày xưa. Shinichi Kudo lúc này hiểu rõ những bước đi của mình sẽ ảnh hưởng ra sao đến con đường chung của bao nhiêu người khác. Những thứ không thể tránh, hắn chỉ đành nghĩ cách làm cho nó dễ chấp nhận hơn. Dù sao cũng nên hướng về hiện tại và tương lai thay vì mãi bận tâm về quá khứ.
Hôm nay là một ngày giữa mùa xuân. Xuân miên man. Trong không khí se lạnh đầy hơi nước, hắn nghe tiếng những dòng nhựa sống đang chuyển mình trong các lớp vỏ cây cằn cỗi. So với ấn tượng của hắn trước đây về những góc phố phường ngập trong tuyết trắng, Đại Nhật hôm nay như khoác một tấm áo khác. Shinichi đã từng trải qua hai mùa xuân trên đất nước này, nhưng đều là trong chốn cung đình khắc nghiệt. Hắn chỉ được quanh quẩn gần Dịch U Đình, chưa bao giờ trông thấy nhiều hoa anh đào nở rực rỡ như bây giờ. Thầm nghĩ, một đất nước vốn rộng lớn xinh đẹp như vậy sao lại không đủ làm những kẻ thống trị thấy thỏa mãn? Tại sao nhất định phải gây chiến để tranh giành một thứ kho tàng mơ mơ hồ hồ? Người Đại Nhật trước giờ vẫn bình yên sống cuộc sống của mình, chẳng hề mảy may biết rằng còn có những đất nước phải lâm vào khổ sở ra sao dưới vó ngựa quân Đại Nhật. Đây chính là hậu quả của chiến tranh, bách tính nước thắng trận chẳng được gì còn bách tính nước thua trận thì mất đi tất cả.
Shinichi thong dong dắt ngựa đi dọc bờ sông. Xuân phong làm mặt nước gờn gợn những con sóng nhỏ dập dềnh. Nắng rơi trên sông lấp lánh. Cỏ non dưới chân xanh tươi mát lành. Khung cảnh đang yên bình thì bỗng từ đâu truyền đến một trận náo loạn.
Phía xa, một vị công tử đang hớt hải chạy về phía hắn, dáng vẻ gấp gáp như đang bị ai đó truy đuổi. Y thấy hắn dắt ngựa thì hai mắt sáng lên, vội vàng nhào đến vừa thở hổn hển vừa nói rất nhanh:
- Huynh đệ, bán cho ta con ngựa này đi. Làm ơn...
Shinichi lạnh mặt đáp:
- Không bán.
Vị công tử kia moi từ trong y phục ra một nén bạc và một xấp ngân phiếu, ánh mắt khẩn cầu:
- Tất cả cho huynh hết được không?
- Bao nhiêu cũng không bán. - Shinichi dứt khoát.
Hắn đưa mắt nhìn về hướng đối diện, thấy hai cô nương đang sắp đuổi đến nơi, một người sắc mặt đằng đằng sát khí, người còn lại trông quen đến mức hắn còn tưởng mình nhìn nhầm.
Vị công tử kia nhăn nhó khổ sở thiếu điều nhảy luôn xuống sông. Y thừa lúc hắn đang ngây ra cố nhìn cho rõ, lập tức leo tót lên con hắc mã của hắn, chân đạp mạnh một cái. Tức thời, hắc mã hí vang, lồng lên điên cuồng muốn hất văng người trên lưng xuống, sau đó phi thẳng đi mất.
Thật là thiếu suy nghĩ. Con ngựa này được Shinichi huấn luyện đã lâu, không quen với người lạ, vị huynh đệ này xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng Shinichi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một thân ảnh nữ nhân nhanh nhẹn lao vút qua như cơn gió, đuổi theo con hắc mã, công phu đích thực thuộc hàng phi phàm. Trong khoảnh khắc nàng lướt qua mặt hắn, hắn đã kịp xác định mình không nhìn nhầm. Nàng ấy chính xác là công chúa Ran Mori của Đại Nhật. Hắn ngỡ ngàng. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ lại gặp Ran trong hoàn cảnh này. Năm năm không gặp, nàng ấy không chỉ trưởng thành và xinh đẹp lên nhiều, mà còn luyện được công phu ở một mức độ đáng nể như vậy, thật nằm ngoài tưởng tượng của hắn.
Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc nên chạy trốn hay ở lại. Lúc này mạng người mới là quan trọng. Hắn đưa hai ngón tay lên miệng, lấy hơi thổi một hồi dài. Tức thì có tiếng hắc mã của hắn hí vang rồi tiếng vó ngựa lộc cộc phi trở về. Vị công tử lỗ mãng kia hai tay đang bám lấy cổ ngựa, mặt xanh như tàu lá, trong khi Ran Mori đã ngồi phía sau từ bao giờ, vô cùng bình tĩnh nắm lấy dây cương và điểu khiển con ngựa dừng lại một cách ngoạn mục.
Nàng nhảy xuống ngựa, đưa tay đỡ vị công tử kia. Y vẫn còn choáng váng muốn khuỵu luôn xuống đất. Cảnh tượng “mĩ nhân cứu anh hùng” vừa rồi hết sức thót tim nhưng cũng thật là buồn cười.
Bấy giờ, cô nương đằng đằng sát khí lúc nãy mới lao tới, hung hăng nắm lấy vành tai vị công tử nọ mà kéo thật mạnh, vừa kéo vừa gầm gừ trong cuống họng:
- Sao hả? Biết sợ chưa hả? Dẫn đệ đến kinh thành là để đệ học hỏi chứ không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Lại còn tính trốn, nếu không có Ran cứu thì giờ đệ toi mạng rồi biết không?
Vị công tử khổ sở kêu la oai oái, chảy cả nước mắt:
- Đệ biết lỗi rồi Kazuha tỉ tỉ! Làm ơn tha cho đệ đi mà! Đau quá! Tai muốn đứt ra rồi!
- Cái tai nói không nghe lời thì giữ lại làm gì? - Kazuha lại vặn mạnh hơn khiến người kia gào lên thảm thiết.
Ran nhìn hai tỉ đệ bọn họ, khẽ lắc đầu. Nàng đến trước mặt Shinichi, nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không có vẻ gì là nhận ra hắn.
- Huynh đài này, đã thất lễ quá rồi. Mong huynh lượng thứ.
- À, không có gì đâu… - Shinichi đáp. Nàng ấy rõ ràng là Ran Mori, nhưng không còn là Ran Mori mà ngày xưa hắn quen biết.
Ran lịch sự khẽ cúi đầu chào hắn, rồi tiến tới chỗ hai tỉ đệ kia, nghiêm nghị nhắc:
- Kazuha, dẫn đệ ấy về rồi hẵng trừng phạt. Đệ ấy dù gì cũng là nhị thiếu gia phủ Toyama, cũng cần giữ chút thể diện chứ.
Kazuha gật đầu rồi kéo vị công tử kia đi. Y đang không ngừng xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, mặt mày nhăn nhó. Ran cũng cất bước theo họ, phong thái nhã nhặn đúng với cung cách của một công chúa, chẳng buồn nhìn Shinichi thêm một cái nào.
Hắn có chút bất ngờ. Hóa ra trong tâm thức của nàng, một chút ấn tượng về hắn cũng không còn. Ngày đó hắn chưa từng nhận ra khoảng cách giữa hai người lại xa đến mức này. Có lẽ đây mới thật sự là những gì nên diễn ra giữa một công chúa và một kẻ vong quốc như hắn.
Thật nực cười, ngày xưa hắn còn từ chối thẳng thừng khi nàng nói muốn hắn dạy võ. Bây giờ, chỉ cần nhìn cách nàng ấy vận khinh công và điều khiển con ngựa đang mất bình tĩnh, hắn đã đủ nhận ra nàng là một cao thủ.
Shinichi thấy có gì đó mất mát rất kì cục. Hắn bỗng tò mò muốn biết liệu Hakuba và tên nhóc Hattori có còn nhớ đến hắn không, hay cũng như Ran, đối diện bất tương phùng.
Dường như mọi thứ sẽ đỡ khó xử hơn nếu cứ tiếp tục diễn biến theo hướng này. Dù sao mục đích của hắn ở đây cũng đâu phải là ôn lại kỉ niệm xưa. Hắn cần theo chân đoàn nghênh tiếp công chú Lưu Thủy quốc để khuấy đảo một trận ra trò. Ngày mai chính là ngày xuất phát.
Hắn vẫn đứng bên bờ sông, nắm chặt dây cương, nhìn theo cho đến tận khi bóng dáng cả ba người họ nhòa đi rồi biến mất hẳn. Hắc mã gõ móng lên mặt cỏ đẫm sương. Shinichi đưa tay vuốt vuốt lên cái bờm xòa lòa, rồi thoắt cái đã yên vị trên yên. Hắn dứt khoát nói:
- Huynh đệ, đi thôi.
Hắc mã tung hai chân trước lên rồi lao đi như một mũi tên, đưa Shinichi đi dọc theo con đường nối liền đế kinh Đại Nhật với giáp ranh lãnh thổ Lưu Thủy quốc. Hắn nhận thấy để đến được vùng biên giới kịp lúc đón công chúa Yuko, đoàn nghênh tiếp nhất định phải đi qua một cánh rừng già phía sau trấn Hirosha. Đây là một vị trí hiểm yếu nhưng khá thuận lợi cho việc bố trí quân mai phục.
Khi trở về đến nội thành đế kinh, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Shinichi gửi lại hắc mã cho chủ quán trọ rồi bước vào phòng. Hai tên thuộc hạ đã chờ sẵn ở đó, cung kính cúi đầu chào hắn. Hắn mệt mỏi buông người xuống ghế, vừa rót trà vừa nói:
- Chúng ta sẽ xuất phát trước bọn họ. Điểm đến là cánh rừng sau trấn Hirosha. Nếu sáng mai bọn họ khởi hành, với số lượng người ngựa của đoàn nghênh tiếp, có lẽ phải đến chiều tối mới lọt vào ổ phục kích.
Hai tên thuộc hạ gật đầu. Một người nói:
- Chúng tôi đã thám thính được tin ngày mai dẫn đầu đoàn nghênh tiếp sẽ là công chúa Ran Mori và nhị đẳng thị vệ Heiji Hattori.
Shinichi suýt chút nữa thì phun ra ngụm trà đang ngậm trong miệng. Hắn cố gắng nuốt xuống, trừng mắt nhìn bọn họ. Trong đầu, lớp lớp suy tính chồng chéo lên nhau.
Hai người kia thấy biểu cảm của hắn như vậy thì hơi rụt cổ lại, e dè hỏi:
- Có vấn đề gì sao, công tử?
Shinichi nhíu mày trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
- Vậy thì kế hoạch thay đổi. Các ngươi bảo những huynh đệ khác cứ áng binh bất động, không cần phục kích nữa. Một mình ta đi là đủ rồi.
Bọn họ trố mắt ngạc nhiên. Đây là kiểu kế hoạch gì vậy? Tại sao vừa nghe đến tên hai người kia thì Shinichi lại đột ngột trở nên như thế?
Shinichi biết trong lòng hai tên thuộc hạ có vô vàn thắc mắc, nhưng hắn không giải thích, chỉ nghiêm nghị nói:
- Đây là mệnh lệnh. Còn nữa, chọn cho ta tầm năm huynh đệ vạm vỡ một chút. Nhiệm vụ cụ thể, ta sẽ thông báo sau.
Cả hai vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng cúi đầu tuân mệnh rồi lui ra. Một mình Shinichi trong phòng thầm thở dài, day day thái dương. Ngày mai chắc chắn là một ngày mệt mỏi.