[Longfic] Tìm hiểu về thân phận Conan và cuộc đối đầu cuối cùng

Chapter 16

_Oh, là cậu đấy à “Viên Đạn Bạc” –Vermouth.

Gin nhìn chằm chằm vào Vermouth:

_Vermouth, cô quen biết thằng nhóc đó à ? –Vodka

_Không chỉ mình tôi, thật ra các anh cũng biết đấy.

_Chuyện này là sao, giải thích đi Vermouth –Gin

_Tốt nhất là để cậu ấy giải thích thì hay hơn nhỉ !!! phải không cậu bé yêu quí của tôi – Vermouth

Gin bắt đầu liếc sang Conan như chờ một cái gì đó.

_Đã lâu không gặp Gin, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức các ngươi phải trả giá cho tội ác mình gây ra… –Conan nói

_Vậy à, nhưng liệu ngươi có thể bắt được chúng ta không !!!-Gin

_ Nhưng trước đó, ta có thể được biết danh tính của nhóc không ? –Gin cười với vẻ thích thú, nhìn hắn cứ như một con thú dữ đang rình rặp con mồi

Conan im lặng một hồi, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

_Chắc có lẽ ngươi vẫn còn nhớ vào khoảng 2 năm trước khi loại thuốc này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm thì ngươi đã sử dụng nó để đầu độc một cậu thám tử học sinh cấp 3 chứ ?

Gin im lặng một hồi

_Ý ngươi là tên thám tử xen vào công việc của tổ chức chúng ta nên bị ta thủ tiêu, Kudo Shinichi phải không ?

_Đúng, người đầu tiên bị đem ra làm thí nghiệm cho loại thuốc đó –Conan

_À, ta nhớ ra rồi, chuyện đó có liên quan gì ? -Gin

_Thật ra do đang trong quá trình thử nghiệm nên nó vẫn chưa hoàn tất nên may mắn nó không giết chết cậu thanh niên đó mà thay vào đó là…

_Teo nhỏ đúng chứ, Kudo Shinichi –Gin mỉm cười nhìn Conan.

Sắc mặt Conan biến sắt nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :

_Vậy là ngươi đã tìm ra tác dụng phụ của nó.

_Thật ra lúc đầu khi nghiên cứu về nó ta đã được biết sơ lược về tác dụng phụ này rồi, ngươi biết không xác suất để bị teo nhỏ thay vì chết chỉ có 1.5/100% một tỉ lệ cực kì thấp nên ta không mảy may bận tâm, nhưng có lẽ ta đã quá bất cẩn, lần sau sẽ không bao giờ còn xảy ra chuyện này nữa –Gin

_Nhưng ta cũng phải thừa nhận ngươi khá may mắn đấy Kudo Shinichi, với tỉ lệ thấp như vầy thì đáng lẽ ra ngươi phải chết rồi, nhưng đừng lo dù sao thì ta cũng sẽ sửa chữa lỗi lầm đó ngay.

Lúc này Vermouth bất ngờ lên tiếng

_Không !!! thật ra không chỉ có một mình cậu ta đâu.

_Ý cô là sao Vermouth –Vodka

_Vẫn còn một người bị teo nhỏ bởi loại thuốc này – Vermouth

_Cái gì ? vẫn còn sao –Sato ngạc nhiên

_Vầy ngoài hắn ra vẫn còn một người khác sao ? –Vodka

_Đúng.

_Là ai ? –Vodka

_Kẻ đã phản bội tổ chức Sherry !!!

_Cái gì ? –Vodka ngạc nhiên

_Thì ra đó là lý do con nhỏ đó có thể trốn thoát. Tại sao cô không báo cáo cho chúng tôi biết về việc này Vermouth, cô muốn phản chúng tôi à –Gin trừng mắt nhìn Vermouth

Vermouth chỉ biết im lặng, cô biết Gin vốn không ưa gì mình, với những gì cô đã làm có thể hắn sẽ không bao giờ tha cho cô.

_Không phải bây giờ tôi đã nói cho anh rồi sao – Vermouth.

_Chúng ta sẽ nói chuyện sau, chuyện này sẽ chưa kết thúc đâu !!! -Gin

_Sẽ không có lần sau đâu vì hôm nay chính là ngày tàn của tổ chức các ngươi –Jodie

_Mạnh miệng quá nhỉ, có lẽ các ngươi quên rằng các ngươi đang nằm trong tầm ngắm của trực thăng chiến đấu chúng ta ư –Vodka

_Giải quyết nhanh gọn nhé –Gin nói vào bộ đàm với giọng rất tự tin

Vừa dứt câu, trực thăng liên tục xả đạn vào phe cảnh sát:

_Mọi người núp mau –Conan hét lớn

Lúc này trực thăng điên cuồng xả đạn, mọi người không thể làm gì hơn, còn Gin cười khá thích thú

*Chíu Chíu*

Bỗng chiếc trực thăng lảo đảo mất thăng bằng và lao thẳng xuống đất

_Chuyện gì thế - Chianti.

Từ phía bộ đàm của Jame Black phát ra giọng nói :

_Có vẻ mọi người đang gặp một chút khó khăn nhỉ !!!

Cách đó 800 dặm tại sân thượng của một tòa cao ốc chính là Akai Shuuchi cùng với khẩu súng yêu thích của mình, chính anh đã bắn vào động cơ của chiếc trực thăng khiến nó lảo đảo.

_Quả không hổ anh Akai –Conan.

_Cái gì có thể bắn rơi trực thăng chỉ bằng súng ngắm sao ??? –Korn.

End Chap 16
 
CHAPTER 17

_Cái gì có thể bắn rơi trực thăng chỉ bằng súng ngắm sao ??? –Korn.

Gin lập tức nhận ra ngay, có thể bắn được như vầy chỉ có một người đó là kẻ mà hắn căm thù nhất Akai Shuuchi, hắn vẫn tin rằng tên Akai vẫn chưa chết và cách hắn cướp Kir lại từ tay FBI thật là quá đơn giản, không những thế Akai gần như không phản kháng khi bị Kir bắn cứ như hắn đang cố ý.

Gin lập tức chĩa súng vào Kir

_Anh làm cái quái gì thế Gin –Kir bất ngờ

_Tại sao Akai vẫn chưa chết –Gin

_Anh nói cái gì thế rõ ràng hắn đã chết rồi mà –Kir

_Nơi duy nhất có thể bắn được máy bay ta với vị trí cao như thế chỉ có sân thượng cao ốc Beika nhưng nó cách chúng ta gần 800 dặm –Gin

_Chỉ có duy nhất một người có thể bắn được với khoảng cách xa như thế đó là Akai Shuuchi nhưng chẳng phải hắn đã bị cô giết rồi sao ? Vậy tại sao hắn lại có mặt ở đây ? -Gin

_Có thể đó là một ai khác thì sao –Kir

_Đại ca bình tĩnh, bây giờ mà chúng ta mà không tỉnh táo chắc chắn sẽ thất thủ -Vodka

_Mày im đi Vodka –Gin hét to với đôi mắt sắt lạnh đang nhìn chằm chằm Vodka

_Ngoài Akai ra không ai có thể làm được điều này kể cả tao !!! –Gin

_Tôi biết anh rất căm thù Akai nhưng bây giờ không phải lúc tra hỏi ! chúng ta cần thoát khỏi đây –Bourbon

Im lặng một hồi

_Được thôi, tôi sẽ hỏi tội cô sao –Gin

_Anh dự định sẽ làm gì ? –Bourbon

_Đương nhiên sẽ thiêu rụi chỗ này –Gin mỉm cười đáng sợ

Lúc này Gin lôi trong xe ra một khẩu súng khá lớn

_Đây là… -Bourbon ngạc nhiên

_Một loại vũ khí nguy hiểm được tổ chức chế tạo nhằm mục đích bán cho các nước khác để phục vụ chiến tranh. -Gin

_Đại ca để em –Vodka tỏ ra thích thú

_Khoan đã, cẩn thận thằng Akai, nó có thể bắn mày bất cứ lúc nào

_Em hiểu rồi

Lúc này Vodka khụy xuống đặt khẩu súng lên vai, nó có hình dáng khá giống súng bắn tăng RPG-7 nhưng cồng kềnh hơn nhiều, Vodka cười khá thích thú và bóp còi

Một âm thanh khá lớn vang lên tiếp theo đó là một quả bom hình tròn bay thẳng về phía cảnh sát.

_Mọi người tránh mau –Megure

*Bùm*

Một tiếng nổ khá lớn vang lên, ngay lúc này cả một vùng khói nghi ngút, khẩu súng đã gây ra thiệt hại cực kì lớn kèm theo đó là những khí gas tràn ra

_Đừng hít vào, khí gas đó –Conan

_Nguy rồi chúng ta không còn thấy gì –Jame Black

_Tệ thật tôi không thể cử động –Camel

_Là do khí gas, nó làm chúng ta tê liệt -Sato

Vodka lúc này cười lớn vì thích thú, hắn lại chuẩn bị bắn thêm một lần nữa

_Vĩnh biệt lũ khốn –Vodka

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên lúc này Vodka ôm cánh tay chảy máu đau đớn và người bắn hắn không ai khác là Kir

_Cô làm cái quái gì thế -Korn

_Thì ra mày đúng là con chuột nhắc bấy lâu nay –Gin

_Bỏ súng xuống –Kir hét lớn

Gin vẫn im lặng

_Nhanh nếu không thì…-Kir

_Thì sao…

*Cạch* tiếng lên đạn của khẩu súng lục làm Kir giật bắn cả người, cô từ từ nhìn ra sau đó là Bourbon

_Anh,anh…

Kir khá ngạc nhiên, cô đã đề phòng tất cả bọn chúng nhưng không hề đề phòng anh vì cô nghĩ đơn giản anh là cảnh sát chìm như cô sẽ không bao giờ làm hại cô và bọn họ đều có chung một kẻ thù

_Bourbon, xử nó đi – Vermouth.

Amuro im lặng.

_Sao thế, có chuyện gì à – Vermouth.

*Đoàng Đoàng* tiếng súng lại vang lên. Cả Korn và Chianti liền gục xuống ôm lấy đôi chân đang chảy máu

_Cả mày cũng muốn phản sao Bourbon –Gin hét to

_Đầu hàng đi Gin, các ngươi không thoát đâu, ngươi không thấy sao cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu này rồi –Kir

_Thì ra tổ chức chúng ta không chỉ có một mà là hai con *Chuột* à !!! –Gin cười thích thú

_Cẩn thận –Kir hét to

Ngay lập tức cô ôm chằm lấy Amuro và tiếng súng nổ lên

*Đoàng*

_Chị Rena –Conan

_Rena, cô không sao chứ -Amuro

_Hah, bọn mày đã quá chủ quan tao rồi đấy –Vodka

End chap 17
 
Chapter 18

Sau khi dùng thân đỡ đạn cho Amuro, Rena dần gục xuống

_Bọn khốn !!! –Amuro điên cuồng xông đến

Nhưng Amuro khó có thể là đối thủ của Gin, chỉ với một phát súng của Gin đã khiến anh không kịp trở tay, anh liền gục xuống.

_Đại ca mau chạy đi em sẽ hỗ trợ, cứ mặc kệ em,bây giờ chỉ tổ làm vướng đại ca -Vodka

Gin im lặng một hồi

_Vodka, mày sẽ mãi là người anh em tốt của tao, sự hi sinh của mày ngày hôm nay tao sẽ không bao giờ quên.

_Rút thui Vermouth –Gin lạnh lùng nói.

Nói dứt câu Vodka liền điên cuồng xả đạn, mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp nhân cơ hội đó Gin lập tức leo lên xe và phóng với tốc độ khá cao đâm xuyên qua cả hàng rào chắn và phóng thẳng đi

FBI không còn cách nào buộc phải nổ súng đáp trả Vodka. Lúc này tên đàn em trung thành nhất của Gin đã bỏ mạng tại nơi chiến trường ác liệt này, còn Chianti và Korn thì ngất đi do mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người đáng lo nhất là Rena:

_Rena, cô không sao chứ - Jame Black lo lắng

_Cô ấy mất khá nhiều máu, cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh -Jodie

_Camel nhờ cậu đưa Rena đến bệnh viện -Jame Black

_Rõ sếp

Camel ngay lập tức bế Rena vào xe và phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất.Cả xe cứu thương va cứu hoả cũng nhanh chóng đến hiện trường.

_Amuro cậu không sao chứ -Jame Black

_Không sao, may mà tôi có mặc áo giáp –Amuro

_Khoan đã Conan đâu rồi –Amuro bất giác hỏi

Mọi người ngay lúc này mới để ý thì thấy Conan đã biến mất từ lúc nào

_Nguy rồi chẵng lẽ thằng bé… -Sato hốt hoảng

Lúc Gin vừa phóng xe lao đi thì Conan đã nhanh chóng dùng ván trượt của mình đuổi theo, hắn phóng điên cuồng trên đường phố khiến Conan gặp khá nhiều khó khăn

_Amuro, anh đi đâu thế -Jame Black

_Tôi phải đuổi theo thằng bé – Amuro

_Vầy tôi sẽ đi cùng cậu –Jame Black

_Khoan đã, tôi sẽ đi cùng các anh, nếu Kudo có chuyện gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình -Megure nói đầy kiên quyết

_Vầy ta mau đi thôi, việc ở đây giao lại cho mọi người đấy - Jame Black

Cả ba cùng lên xe và bắt đầu đuổi theo

_Akai, cậu nghe tôi chứ, Conan đã tự ý đuổi theo Gin –Jame Black

_Tôi hiểu rồi, tôi đang đi nhanh nhất có thể đây –Akai

Hiện giờ Akai đang ngồi trên một chiếc trực thăng chiến đấu bay với tốc độ khá nhanh hướng thẳng về chiến trường

_Nhưng hiện giờ chúng ta đều không biết vị trí của Gin –Megure

_Thiết bị định vị –Amuro

_Hả…

_Thật ra trước khi đến đây, tôi đã lén cài thiết bị theo dõi vào cả ba chiếc xe, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng truy cập và định vị chiếc xe ở đâu… -Amuro

_Chúng ta nên nhanh lên

7H30 AM, thứ tư. Như thường lệ cả đội thám tử nhí lại cùng nhau đi đến trường như mọi ngày

_Chán thật, hôm nay Conan lại nghỉ có khi nào cậu ấy ốm không –Mitsuhiko

_Nè Haibara cậu có biết Conan đi đâu không –Ayumi

Đáp lại Ayumi, Haibara chỉ lắc đầu

_“ Hi vọng cậu ấy không giận mình chuyện hôm bữa” –Ayumi nghĩ thầm

_“Kudo-kun, cậu đang ở đâu” –Haibara nghĩ thầm cô khá lo lắng cho Conan

*Bùm* một tiếng nổ lớn vang lên

_Cái gì thế, bom à –Genta hốt hoảng

_Tớ không biết nhưng có vẻ nó khá gần đây, chúng ta mau tới xem –Mitsuhiko

_Khoan đã, nguy hiểm lắm các cậu đừng đi –Haibara

Cô chưa kịp phản kháng thì cả ba đã chạy đi khá nhanh hướng thẳng về nơi xảy ra vụ nổ, không còn cách nào khác cô đành đuổi theo. Trên đường đi thì họ thấy khá đông người dân hoảng loạn chạy theo hướng ngược về. Khi đến nơi thì họ vô cùng bàng hoàng khi thấy…Conan đang nằm gục giữa vũng máu

*Flash Back*

Trong lúc truy đuổi, Gin phóng điên cuồng mặc kệ người đi đường, Conan đành phải ngăn Gin lại nếu không sẽ có tai nạn nghiêm trong, cậu rút khẩu súng lục àm Akai đã đưa bắn vào lốp xe khiến cho Gin mất tay lái và đâm xầm vào một cửa hàng gần đó, thật ra Conan đã được Akai huấn luyện bắn súng rất nghiêm khắc chỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Bây giờ Gin lảo đảo bước ra tay vẫn cầm khẩu súng, người hắn lúc này bê bết máu càng chảy máu hắn càng hung dữ hơn

_Đầu hàng đi Gin, ngươi không có cửa thoát đâu –Vừa nói Conan vừa chĩa súng về Gin

_Ngươi đúng là một đối thủ khó chơi thật đấy Kudo Shinichi, ta có thể mắc sai lầm khi để ngươi sống sót nhưng không sao bây giờ ta sẽ sữa chữa nó ngay đây

Nói rồi Gin chĩa súng về Conan, miệng vẫn còn cười thỏa mãn

*Đoàng Đoàng* Cả hai cùng nổ súng

Gin thì lãnh một phát đạn của Conan ngay chân nên lập tức ngã xuống còn Conan thì dính đạn ngay vào bụng, cậu nhanh chóng gục xuống, mặt tái nhợt vì mất máu

Có vẻ vết thương không ảnh hưởng gì đến Gin, hắn cố cầm cự để đứng lên

_Vĩnh biệt chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi –Gin cười khá thỏa mãn

Ngay khi Gin vừa chĩa súng về Conan thì

*Chíu Chíu*

Hắn đau đớn ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, ngay lập tức hắn ngước lên thì thấy từ xa cách khoảng 200 dặm có một chiếc trực thăng đang dần tiến lại gần mình

_Không thể nào bắn với khoảng cách đó trên máy bay ư, chẵng lẽ là mày sao Akai Shuuchi –Gin hét to với lòng căm phẫn

_Chào ông bạn cũ của tôi –Akai

Akai đã bắn Gin từ chiếc máy bay trực thăng của mình với khoảng cách như vầy không quá khó để anh có thể bắn trúng

_Chết tiệt. -Gin

Gin ra sức bỏ chạy nhưng vì vết thương ở chân do Conan bắn khiến hắn như ngã khụy xuống vì chảy máu đau đớn.

Lúc này thì đội thám tử nhí xuất hiện và thấy Conan đang nằm giữa vũng máu.

*End Flashback*

_Conan, conan –Ayumi gào thét

Cả ba nhanh chóng chạy ra đỡ người bạn thân của mình.

_Conan, cậu làm sao thế mau tỉnh lại đi –genta hốt hoảng.

_Cậu ấy chảy máu nhiều quá –Mitsuhiko.

Haibara hốt hoảng khi thấy người cô yêu nhất đang nằm giữa đường, mặt tái nhợt, cô vội vã chạy lại

_Kudo..Kudo, cậu có sao không –Haibara.

Lúc này cả ba người Amuro, Megure và Jame Black đến nơi và họ không tin vào mắt mình, khung cảnh lúc này cứ như một bãi chiến trường. Khi thấy conan nằm bất động giữa vũng máu Megure hốt hoảng chạy lại bên Conan:

_Kudo-kun, tỉnh lại đi.

_Cậu ấy mất máu nhiều quá phải chở đến bệnh viện ngay –Amuro
Nói rồi Amuro nhanh chóng đưa Conan lên xe và đi thẳng đến bệnh viện cùng với Megure

Ngay bây giờ Ayumi, Genta, Mitsuhiko vẫn không ngừng thắc mắc tại sao mọi người đều gọi Conan là Kudo, họ rất muốn biết nhưng đây không phải là lúc thích hợp

Haibara nhìn xung quanh thì người cô thấy lúc này là Gin, với lòng căm hẫn cô tiến lại gần Gin, cô cầm lấy khẩu súng đang nằm trên mặt đất và chĩa vào hắn

_Haibara, cậu làm gì thế -Mitsuhiko hốt hoảng


END CHAP 18
 
Chapter 19

Ngay khi thấy Haibara chĩa súng về phía người đàn ông mặc áo đen

_Haibara, cậu làm gì thế -Mitsuhiko hốt hoảng

_Haibara, ngừng lại đi –Genta

Gin lúc này không thể cử động, hắn thở dốc

_Tại sao, tại sao ngươi cứ nhất quyết phải làm hại những người ta yêu quí –Haibara mất bình tĩnh hét to vào Gin

_Mày…Mày..là…Sherry –Gin nói gần như không ra hơi

_Là tôi đây, người đã bị các người hại vào 2 năm trước

_Không ngờ mày cũng bị teo nhỏ vì loại thuốc đó, nhìn mày rất giống chị mày, một con đàn bà ngu ngốc –Gin cười lớn

_Câm ngay…

_Trước khi chị mày chết, nó vẫn không ngừng nói với tao là hãy để mày được tự do… thật ngu ngốc…. gần chết mà vẫn còn có thể lo cho người khác –Gin

_Câm ngay

Haibara thật sự đã mất bình tĩnh cô chỉ muốn giết chết hắn

_Đừng làm thế Haibara –Mitsuhiko

_Ai-chan, ngừng lại đi –Ayumi

_Shiho…

Khi nghe đến cái tên này cô liền giật mình, đã lâu rồi cô chưa được gọi bằng cái tên đó…cô từ từ quay ra sau và đó chính là Akai Shuuchi

_Là anh ư –Haibara

_Shiho, dừng lại đi, đừng phạm phải sai lầm này, chị em sẽ không vui đâu –Akai nói

_Làm sao anh có thể hiểu được cảm giác của tôi –Haibara hét lớn

_Anh rất hiểu, cả hai ta đều mất đi người mà mình yêu nhất, đối với anh thì chị của em là tất cả của anh và không ai có thể thay thế được. Ngay bây giờ anh rất muốn trả thù cho chị em, nhưng anh biết chị em sẽ không muốn làm em như thế đâu.

Haibara im lặng, những hình ảnh về chị cô cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cô

_Hãy để tên này cho cảnh sát lo, hắn sẽ phải đền tội –Akai

Haibara từ từ hạ súng xuống và cô bắt đấu khóc, Akai chỉ biết im lặng nhìn cô trong khi đó thì Jame Black đã nhanh chóng cho người bắt giữ Gin và đưa hắn đến bệnh viện xem xét.

_“Cuộc chiến đã kết thúc rồi, bọn chúng đã phải đền tội, Akemi” –Akai ngước lên bầu trời xanh và nhủ với lòng mình, anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc.

_Dù gì chúng ta cũng phải mau đến bệnh viện xem sao, các cậu đi nào !!! –Haibara

Cả ba chỉ biết gật đầu, họ không biết nói gì hơn, cả ba đều đang rất thắc mắc, nhưng khi nghe Haibara nói họ nhanh chóng leo lên xe của Akai cùng với Haibara và phóng nhanh đến bệnh viện

Bệnh Viện HAIDO, 8h15 AM

Lúc này mọi người đều đang đứng trước phòng phẫu thuật, ai cũng rất lo lắng đứng ngồi không yên. Akai và tụi trẻ nhanh chóng hướng thẳng về phòng phẫu thuật

_Akai, cậu đến rồi à –Jame Black

_Tình hình sao rồi –Akai

_Korn và Chianti thì bị thương không nặng lắm, còn Gin thì sẽ qua khỏi thôi. Tất cả bọn chúng đều được canh gác rất nghiêm ngặc, chỉ có điều…

_Có chuyện gì à… -Akai

_ Vermouth đã biến mất…

Đúng là khi chiếc xe đâm vào cửa hàng thì chỉ có một mình Gin bước ra còn Vermouth thì đã biến mất

_Chết tiệt, tại sao tôi lại chủ quan như vầy –Akai

_Bà ta là bậc thầy cải trang, có thể bà ta đã bỏ trốn rồi –Haibara

Khi Haibara vừa dứt câu thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô

_Tại sao cháu lại biết –Megure

_Vì bà ta là kẻ đã săn lùng cháu bấy lâu nay từ khi cháu phản bội tổ chức…

_Cháu…cháu là –Sato hỏi

_Chuyện đó để sau hãy nói, Kudo thế nào rồi ? –Akai

_Hiện giờ cả Rena và Kudo đều đang ở bên trong, chúng ta chỉ còn biết cầu mong họ sẽ vượt qua thôi

_Conan chắc chắn sẽ vượt qua –Ayumi bất ngờ hét lớn

_Đúng đấy, cậu ấy rất gan lì chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua… -Genta và Mitsuhiko

_Bác cũng mong là như vầy –Megure nói

_Dù gì cháu cũng phải báo tin cho bác tiến sĩ và bác Mori và cả mẹ cậu ấy–Haibara

_Nhờ em vầy –Akai

*Tút tút* Tiếng điện thoại nhà tiến sĩ vang lên

_Alo, à Ai-chan à, có gì không cháu…

_Bác tiến sĩ hãy nghe rõ đây, Kudo hiện giờ đang bị thương rất nặng bác hãy mau liên lạc với bố mẹ cậu ấy đến bệnh viện Haido nhanh…

_Cái gì… thằng bé có sao không ? –Agasa

_Cháu không biết, nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm, trông cậy vào bác đấy –Haibara

_Bác hiểu rồi…

*Tút Tút* tiếng chuông điện thoại lại vang lên

_Alo, văn phòng thám tử Mori Kogoro xin nghe –Mori

_Là cháu Haibara đây bác

_À, cháu có chuyện gì à…

_Hiện giờ Kudo đang bị thương khá nặng, mất khá nhiều máu, bác hãy mau thu xếp đến bệnh viện Haido đi

_Cái gì…thằng nhóc thám tử đó có sao không –Ông Mori hớt hải

_Bác hiểu rồi

_Có chuyện gì sao mình –Eri

_Kudo bị thương khá nặng và tình hình có vẻ không khả quan lắm.

Bà Eri lúc này mặt tái nhợt như không còn giọt máu

_Rồi nó có sao không ? –Eri

_Tôi cũng không rõ, nhưng tốt nhất là đừng nói với Ran ngay bây giờ –Mori

_Tôi hiểu rồi vầy ta mau đi thôi.

END CHAP 19
 
*Author Note*
Như vầy là gần đến kết thúc rồi, mình xin cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, đây là fic đầu tay nên thật sự vẫn chưa hay mong các bạn thông cảm
Dự kiến : 25 Chap có thể ít hơn mình sẽ tranh thủ post nhanh nhất có thể
 
Thanks bạn @nyoko_toshiro

CONAN CHAPTER 20

9H AM, bệnh viện Haido

Bây giờ cả ông Mori và bà Eri đều đã đến.

_Oh, Mori-kun cậu đến rồi à –Megure.

_Thằng nhóc sao rồi –Mori.

_Tình hình có vẻ không lạc quan lắm –Akai

_Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy –Bà Eri nhìn ông Megure hỏi.

_Thằng bé đã một mình đuổi theo tên cầm đầu và hai bên đã có cuộc đấu súng, sự việc xảy ra quá nhanh chúng tôi không kịp phản ứng –Jodie

_Cái gì…-Mori

_Cả hai đều đã bị thương, nhờ Conan chúng tôi đã bắt được hắn nhưng thằng bé cũng bị thương khá nặng -Megure

Một giọng nói vang lên.

_Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ vượt qua

_Amuro, tại sao cậu lại ở đây –Mori ngạc nhiên.

_Tại sao cậu lại bị thương thế này –Mori.

_À thầy Mori, thật ra chuyện dài dòng lắm…-Amuro

_Cậu không sao chứ -Akai hỏi

_Tôi không sao, cậu đang tiếc nuối vì tôi còn sống ư –Amuro hỏi, anh nhìn chằm chằm vào Akai

_Hừh –Akai chỉ mỉm cười

Lúc này Ayumi bất ngờ lên tiếng

_Nè, Haibara ?

_Hử ? –Haibara

_Cậu có thể giải thích cho chúng tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không…tại sao Conan lại bị như vầy ? tại sao mọi người gọi cậu ấy là Kudo và tại sao người đàn ông bí ẩn đó lại gọi cậu là Sherry ? –Ayumi hỏi, cô đang khóc, khóc vì Conan, cô thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

_Đúng đấy Haibara –Genta và Mitshiko

_Khoan đã, em là Sherry –Sato hỏi.

_Chẳng lẽ em chính là… –Sato ngạc nhiên nói không nên lời.

Cô chưa kịp nói hết câu thì Haibara đã ra hiệu cho cô im lặng.

_Tớ sẽ giải thích tất cả, chỉ sau khi chị Ran đến đây…

_Có thật chúng ta phải nói với con bé không ? Eri

_Chúng ta không thể giấu nó mãi được –Mori

_Cháu đã nhờ bác Agasa rước chị Ran rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi –Haibara

*FLASH BACK*

Tại Trường Teitan

Trong giờ toán khi mọi người đang chăm chỉ học thì bất ngờ có tiếng mở cửa

_Ơ, xin hỏi bác là ai –Giáo viên toán

_Ơ, bác Agasa –Ran và cả Sonoko ngạc nhiên

_À, xin lỗi cô nhưng nhà em Ran Mori có chuyện khá gấp nên tôi xin phép cho em về sớm…

_Vâng, em Ran Mori, em có thể về…

Ran lập tức cất tập vở vào cặp và nhanh chóng đi theo bác Agasa

_Có chuyện gì sao bác –Ran hỏi ngạc nhiên

_Conan gặp chuyện rồi thằng bé đang phải phẫu thuật.

_Conan sao –Khuôn mặt Ran tái mét.

_Em ấy có sao không, tại sao lại phải phẫu thuật, em ấy đã gặp chuyện gì thế…-Cô hỏi dồn dập

_Bình tĩnh nào Ran, ngay bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện…

*End Flash Back*

Tại bệnh viện Haido, cuộc phẫu thuật kéo dài gần 1 tiếng và vẫn chưa có bất cứ thông tin nào

_A, chị Ran –Genta

Mọi người ngay lập tức hướng về phía Ran, trông cô khá hốt hoảng.

_Con đến rồi à –Eri.

_Conan, Conan sao rồi –Ran .

_Hiện vẫn chưa có bất cứ tin tức nào của bác sĩ –Eri.

_Tại sao, tại sao thằng bé lại bị bắn cơ chứ, tại sao ? –Ran.

_Bình tĩnh lại đi Ran –Mori.

Lúc này cô mới chợt nhận ra ngoài tất cả mọi người trong sở cảnh sát và cả cô Jodie nhân viên FBI cũng đang ở đây.

_Tại sao mọi người lại ở đây, tại sao mọi người lại để cho thằng bé tham gia những chuyện nguy hiểm này -Cô bắt đầu khóc.

_Em đã biết rồi ư –Sato hỏi, cô cố an ủi Ran.

_Thật ra tôi chỉ mới kể sơ lược thôi, tôi xin lỗi –Agasa.

_Bác không có lỗi gì hết bác Agasa, chúng tôi mới là người có lỗi –Jodie nói.

_Chị Ran đã đến, vầy giờ cậu có thể kể cho tụi tớ nghe được rồi chứ -Ayumi nói với Haibara.

_Nói chuyện gì…-Ran thắc mắc

Haibara lấy một hơi thật dài, cô không muốn làm tổn thương Ran và cả cô bạn Ayumi của mình nhưng cô không còn cách nào khác…sau mọi chuyện Ran xứng đang được biết sự thật…

_Sự thật ? –Ran thắc mắc, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc.

Haibara có thể thấy ngoài Ran và đội thám tử nhí ra thì mọi người cũng đang lắng nghe, mặc dù họ đã biết nhưng họ vẫn muốn nghe lại toàn bộ sự việc.

_Ran, chắc em vẫn còn nhớ vào khoảng hai năm trước khi em cùng với Kudo-kun đi chơi ở công viên Tropical Land chứ ?

Ran, Mori,Eri và đội thám tử nhí khá bất ngờ trước cách xưng hô của Haibara

_Khoan đã sao cậu xưng hô với chị Ran như thế -Mitsuhiko.

_Chị vẫn còn nhớ, đó cũng là ngày anh ấy biến mất khỏi cuộc đời chị -Ran lên tiếng.

_Chắc chị vẫn còn nhớ lúc đó có hai người đàn ông mặt áo đen cũng xuất hiện tại đó chứ…

Ran im lặng

_Thật ra hai bọn chúng chính là thành viên của một tổ chức tội phạm khá lớn với bí danh là Gin và Vodka, bọn chúng có mặt ở đó để thực hiện một cuộc giao dịch

_Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Conan –Ayumi hỏi, cô đang rất khó chịu

_Từ từ rồi em sẽ hiểu –Haibara

Ayumi khá ngạc nhiên khi Ai-chan,người bạn thân của cô lại gọi cô là “em”

_Vào lúc đó Kudo-kun đã quyết định bám theo tụi chúng để điều tra và cậu ấy đã chứng kiến cuộc giao dịch nhưng do quá chủ quan cậu ấy đã bị một trong hai tên đánh lén từ phía sau

_Không, không thể nào –Ran

_Vì xung quanh vẫn còn khá đông cảnh sát nên bọn chúng quyết định thủ tiêu cậu ấy bằng một loại độc dược gọi là APTX4869,nó được tạo ra để giết chết một mạng người chỉ trong vòng 30s và hoàn toàn không để lại dấu vết

_Không đúng, không đúng, Shinichi không thể chết được, chị vẫn còn gặp lại cậu ấy sau bữa đó mà, cậu ấy…không thể nào.. –Ran thốt không ra tiếng.

Mọi người đều im lặng

_Nhưng….-Haibara

_Nhưng… –Ran

_Cậu ấy thực sự rất may mắn, thay vì giết cậu ấy thì nó lại xảy ra một tác dụng phụ lên cậu ấy.

_Tác dụng phụ -Genta và Mitsuhiko

_Đó là teo nhỏ, cơ thể cậu ấy đã bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ 7 tuổi.

Nước mắt Ran trào ra, cô không thể nào ngưng khóc được.

_Không, không thể nào,em nói dối –Ran hét to, cô bịt tai lại như không muốn nghe thêm điều gì.

_Đó là sự thật, Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi, có lẽ từ lâu em đã đoán ra nhưng chỉ là em không muốn tin. –Haibara

_Không thể nào, Ai-chan cậu nói dối đúng chứ, hãy nói là cậu nói đối đi, Conan không thể nào là anh Shinichi –Ayumi không thể tin vào những gì cô vừa nghe.

_Tớ xin lỗi nhưng đó là sự thật.

Cả Ran và Ayumi đều khóc, nước mắt họ cứ tuôn ra.

_Thì ra đó là lí do tại sao cậu ấy lại quá thông minh so với độ tuổi của mình –Genta nói

Mitsuhiko chỉ im lặng

_Nè Haibara, tại sao cậu lại biết chuyện này…-Mitsuhiko hỏi.

Haibara chỉ biết im lặng.

_Shiho Miyano…-Haibara nói khá chậm rãi.

_Shiho…Miyano, là ai thế -Mitsuhiko hỏi

_Đó là tên của người đã chế tạo ra loại thuốc độc đó, thật ra loại thuốc đó do ba mẹ cô ấy làm ra nhưng vẫn chưa hoàn thiện, họ vẫn luôn tin rằng đó là loại thuốc được dùng để cứu người.Nhưng ngay khi họ nhận âm mưu của bọn chúng, họ lập tức bị thủ tiêu vì chống đối.

_Bọn chúng đã nuôi dạy hai người con của họ Akemi Miyano và Shiho Miyano với hi vọng hai người họ sẽ hoàn thành công trình nghiên cứu dang dở đó, và quả thật Shiho Miyano đã hoàn thành nó và cô không hề ngờ rằng cũng chính vì thế mà chị cô phải chết…

Mọi người đều im lặng

_Ngay khi nhận ra những việc khủng khiếp mà tổ chức đã làm, cô ngay lập tức phản kháng bọn chúng với hi vọng trốn thoát nhưng lại thất bại, bọn chúng đã giam cô vào một căn phòng và bỏ đói cô đến chết, quá bất mãn cô đã tự mình kết liễu cuộc đời mình bằng loại thuốc độc cô đã chế ra, APTX4869

_Nhưng thay vì chết cô thì nó lại cứu cô, nó đã khiến cô teo nhỏ lại, nhờ thế cô dễ dàng chung qua ống thông gió và thoát ra ngoài và sống với thân phận là Haibara Ai

_Cái gì…-Mọi người ngạc nhiên

_Em chính là người đã tạo ra loại thuốc đó sao –Sato

_Em xin lỗi –Haibara

_Không thể nào Haibara, đó không phải là sự thật đúng chứ -Mitsuhiko nói, cậu không còn đứng vững trên đôi chân của mình

_Tớ xin lỗi, nhưng đó là toàn bộ sự thật –Haibara.

_Thật ra tớ đã 19 tuổi rồi –Haibara.

Mitsuhiko chỉ biết đứng im lặng, cậu không thể nói tiếng nào.

_Ran-chan, thật sự thì….-Haibara.

_Chị không cần nói, em hiểu rồi –Ran vẫn còn khóc, giọng của cô rưng rưng

_Vầy còn những lúc Shinichi xuất hiện thì sao ? –Ran bất giác hỏi

_Tớ đã làm ra những loại thuốc giúp cơ thể cậu ấy có thể trở lại bình thường nhưng chỉ có tác dụng 24h, việc sử dụng loại thuốc tạm thời đấy khá nguy hiểm nên cậu ấy không thể dùng nhiều chưa kể quá trình biến đổi cực kì đau đớn -Haibara

_Nghe này Ran, tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy luôn rất cố gắng, cậu ấy không ngừng truy lùng bọn chúng với hi vọng tìm kiếm thuốc giải chỉ để có thể trở về bên cô, cô luôn là động lực cho cậu ấy. –Haibara

_“Shinichi, tớ xin lỗi” –Ran nhủ với lòng

End Chap 20
 
CHAPTER 21
Một chap khá dễ thương :v

Đã 4 giờ trôi qua, chiếc đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, các bác sĩ bước ra

_Bác sĩ, tình hình sao rồi

_Hiện giờ cả hai đã qua cơn nguy kịch, cô Rena thì sẽ sớm tỉnh lại thôi còn em Conan thì do mất khá nhiều máu và thương tích khá nặng nên sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại được.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm kèm theo đó là những lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ

_Mọi người có lẽ đã khá mệt rồi, tôi nghĩ mọi người nên về nghỉ ngơi –Eri đề nghị

_Tôi và Eri đây sẽ chăm sóc cho Conan và cả Rena dùm mọi người –Mori

Mọi người gật đầu, thật sư bây giờ họ đã quá mệt mỏi không thể làm gì hơn, họ biết họ cần phải tỉnh táo để chuẩn bị cho hồ sơ vụ án.

_Vầy chúng tôi nhờ cậu đấy Mori, làm phiền hai người quá –Megure

_Để đề phòng tôi sẽ cho người ở lại canh gác –Jame Black

_Tôi hiểu –Mori

_Này mấy nhóc Conan đã qua cơn nguy kịch rồi, để ta chở mấy đứa về nhà kẻo ba mẹ trong, giờ cũng đã khá trễ rồi –Mori

_Không chúng cháu nhất định phải ở lại thăm Conan –Ayumi

_Đúng đấy –Mitsuhiko và Genta đồng thanh

_Nhưng Conan bây giờ còn đang hôn mê ngày mai mấy đứa có thể đến thăm sau, bây giờ Conan đã có Ran trông rồi nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra, dù gì bây giờ cũng là lúc hai đứa nó nên nói chuyện với nhau –Giọng ông Mori buồn bã

Nét buồn lại thoáng hiện lên khuôn mặt của Ayumi, cô cảm thấy rất vui vì cuối cùng Conan cũng không sao nhưng sau cô lại đau trong lòng, có phải cô đang “Ghen”

_Chúng cháu hiểu rồi –Ayumi nói buồn bã

Cô Eri có thể hiểu được cảm giác của Ayumi nhưng cô không thể giúp gì hơn

_Thôi được rồi, tất cả cùng ra xe nào –Mori nói

_Vâng –Cả ba cùng đồng thanh

Bên trong phòng của Conan, Ran chỉ ngồi im ở đó, cô lặng lẽ nhìn Conan hay đúng hơn là người cô yêu Kudo Shinichi, nhìn anh ấy ngủ thật ngon giấc,cô chợt mỉm cười nhưng đồng thời nước mắt cũng tuôn ra. Bà Eri đã chứng kiến tất cả bà rất muốn vào động viên cô nhưng điều đó chỉ làm tổn thương cô thêm, bà đành lặng lẽ qua phòng Rena.

Tại phòng Conan

_“Shinichi, tớ có rất nhiều điều muốn nói…” –Ran nhủ

Cô đã trò chuyện cùng với cậu, cô kể về kỉ niệm của cả hai người lúc còn là Shinichi cho đến Conan, cô vừa kể vừa cười rồi lại khóc...nước mắt cứ tuôn ra, cô không thể kiềm chế được

Sáng hôm sau

7H AM, Thứ bảy

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người cũng khá rảnh. Heji cùng Kazuha đã có mặt từ sớm, tiếp sau đó là Sera và Sonoko, khi hay mọi người nhanh chóng đến nhanh chóng nhất có thể, Heji biết cậu không thể giấu được nữa nên đã kể cho Kazuha và mọi người nghe toàn bộ câu chuyện. Lúc đầu cả Kazuha và Sonoko cứ ngỡ là Heji đang đùa nhưng khi biết đó là sự thật họ gần như chết lặng vì điều họ vừa biết quá sức tưởng tượng của họ, duy chỉ có Sera là không ngạc nhiên lắm có lẽ từ lâu cô đã biết trước việc này.

_Thật không thể tin được, thì ra Conan chính là Kudo-kun –Kazuha

_Cứ ngỡ hắn bận vụ án nào đó nên bỏ Ran mà đi, không ngờ tên này lại dính dáng vào chuyện như thế này –Sonoko vừa nói vừa nhìn cô bạn thân của mình

_Nè Ran-chan, cậu….-Kazuha

_Tớ hiểu Kazuha…-Ran lên tiếng

Tất cả đều im lặng

*Cạch* Tiếng mở cửa phòng

_Xin lỗi, tôi chỉ muốn ghé thăm nhóc Conan

_Anh là…-Kazuha

_Oh, anh ấy thật đẹp trai

Khi người đàn ông bước vào Ran hốt hoảng

_Anh…anh là…-Ran

_Anh Shu –Sera

_Anh Shu –Sonoko

Đó là Akai Shuuchi, cậu tranh thủ ghé thăm Conan trong lúc vẫn còn khá sớm

_Khoan đã đó là anh cậu đấy sao –Ran ngạc nhiên

_Không thể nào anh đã chết rồi mà –Sera nói

_Chào em, Masumi, lúc này có lẽ em đã lớn hẳn ra rồi đấy

_Sao có thể, anh Shu chết rồi mà –Sera hét lớn

_Suỵt, chúng ta nên im lặng cho Conan nghỉ ngơi –Akai ra hiệu

_Thật ra anh vẫn chưa chết, để giúp Rena có thể trở lại tổ chức anh phải dựng lên màn kịch giả chết để qua mặt bọn chúng, nhờ có Conan giúp đỡ anh mới có thể dễ dàng qua mặt bọn chúng.

_Bọn chúng ? –Kazuha

_Là bọn đã khiến Kudo bị teo nhỏ, anh đã truy lùng bọn chúng bấy lâu nay, cho đến khi gặp Conan,em ấy đã giúp chúng anh hết lần này đến lần khác….

_Thì ra là vậy, vậy anh và Conan đã bí mật điều tra bọn chúng bấy lâu nay ư –Sera

_Đúng vầy, việc giả chết của anh ngoài Conan thì không ai biết cho đến năm ngoái anh mới bắt đầu hoạt động ngầm trở lại –Akai

_Em hiểu rồi –Sera

_Tại sao ? Tại sao anh lại để cho Conan tham gia –Ran rưng rưng hỏi

_Thật ra lúc đầu anh không tin tưởng lắm nhưng qua quá trình tham gia hoạt động anh có thể thấy được cậu ấy chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng, và lí do cậu ấy tham gia là vì em đấy –Akai

_Vì em ?

_Cậu ấy luôn tìm mọi cách để trở về bên em, điều đó luôn thôi thúc cậu ấy mỗi ngày, cậu ấy sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm chỉ vì muốn trở lại cơ thể cũ, cậu ấy rất muốn nói với em sự thật nhưng không thể, nhìn em cứ nhớ nhung khiến cậu ấy đau lòng hơn –Akai

_“Shinichi, tớ xin lỗi” –Ran

Bỗng

_Ưm,ưm

_Kudo, kudo cậu tỉnh rồi à –Heji hét to

_Các cậu… -Conan

_Ơn trời may quá cậu ấy tỉnh rồi… -Kazuha

_Mọi người –Conan nhìn xung quanh

_Ran,.. ran đâu –Conan hỏi

_Tớ đây Shinichi –Ran

Conan không quá ngạc nhiên, cậu biết dù gì cũng khó mà có thể giấu

_Cậu biết hết rồi à –Conan

Đáp lại Conan, Ran chỉ im lặng.

Căn phòng lúc này khá im lặng, thời gian như trôi chậm đi

_À, tớ nhớ ra là tớ và Kazuha còn có chuyện để làm,thôi hẹn gặp hai cậu sau –Heji

Nhanh chóng hiểu ra ý của Heji cả Sonoko và Sera cũng lần lượt đi ra khỏi phòng để lại hai người họ. Sera và Akai đã cùng nhau ra ngoài hành lang nói chuyện riêng, trong khi đó Heji cùng Kazuha và Sonoko thì báo tin cho mọi người biết.

Tại phòng nghỉ của Conan/Shinichi

_Ran này, tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu rất nhiều cho dù tớ nói gì thì cũng không thể bù đắp những tổn thương trong cậu… -Shinichi quyết định mở lời trước.

_Shinichi này…tớ có thể hỏi cậu một câu thôi –Ran

_Cậu cứ hỏi… -Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Conan

_Tại sao…Tại sao cậu lại không nói với tớ, cậu không tin tớ sao, chúng ta đã là bạn từ lúc còn rất nhỏ cơ mà…

_Ran… -Shinichi

Ran lại bắt đầu khóc

_Tớ không muốn nói với cậu cũng chính vì lí do đó…

Ran ngây người ra nhìn Shinichi, cô vẫn không hiểu lắm về câu nói vừa rồi

_Chính vì cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ nên tớ biết rất rõ tính cách của cậu, cậu nhất định sẽ không bao giờ để tớ phải gặp nguy hiểm đúng chứ !!! –Shinichi mỉm cười nhìn ran, một nụ cười rất tươi

Ran đỏ mặt, cô cúi gầm mặt xuống để né tránh ánh mắt của Shinichi

_Và còn nữa…

_Còn điều gì…-Ran

_Chẳng phải tớ đã nói rồi sao…cậu là người tớ yêu nhất, yêu hơn mọi thứ trên đời này …tớ sẽ không bao giờ để cậu vì tớ mà gặp nguy hiểm gì…nếu cậu có chuyện gì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…-Shinichi

Cô lại đỏ mặt, không nói nên lời nào

_Shinichi, tớ …-Ran

_Ran, cậu không cần nói,tớ hiểu điều đó…tớ cũng rất yêu cậu –Shinichi mỉm cười rất tinh nghịch cứ như 1 đứa trẻ

_Shinichi, ngốc,ngốc ai mà thèm yêu cậu chứ… -Ran đỏ mặt, cô nhanh chóng quay đi, lúc này cô đang rất vui vì cuối cùng người cô yêu cũng đã trở về

_“Lại giận dõi à” -Shinichi nghĩ thầm

_Á, Shinichi cậu làm gì thế -Ran hốt hoảng

Lúc này Shinichi đã kéo Ran ngồi lên gi.ường cùng cậu

_Thì tớ phải phạt cậu vì dám nói tớ ngốc –Shinichi mỉm cười

_Thật là… -Ran

Thế là hai người họ từ từ tiến lại gần nhau ( Tự hiểu ha ^^ )

Lúc này bên ngoài phòng thăm.

_Chào mọi người, em nghe nói Conan đã tỉnh lại đúng không ? –Ayumi hỏi.

_Đúng vậy, cậu ấy đang bên trong –Heji.

_Vầy cả ba chúng ta cùng vào thăm Conan thôi –Genta.

_Đúng đấy –mitsuhiko.

_Khoan đã –Sonoko.

Sonoko chưa kịp phản ứng thì bọn trẻ đã nhanh chóng chạy lại trước cửa phòng Conan.

_Khoan đã mấy nhóc…

Cả Heji cùng Kazuha và Sonoko nhanh chóng chạy lại định cản tụi nhóc thì Ayumi đã nhanh chóng mở cửa.

_Oha….yo…Co –Ayumi

Ngay trước mặt bọn họ lúc này chính là Conan và Ran, họ đang kiss nhau, khi nghe tiếng cửa mở Ran vội vã đẩy Shinichi ra mạnh đến nỗi khiến cậu lọt xuống gi.ường.

_A..chào các cậu –Conan nói cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể

_Hay hén, trong lúc bọn tớ ra ngoài có công việc thì hai người ở đây hun hít… -Sonoko nói to với khuôn mặt khá thỏa mãn

_Sonoko –Ran chỉ biết im lặng cuối gầm mặt xuống

_Thật là lãng mạn đấy Ran-chan -Kazuha

_Ôi này Kudo, chuyện trọng thế này sao lại không báo với tớ hả... -Heji ôm chằm lấy Conan hỏi với vẻ mặt khoái chí

_Thật là, bỏ tớ ra đi mà –Conan

Mọi người cười nói khá vô tư mà họ không hề biết rằng Ayumi đã lập tức bỏ đi khi thấy hai người thân mật với nhau, cả Mitsuhiko và Genta lập tức đuổi theo…

_Oh, em tỉnh rồi à –Một giọng nói vang lên

_A,anh Akai và Sera –Conan

_Chúc mừng hai người nhé nếu có cưới nhau đừng quên tớ đấy –Sera chăm chọc

_Oh, Sera, ai mà thèm cưới tên như hắn chứ -Ran

_Hahaha –Conan nở nụ cười thần chết ( tội Ran ^^ )

_À mọi người cứ nói chuyện với nhau đi nhé, tớ có chút việc với anh Akai

_Shinichi –Ran

_Không sao đâu Ran, chẳng phải tớ đã về rồi sao –Shinichi

_Ừm – Ran vui vẻ để Shinichi đi, lúc này đối với cô mọi chuyện cứ như là mơ vậy.

Ngoài hành lang

_Anh Akai, bọn chúng sao rồi.

_Korn và Chianti thì không sao ngày mai chúng ta có thể áp giải bọn chúng đi được rồi -Akai

_Còn Gin -Conan

_Hắn khá cứng đầu tuy bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch, hắn nhất quyết không khai gì cả

_Tuy chúng ta đã bắt được bọn chúng nhưng vẫn sẽ vô nghĩa nếu không thể tóm gọn cả tổ chức – Một giọng nói khác vang lên

_Anh Amuro –Conan

_Em tỉnh rồi à Conan, em đúng là gan lì đấy –Amuro

_Chị Rena sao rồi

_À, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi hiện giờ cũng đã tỉnh và đang nghỉ ngơi bên trong.

End chap 21
 
Chapter 22

*Cốc Cốc*

_Mời vào –Rena.

_A mọi người đấy à, Conan em cũng đã tỉnh rồi à !!!

_Dạ -Conan.

_Chị đã nghe anh Amuro kể lại, em đúng là liều thật đấy lỡ có chuyện gì thì sao…

_Haha –Conan.

_Nhưng dù sao cũng nhờ em ta đã tóm được tên Gin, em có công lớn nhất đấy –Rena.

_Chị quá khen –Conan.
_Nhưng theo chị được biết em cũng được trang bị một áo giáp chống đạn cơ mà !!! thế tại sao em lại bị bắn...
_À thật ra thì...
_Cài gì !!! do em mặc không quen và nó cản trở em khá nhiều à -Rena

_Vâng, haha thực sự thì nó cũng khá nặng so với em, trong lúc em đuổi theo Gin nó cản trở khá nhiều nên em đã cởi ra và bỏ luôn giữa đường -Conan cười ngây thơ

_Em thật là...-Rena

_Mà thôi dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà -Amuro

_À em nghe nói lúc chị đang nằm viện anh Amuro đã chăm sóc chị rất kĩ phải không !!! –Conan cười khoái chí.

_À, anh ấy cứng đầu lắm nhất định đòi ở lại cho bằng được –Rena cười.

_Này, này –Amuro.

_Hahaha –tiếng cười vang khắp phòng.

_Cười gì hả Akai –Amuro.

_Dù sao thì chúng ta vẫn cần phải tìm cách tóm gọn toàn bộ tổ chức –Conan.

_Đúng là dù các thành viên chủ chốt đều đã bị bắt nhưng không có nghĩa là bọn chúng hoàn toàn sụp đổ

_Ah,Conan-kun, chị có thể nói chuyện với em chứ

_Ơ,Ran –Conan

_Là Ran-neechan chứ -Ran

__Vâng, em ra ngay –Conan

Bên ngoài hành lang lúc này có hai người đang đi với nhau…

_Tại sao cô lại đến đây Vermouth –Conan

_Ơ, em nói gì thế là chị đây mà –Ran

_Cô không cần giả vờ nữa đâu

_Oh, đúng là tôi không thể nào qua mắt được cậu–Vermouth

_Vào vấn đề chính đi, tại sao cô lại ở đây có phải cô đang âm thầm điều tra thông tin theo lệnh Anokata đúng chứ.

_Từ lúc cuộc chiến kết thúc đến giờ tôi vẫn chưa hề liên lạc với Anokata

_Tại sao ?

_Cậu không hề hiểu Anokata là người thế nào đâu, khi lão biết việc tôi bao che cho cậu và con bé Sherry ông ấy đã khá nổi giận và đang cho người truy lùng tôi về

_Vầy bây giờ cô muốn làm gì…

_Tại sao chúng ta không trao đổi với nhau…

_Trao đổi ? -Conan

_Tôi sẽ cho cậu thông tin về Anokata và tổ chức nhưng đổi lại cậu phải giúp tôi một việc ?

_Việc gì nếu là về Shiho thì tôi xin từ chối trước ? -Conan

_Cậu vẫn khá đề phòng như xưa, thật ra tôi chỉ muốn cậu giúp tôi diệt trừ tổ chức đấy, nếu lão còn tự do ngày nào tôi vẫn sẽ phải trốn chạy ngày ấy

_Vầy sau khi kết thúc thì sao ? cô sẽ cao chạy xa bay hay đầu thú –Conan

_Hừh, ai mà biết được có thể ta sẽ còn gặp lại đấy nhưng tạm thời tôi hứa với cậu sẽ để yên cho con bé Sherry kia.

Nói rồi Vermouth đưa Conan một cái USB

_Bên trong nó là toàn bộ thông tin về vị trí cũng như mật danh lớn nhỏ của các thành vên có thể nó sẽ giúp cậu đấy

_Vermouth nếu có cơ hội gặp lại tôi hi vọng cô sẽ không còn đi theo con đường đó nữa,thật sư cô không xấu xa như mọi người vẫn nghĩ, tôi tin rằng bên trong cô vẫn còn là một con người

_Hừh, tạm biệt Viên Đạn Bạc

Sau khi điều tra về thông tin được cung cấp, Conan phát hiện bên trong là danh sách các tổ chức lớn nhỏ khác nhau có quan hệ với tổ chức áo đen, cùng với thông tin về toàn bộ mật danh của tất cả thành viên và ngày giờ địa điểm cuộc hẹn. Nhờ vào thông tin của Vermouth, FBI, CIA và cảnh sát nhanh chóng bàn kế hoạch tác chiến, họ biết được sắp tới tổ chức sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí để củng cố lực lượng nên họ đã nhanh chóng tóm gọn đàn em của tổ chức một cách im lặng nhất có thể, sau đó họ cài người giả làm đàn em của tổ chức thâm nhập thẳng vào pháo đài đen.

Do lực lượng của chúng bây giờ khá yếu, các thành viên chủ chốt cũng không còn nên khi bị tấn công bất ngờ tất cả nhanh chóng sụp đổ, cả Anokata và đàn em nhanh chóng bị bắt.

Akai đã xâm nhập vào máy chủ tổ chức lấy được toàn bộ thông tin về APTX 4869 cũng như thông tin quan trọng khác về các mối quan hệ của tổ chức cũng như danh sách các thành viên khác. Sau 48h căng thẳng tổ chức cuối cùng cũng sụp đổ.

Và tất nhiên Vermouth cũng bật vô âm tín, cô ta đã hoàn toàn biến mất

End Chap 22

Chú ý : vì mình không biết ai thực sự là Anokata vì thế mình quyết định không đoán bừa. Anokata là ai hãy để tác giả lo liệu ^^

Thực ra chap này vốn không nằm trong kế hoạch nhưng vì có vài góp ý nói Gin bị bắt không có nghĩa là tổ chức sụp đổ nên mình quyết định viết thêm phần kết này luôn

Có vẻ nó thực sự không Logic lắm nên mong các bạn thông cảm

Cuối cùng mình cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua rất rất nhiều ^^

Còn tiếp...
 
Hiệu chỉnh:
CHAPTER 23

Cuối cùng sau bao vất vả và khó khăn conan cuối cùng cũng đã có được toàn bộ thông tin về APTX 4869.

Sáng hôm sau Conan chạy vội vã sang nhà tiến sĩ Agasa

_Này, Haibara, bên trong USB này là toàn bộ dữ liệu về APTX 4869, đồng thời anh Akai còn đưa tớ thêm 1 viên thuốc APTX 4869 đang còn thử nghiệm, liệu cậu có thể bào chế thuốc giải được không ?

_Bộ cậu nghĩ mấy tấm bằng tiến sĩ của tớ là đồ bỏ à !!! có viên thuốc và cả thông tin ở đây tớ có thể dễ dàng bào chế thuốc giải nhưng cũng sẽ mất kha khá thời gian…

_Hay quá, tớ cám ơn cậu

_Mà khoan đã Kudo-kun

_Hử ? –Conan

_Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với bọn trẻ đi đặc biệt là cô nhóc Ayumi, tớ nghe nói từ lúc biết bí mật của cậu Ayumi đã khá shock, tớ nghe Genta kể lại cô bé thậm chí còn không thèm ăn uống.

_Cái gì, có chuyện này sao, tại sao bọn nhóc không nói với tớ chuyện này… -Conan

_Tớ không biết, nhưng sự thật là cả hai ta đã làm tổn thương bọn trẻ khá nhiều, từ lúc biết bí mật của tớ, Mitsuhiko cũng suy sụp khá nhiều nhưng không bằng Ayumi.

_Tớ hiểu rồi…

_Bây giờ tớ sẽ nghiên cứu dữ liệu và bắt đầu bào chế thuốc giải có thể nó sẽ khá lâu tầm 24h nữa mới có kết quả

_Cám ơn cậu Haibara

Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc Shinichi nhanh chóng chạy đi tìm bọn trẻ, sau gần một tiếng cậu cuối cùng cũng tìm thấy bọn trẻ đang ngồi trong một công viên, nét mặt của cả ba có một cái gì đó buồn khó tả. Cậu có thể thấy Ayumi đã gầy hơn một chút cô nhóc đang ngồi đó không nói một tiếng nào, bên cạnh cô chính là Mitsuhiko và Genta có vẻ cả hai đều đang an ủi Ayumi. Cậu lấy hết can đảm tiến lại gần.

_Yo, chào các cậu

Cả hai người Genta và Mitsuhiko có vẻ không hài lòng lắm khi thấy Conan

_Chào anh Shinichi –Genta trả lởi một cách miễn cưỡng

_Các cậu không cần phải gọi tớ là anh shinichi làm gì cứ gọi tớ là Conan, mà nhân tiện tại sao các cậu lại ngồi đây, có chuyện gì à ! –Conan

_Em nghĩ anh phải biết rõ điều đó hơn ai hết –Genta

Conan chỉ im lặng quả thật điều này khó hơn cậu nghĩ, cậu có thể thấy cậu đã làm tổn thương bọn trẻ khá nhiều.

_Nghe này, tớ biết tớ đã làm tổn thương các cậu khá nhiều nhưng sự thật là cả tớ và Haibara đều không muốn các cậu gặp nguy hiểm.

_Ý anh là chị Shiho –Mitsuhiko thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

_Tớ xin lỗi Mitsuhiko.

_Ayumi, tớ biết dù có nói như thế nào thì sự thật là tớ đã làm cậu tổn thương rất nhiều, tớ không mong cậu tha thứ nhưng xin cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa

Ayumi chỉ im lặng…

_Conan –Ayumi thều thào

_Tớ đây Ayumi

_Cậu có thể cho tớ biết đối với cậu thì tớ là người như thế nào…

Conan im lặng cậu biết nếu cậu trả lời thì cô bé ấy lại càng tổn thương hơn nữa nhưng cậu vẫn phải làm,cậu muốn làm rõ toàn bộ mọi chuyện ngay bây giờ

_Ayumi đối với tớ cậu là cô bạn thân nhất tớ đã từng có, hơn hẳn bất kì ai khác, cậu rất đặc biệt và trong sáng với vẻ hồn nhiên và ngây thơ.

Nét mặt Ayumi có vẻ buồn hơn

_Chỉ là BẠN thôi sao –Ayumi

Conan im lặng

_Chúng ta có thể hơn như vậy mà…tớ có thể chăm sóc cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu thậm chí nếu cậu muốn tớ sẽ học Karate như chị Ran… -Ayumi khóc to hơn

_Ayumi, tớ xin lỗi, nhưng cậu không phải là cô ấy –Conan

Genta và Mitsuhiko chỉ biết im lặng, họ lắng nghe toàn bộ câu chuyện và điều tốt nhất họ có thể làm lúc này là động viên cô bé Ayumi

_Tại sao, tại sao, tớ có điểm gì mà không bằng chị Ran cơ chứ… -Ayumi

_Ran và tớ đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau… có thể nói chỉ khi bên cạnh cô ấy tớ mới biết được cảm giác của Hạnh Phúc.

_Chẵng phải ta cũng đã vượt qua nhiều chuyện cùng nhau sao…

_Đúng, như những người bạn thân với nhau và điều đó sẽ mãi không thay đổi…

Nước mắt Ayumi càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.

_Ayumi bây giờ cậu vẫn còn khá nhỏ vẫn chưa thể hiểu thế nào là tình yêu ? nhưng rồi cậu sẽ hiểu, tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, chúng ta không thể níu kéo một người nào đó ta không yêu và gọi đó là tình yêu được, tớ tin rằng sau này chắc chắn sẽ có một người nào đó làm cậu hạnh phúc…-Conan

_Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ là Conan, dù sau này khi có trở lại làm Kudo Shinichi thì tớ vẫn sẽ là Conan-kun của các cậu, đó là sự thật không thể thay đổi, nếu các cậu gặp khó khăn cứ đến tìm tớ, tớ sẵn sàng cùng các cậu tham gia bởi vì chúng ta là một đội. –Conan

_Cám ơn anh Shinichi –Mitsuhiko

Cả Genta và Ayumi đều im lặng

Conan mỉm cười nhìn Mitsuhiko rồi cậu lặng lẽ bước đi cậu biết dù bây giờ có ra sức giải thích thế nào thì cũng vô dụng cái mà cô bé cần bây giờ chính là thời gian để suy nghĩ, rồi có một ngày cô bé chắc chắn sẽ hiểu ra điều cậu nói.

5h chiều tại văn phòng thám tử Mori

*Reng Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên

_Alo, văn phòng thám tử Mori xin nghe –Ran

_A, Ran à là Haibara đây, Kudo có ở nhà không.

_À, cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về mà có chuyện gì sao chị Shiho

_Cứ gọi mình là Haibara

_À xin lỗi, em vẫn chưa quen lắm

_Thật ra mình muốn báo cho cậu ấy thuốc giải đã gần xong chỉ muốn cậu ấy ghé xem để tiến hành một vài thì nghiệm khác…

_Thật ạ, vầy khi Shinichi về em sẽ báo với cậu ấy ngay

Lúc này cả ông Mori và bà Eri lần lượt bước ra thấy Ran có vẻ hớn hở

, ông Mori bèn hỏi

_Có chuyện gì à Ran –Mori

_Dạ, Shiho vừa gọi, cô ấy nói thuốc giải đã chuẩn bị xong rồi, khi Shinichi về con sẽ cùng cậu ấy qua xem

__Tốt quá rồi vầy là cuối cùng Shinichi cũng có thể trở lại cơ thể thật của mình –Bà Eri vui mừng

_Để con liên lạc cậu ấy –Ran

*Reng Reng*

_“Hử, là Ran à, không biết có chuyện gì không” –Conan

_Tớ nghe đây Ran –Conan

_Shinichi, cậu đang ở đâu thế

_Tớ đang ở nhà của tớ, ba mẹ tớ vừa từ bên mĩ về

_A, cả bác Yusaku và bác Yukiko cũng về rồi à !!! –Ran

_Hử, Yukiko về rồi à –Eri

_Vâng mẹ ạ -Ran

_À, Shinichi này, chị Shiho vừa báo với tớ thuốc giải đã gần xong, chị ấy muốn cậu qua xem

_Thật sao…hay quá tớ sẽ qua ngay

_khoan đã tớ sẽ cùng đi với cậu

_Ran…tớ hiểu rồi hẹn gặp cậu ở đó –Shinichi hớn hở

END CHAP 23
 
Tổ trức áo đen nổi tiếg ra tay nhah gọn và k để lại dấu vết vậy mà lại đi thảm sát đẫm máu ở bến cảg thế sao...?...còn mìh tưởg akai có làm cho conan chiếc áo chống đạn vậy mà sao conan vẫn bị đạn bắn vào bụng?nếu tại vì conan k mặc thì bạn cũg phải nói rõ ra chứ...?còn FBI hay CIA mún bắt bọn Gin với vodka thì lúc nào chẳg đc,họ k mún bắt vì k mún đáh độg vì vẫn chưa bít tên trùm là ai,mục đích là tóm đc tên trùm vậy mà bạn lại đi bắt bọn chúng wá vội vàg oy đưa ra cái kết là Vermouth phản bội,ôg trùm bị bắt wá dễ dàng thật sự wá nhảm nhí...tóm lại chỉ với vài trag thì cũg khó mà bạn có thể diễn tả chi tiết đc nên mìh vẫn khen bạn đã có ý tưởg viết truyện này...mặc dù nó chưa đc hay nhưg vẫn ok
 
@emchàocáccụ tác phẩm đầu tay mk bác vs lại mình ko còn nhiều thời gian vì chuẩn bị thi đại học rồi nên ko thể tiếp tục bộ fanfic này nên mình đành miễn cưỡng kết thúc sớm, nếu có thể viết mình đã viết đầy đủ hơn nó sẽ gần 30-40 chap
 
Chapter 24

6H tối tại nhà bác tiến sĩ

_Shiho, Shiho …-Conan

_Tớ đây Kudo, cậu không cần phải hét lớn như vầy –Haibara

_Tớ xin lỗi, tại tớ mừng quá..-Conan

_Thật ra tớ đã làm gần xong rồi nhưng vẫn cần cậu qua đây cho tớ làm vài xét nghiệm để xem thuốc có phù hợp không, chỉ là đề phòng thôi.

_Cậu có thể cho tớ xem sơ qua được không ?

_Được thôi –Haibara

Lúc này Haibara lấy trong tủ ra hai viên thuốc, nếu APTX 4869 có màu đỏ trắng thì viên thuốc giải này có màu xanh trắng

_Chỉ cần làm xét nghiệm xong cậu có thể sử dụng nó để trở lại làm Kudo Shinichi

_Tốt quá…cuối cùng thì…-Ran

Conan cầm viên thuốc lên và cậu nhìn thật kĩ vào nó, nó chính là thứ mà cậu đã truy tìm suốt hai năm qua với hi vọng được trở lại làm Kudo Shinichi, sau bao vất vả cuối cùng cậu cũng được cầm nó trên tay…

_Kudo, đi theo tớ, tớ cần lấy mẫu máu của cậu..

_Được rồi…Ran, cậu chờ tớ một chút nhé

_Ừm –Ran

Ran bây giờ rất vui, cuối cùng Shinichi cũng có thể trở lại với cô, cô cứ tủm tỉm cười một mình làm cho Conan chết điếng người J

Conan theo Haibara xuống tầng hầm, cô bắt đầu lấy máu của Kudo để làm vài thử nghiệm cuối cùng…

_À, nhân tiện cậu đã nói chuyện với tụi trẻ chưa…

_Rồi, bọn trẻ có vẻ khá sa sút, Mitsuhiko và Genta thì sẽ sớm vượt qua thôi nhưng còn Ayumi thì rất đáng lo…

_Tớ hiểu rồi…

Cô không nói gì thêm cô hiểu rất rõ tâm trạng Ayumi lúc này, bởi vì chính cô cũng có cảm giác như thế…

_Xong rồi, cậu có thể về, sau khi tớ hoàn tất viên thuốc cậu sẽ được trở lại làm Kudo Shinichi…

_Cám ơn cậu Haibara –Conan cười tít mắt

Đêm đó Ran và Eri đã nấu một bữa rất thịnh soạn đãi cả nhà, Conan rất vui và vô cùng hồi họp, cậu trăn trở cả đêm và mong sao cho trời mau sáng.

8H sáng, Thứ bảy, Conan tranh thủ ghé qua nhà bác tiến sĩ để xem xét tình hình

_Shiho, Shiho ơi…

_Oh, Shinichi-kun, có chuyện gì không cháu –Agasa

_Bác tiến sĩ, bác có thấy Shiho đâu không ?

_À, thật ra thì con bé nó ra khỏi nhà từ sáng sớm và có nhắn lại với cháu tầm chiều cô ấy sẽ về…

_Cô ấy đi đâu vầy bác…

_Bác cũng không rõ, hình như con bé nói là có chuyện cần phải làm trước khi trở lại làm Shiho Miyano.

_Cháu hiểu rồi, vầy cháu tạm biệt bác.

Vào lúc đó tại công viên có ba bạn trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau

_Ayumi, tớ thấy hôm nay có vẻ cậu đã phấn chấn hơn rồi đó -Mitsuhiko

_Tớ cảm ơn Mitsuhiko –Ayumi

_Thật ra tối hôm qua tớ đã suy nghĩ rất kĩ những lời anh Shinichi đã nói, quả thật tình yêu phải đến từ hai phía nếu cứ cố gắng níu kéo thì không những ta tổn thương mà ta còn vô tình làm tổn thương đối phương….

_Ayumi –Mitsuhiko

_Được rồi để mừng Ayumi đã trở lại ta hãy cùng đi đâu chơi đi, các cậu muốn đi đâu…hay là đi ăn nhé –Genta

_Genta à, cậu vẫn không thay đổi…-Mitsuhiko thở dài

_Genta à chúng ta còn nhỏ với lại bây giờ chúng ta không có tiền thì sao đi ăn.-Ayumi

_Hơ…-Genta

Trước đây bọn trẻ thường được bác tiến sĩ dẫn đi ăn nhưng dạo này họ không còn gặp bác tiến s ĩ thường xuyên nữa có lẽ họ ngại khi gặp Conan và Haibara…

_Không sao, ý hay đấy, hôm nay tớ sẽ bao các cậu một bữa –Một giọng nói vang lên

Cả bọn nhìn nhau, họ tự hỏi người đang đứng trước mặt họ là ai…một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ

_Xin lỗi, nhưng chị là ai –Mitsuhiko hỏi

Khi nghe câu hỏi của Mitsuhiko, Shiho bật cười, đúng là ngoài Kudo ra thì trước giờ chưa ai thấy hình dáng thật Haibara bao giờ.

_Là tớ đây, các cậu không nhận ra sao…

_Hai…Haiba…ra –Mitsuhiko

Shiho mỉm cười

_Có thật là Ai-chan đấy không –Ayumi

_Là tớ đây Ayumi

_Cậu đã trở lại làm người lớn rồi ư –Genta

_Wow, Ai-chan cậu thật là đẹp đấy…-Ayumi hớn hở

Mitsuhiko chỉ đứng im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào Haibara, quả thật cô ấy rất xinh đẹp trong chiếc áo khoác trắng.

_Được rồi, hôm nay tớ sẽ đãi các cậu đi ăn, được không !!! –Haibara mỉm cười nói với tụi trẻ

_Vâng !!!

Cả bốn người đã ghé cửa hàng Shushi quen thuộc, họ đã dành thời gian bên nhau, cùng nhau thưởng thức những món ngon, nhìn tụi trẻ vui như vầy Haibara cảm thấy rất vui, có lẽ cô thật sự không lạnh lung như vẻ bề ngoài của mình. Sau khi bữa ăn kết thúc cô quyết định dẫn bọn trẻ đi công viên Tropical Land.

Tại công viên Tropical Land

_Nhìn kìa Genta, quầy lưu niệm Kamen Yaiba kìa…

_Đâu, đâu...à tớ thấy rồi, nhanh lên Mitsuhiko chúng ta cùng nhau lại xem nào-Genta hớn hở

Cả Mitsuhiko và Genta cùng nhau chạy đi thật nhanh hướng thẳng đến quầy lưu niệm. Lúc này chỉ còn lại Shiho và Ayumi

_Nè, Shiho-neechan –Ayumi

_Cứ gọi tớ là Haibara. –Shiho mỉm cười

_Thật ra em có chuyện muốn nói với chị…-Ayumi

_Tớ hiểu điều cậu muốn nói là gì Ayumi, đó cũng là lý do hôm nay tớ có mặt tại đây

_Em thật sư phải làm sao…em biết dù mình cố chối bỏ nó như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Conan-kun không hề tồn tại…-Ayumi

Giọng nói cô rưng rưng

_Ayumi này, tớ nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi thì phải…-Shiho

_Hiểu lầm ?

_Dù là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì cả hai người họ đều là bạn chúng ta, những kỉ niệm của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian ở trong tim mỗi người, dù cậu ấy có trở lại làm Kudo Shinichi thì cậu ấy vẫn sẽ là Conan của chúng ta…cũng như tớ vẫn sẽ mãi là Ai Haibara của các cậu vầy không gì có thể thay đổi được nó.

_Em biết điều đó nhưng thật sự nó rất đau…

_Ayumi này, tình yêu là phải bắt nguồn…

_Từ hai phía, Conan cũng đã nói với em câu đó -Ayumi

_Đúng vầy, chúng ta không nên níu kéo một người mà họ không hề có tình yêu với ta mà thay vào đó hãy chúc họ hạnh phúc bên người họ thật sự yêu, chỉ cần họ hạnh phúc là chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc-Shiho

_Haibara này…

_Hử…

_Chị cũng yêu anh Kudo đúng chứ ?

Cô khá bất ngờ với câu hỏi nhưng rồi cô lại mỉm cười vì câu hỏi đó

_Đúng vầy –Cô cười tít mắt

_Vậy tại sao chị không nói với anh ấy…

_Tớ biết tớ nói ra chỉ làm cậu ấy khó xử thêm với lại chỉ cần làm cho người mình yêu thấy hạnh phúc là tớ cũng đã hạnh phúc rồi, hãy nhìn lại xung quanh ta đi Ayumi, chúng ta có rất nhiều người bạn bè tốt, những người luôn quan tâm cho chúng ta và rồi sẽ có người mang đến cho ta hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự…Tình yêu là phải biết hi sinh, dù ta không muốn nhưng chúng ta vẫn phải làm điều mình cho là đúng

Đúng thật là từ khi gia nhập đội thám tử nhí, Ayumi đã có thêm khá nhiều người bạn, người anh/chị sẵn sang bảo vệ và giúp đỡ mình: Bác Agasa, Chị Ran, Bác Mori… đó là những kỉ niệm đẹp vô giá cô sẽ không bao giờ quên, cô biết cả Ran và anh Shinichi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm với nhau mà họ sẽ không bao giờ quên và điều đó đã giúp tình yêu của họ không bao giờ phai.

_Ai-chan, tớ hiểu rồi, cám ơn cậu đã giúp tớ hiểu ra, tớ không thể mãi ích kỉ như vầy được, chính sự ích kỉ của tớ đã làm tổn thương Conan, cả chị Ran và anh Shinichi đều vượt qua rất nhiều sóng gió cùng nhau và bây giờ cả hai xứng đang được bên nhau. Những kỉ niệm đẹp vể cậu và Conan sẽ mãi nằm trong tim tớ và mãi không thay đổi…

Cuối cùng nụ cười cũng đã trở lại với Ayumi, một nụ cười rất tươi và hồn nhiên, Ayumi đã thực sự trở lại

_Ngày mai tớ sẽ đích thân xin lỗi anh Shinichi, mong anh ấy tha thứ cho mình

_Không cần phải chờ đến sáng mai, bởi vì tối nay mọi người sẽ tụ họp tại nhà của Shinichi, đó sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu…

_Cuối cùng…

_Thật ra tớ đã hoàn thành thuốc giải và tối nay sẽ là ngày cuối cùng của Conan, nếu cậu có gì muốn nói thì sau khi đi chơi xong ta sẽ tới thẳng nhà cậu ấy.

_Em hiểu rồi –Ayumi

End chap 24
 
@sói cô đơn cám ơn bạn nhé truyện gần kết thúc rồi.
Chapter 25

Nhờ Shiho, cuối cùng Ayumi cũng đã tìm lại được nụ cười của mình.

_Này, Ayumi mau lại đây đi –Genta hét lớn vẫy tay về phía Ayumi

_Tớ đến ngay –Cô bé hồn nhiên đáp

Ayumi lập tức chạy lại chung vui với Genta, lúc này Ayumi đã tươi hẳn lên chỉ còn lại Mitsuhiko, thấy được điều đó Shiho tiến lại gần Mitsuhiko.

_Ơ,Shiho-neechan –Mitsuhiko

_Cậu cứ gọi tớ là Haibara –Cô mỉm cười

_Vâng…-Mitsuhiko

_Nghe này Mitsuhiko, tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu bấy lâu nay, tớ biết cậu luôn cố gắng quan tâm cho tớ, luôn cố làm tớ vui và rồi bây giờ tớ lại để cậu phải thất vọng thế này…tớ đúng là ngốc nhỉ -Shiho

_Không đâu –Mitsuhiko hét to

Shiho khá ngạc nhiên

_Đúng là lúc đầu tớ thật sự rất thất vọng nhưng sau khi nghe những lời anh Shinichi nói tớ thực sự đã hiểu ra. Đối với tớ thì cậu sẽ mãi là Haibara Ai dù cậu có như thế nào, những kỉ niệm đẹp về cậu và Conan sẽ mãi nằm trong lòng tớ, như anh Shinichi đã nói dù cậu là Haibara hay Shiho Miyano thì cậu vẫn sẽ mãi là bạn của chúng tớ, tớ biết bây giờ dù có buồn bã cũng chẳng làm được gì chỉ khiến các cậu lo thêm chính vì thế từ hôm nay tớ phải phấn chấn hơn, phải tiếp tục bước đi không để các cậu lo lắng. -Mitsuhiko

_Mitsuhiko -Shiho

_Cậu thực sự đã trưởng thành rồi… tớ tin chắc dù không có tớ và Kudo thì các cậu vẫn sẽ tự chăm sóc bản thân mình được, sau này các cậu có thể trở thành những thám tử giỏi đấy.-Shiho

_Tuy sau này tớ và Kudo không còn bên các cậu như trước nữa nhưng không có nghĩa là chúng tớ hết trách nhiệm, một khi đã là thành viên của đội thám tử nhí thì mãi sẽ là thành viên đội thám tử nhí...

Khi nghe Shiho nói câu đó, Mitsuhiko cười rất vui và hạnh phúc

Bây giờ là 7h PM, Shiho đã cùng bọn trẻ đến nhà Kudo để cùng tham gia với mọi người.

Ngay bây giờ tại nhà Kudo, mọi người tập trung khá đông đúc : gia đình Ran và cả gia đình của Kudo cùng bác Agasa,Sonoko, Hattori Heji và Kazuha. Bọn họ đều khá hồi hộp vì hôm nay chính là ngày Kudo Shinichi trở lại

_Tớ về rồi đây –Giọng của Shiho vang lên

Lúc này khi thấy Shiho, Conan không khỏi ngạc nhiên

_Mừng cháu về Shiho -Agasa

_Shiho là cậu đấy à –Conan ngạc nhiên

_Ngốc, không phải tớ thì là ai –Shiho

_Cậu đã uống thuốc giải rồi à –Conan

_Đúng vầy và tớ còn dẫn thêm vài người bạn của chúng ta đây…

_Bạn…-Conan thắc mắc

_Chào Conan-kun –cả ba cùng hét lo

_Các cậu…-Conan

_A, mấy nhóc đó à -Mori

_Tớ biết hôm nay là ngày cuối cùng của Conan, chính vì thế chúng tớ muốn sang đây để được gặp Conan lần cuối trước khi cậu ấy biến mất. –Mitsuhiko

_Các cậu…tớ cám ơn các cậu và xin lỗi về mọi chuyện tớ đã gây ra…-Conan

_Không đâu Conan, tớ mới là người phải xin lỗi,đúng là tớ đã quá ích kỉ khi không chịu suy nghĩ cho cảm giác của cậu, bây giờ thì tớ đã hiểu điều cậu nói, dù là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi thì cậu vẫn sẽ là bạn của chúng tớ…Những kỉ niệm đẹp của chúng ta sẽ sống mãi theo thời gian..-Ayumi

_Ayumi..-Conan

_Dù cậu có trở lại làm Kudo Shinichi thì cả cậu và chị Shiho sẽ mãi là thành viên của thám tử nhí, tớ tin chắc cuộc sống sẽ thay đổi khi không còn hai cậu nhưng tớ tin chắc bọn tớ vẫn có sẽ vượt qua mọi khó khăn sau này…

_Cám ơn cậu Ayumi-Conan

_Ayumi này, sau này chị và anh Shinichi sẽ bù đắp cho các em thật nhiều nhé, các em vẫn sẽ mãi là những người em/người bạn thân của chị và Shinichi, vì thế nếu các em có gặp khó khăn gì thì cứ tìm chị và anh Shinichi nhé –Ran

_Vâng –cô bé nở nụ cười vui vẻ với Ran

Shiho bước từ dưới tầng hầm lên tay cầm viên thuố giải APTX 4869

_Nó đây Kudo-kun, tớ đã làm thí nghiệm rất cẩn thận, tớ tin chắc nó sẽ giúp cậu trở lại làm Kudo Shinichi vĩnh viễn –Shiho

_Cám ơn Haibara –Conan

_Tốt quá rồi –Eri

_Tớ sẽ nhớ thằng nhóc Conan lắm đây –Heji

_Đúng đấy –Kazuha

_Không còn thằng nhóc loi nhoi ấy, đúng là chúng ta sẽ rất nhớ nó đấy –Mori

_Cuối cùng thì Shin-chan của mẹ cũng có thể trở lại làm người lớn rồi nhưng tiếc quá mẹ sẽ không được bế con và âu yếm con được nữa –Yukiko

_Nhưng bù lại cuối cùng thì Kudo-kun cũng có thể về với Ran rồi, từ giờ cô bạn thân của tớ sẽ không còn phải mong nhớ gì cả… -Sonoko

_Sonoko –Ran đỏ mặt

Tất cả đều phá lên cười, không khí rất là vui

_Hahaha, Sonoko...–Conan

Conan vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ngồi trên chiếc ghế sofa, mọi ánh mắt đều hướng về cậu ấy. Conan ngắm nhìn viên thuốc thật kĩ rồi cậu nuốt nó, mọi người đều có thể thấy khuôn mặt cậu bắt đầu tái nhợt, mồ hôi ra nhễ nhại.

_Bắt đầu rồi, quá trình biến đổi sẽ rất đau đớn đấy –Shiho

Lúc này Conan ngã khụy xuống ghế Sofa, cậu thở dốc mồ hôi đầm đìa, cơ thể cậu nóng như lửa đốt

_Shinichi –Ran khóc, cô ôm chặt lấy Shinichi, cô không thể tưởng tượng được rằng người mà cô yêu đã phải trải qua cảm giác này bao nhiêu lần chỉ để có thể được gặp cô vỏn vẹn 24h

_Conan... –bọn trẻ

_Cơ thể cậu ấy nóng quá –Kazuha

_Cảm giác biến đổi rất khủng khiếp, xương cốt như nóng chảy ra –Shiho

_Nhìn kìa cơ thể cậu ấy đang lớn dần –Heji

Từ từ cơ thể Conan lớn dần rồi lớn dần trong vòng tay Ran, trước sự kinh ngạc của mọi người, dù họ đã biết trước chuyện này nhưng thật sự nó vượt xa những gì họ đã nghĩ.

_AAAAAAA

Lúc này người nằm trên ghế không còn là Conan nữa mà chính là người mà Ran vẫn hằng đợi bấy lâu nay, người bạn thuở nhỏ của cô cũng là người cô yêu nhất Kudo Shinichi

_Shi…shinichi –Ran khóc cô ôm chặt lấy Shinichi

_Đau, đau Ran –Shinichi thều thào từ từ ngồi dậy

_Ơn trời cậu không sao rồi –Ran

_Ran tớ đã về rồi đây -Shinichi

Ran ôm chằm lấy Shinichi, cô đang khóc, khóc vì hạnh phúc…

_Chào mừng cậu trở lại Kudo Shinichi –Shiho

_Shin-chan –Yukiko

Mọi người đều đang hướng mắt về cậu

_Mọi người tớ đã về…

Tất cả đều rất vui mừng,họ liền lại chung vui với cậu, sau bao khó khăn và thử thách cuối cùng cậu cũng đã có thể trở lại.

_Anh Shinichi –Mitsuhiko và Genta hét lên vui mừng

_“Tạm biệt cậu Edogawa Conan” –Ayumi mỉm cười
 
CHAP 26

7h sáng, thứ hai, tiếng chuông reo inh ỏi thân thuộc mà lại khá xa lạ, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại tiếng chuông đáng ghét này. Cậu mỉm cười từ từ tiến lại gần cửa chính và hét:

_Rồi, rồi tớ biết rồi, cậu làm gì mà mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi thế !!!

_Thật là, chúng ta nên mau đi thôi sắp trễ rồi Shinichi –Ran mỉm cười.

Khung cảnh lúc này khá thân thuộc, đôi bạn thân lại cùng nhau tay trong tay đến trường và theo sau đó không ai khác chính là bà chằn phá đám Sonoko

_Hai vợ chồng thân mật ghê hén, Kudo về rồi nên bây giờ cậu bơ tớ luôn hả Ran !!! -Sonoko

_Sonoko…-Ran

_Hahaha -Shinichi

_A, chào anh Shinichi,chào chị Ran –Giọng của Ayumi vang lên

_Yo, chào các cậu –Shinichi

_Anh Shinichi bây giờ phải gọi tui em là “em” chứ -Mitsuhiko

_Haha, anh xin lỗi, thật sự anh vẫn chưa quen lắm –Shinichi

_Thôi chúng ta mau đến trường thôi sắp trễ rồi –Shinichi

_“Công nhận anh Shinichi thật đẹp trai và anh ấy rất hợp với chị Ran nữa, chúc mừng cậu Conan-Kun”-Ayumi mỉm cười

Tại trường trung học Beika, khi Shinichi chỉ mới bước vào cổng trường cậu lập tức nhận được nhiều ánh mắt ngạc nhiên xen kẽ những lời thì thầm:

_Kìa phải Kudo-senpai đó không ?

_Đúng là anh ấy đấy, niềm tự hào của trường chúng ta, thám tử giỏi nhất Nhật Bản.

_Nghe nói anh ấy đã nghỉ học khá lâu để hợp tác với FBI truy bắt bọn tội phạm khét tiếng đấy.

_Có phải là bọn mà hôm bữa TV đưa tin đúng không /

_Đúng đấy, anh ấy thật giỏi phải không ?

Shinichi cũng không ngạc nhiên lắm khi họ biết chuyện này vì cách đây ba hôm cảnh sát cũng đã thông báo với giới truyền thông về việc này, tất nhiên việc cậu bị teo nhỏ thì vẫn là bí mật.

_Tên Shinichi này hắn càng ngày càng nổi tiếng thì phải –Sonoko nhăn mặt

_Ran, cậu phải giữ tên Shinichi này cho chặt kẻo có ai cướp mất hắn ta từ tay cậu đấy !!! –Sonoko cười đùa

_Sonoko –Ran

Lúc này Shinichi nghe được một số bạn nữ đang bàn tán:

_Mà cô gái đi cạnh anh ấy là ai thế, tại sao cô ấy lại đi chung với Kudo-senpai cơ chứ !!!!

_Tớ cũng không biết, chẵng lẽ là…

_Hình như là Ran-Senpai cùng lớp với Kudo-Senpai thì phải nghe nói hai người họ chỉ là bạn thân thôi.

Ran nghe thoáng qua trong lòng cô có chút buồn phiền,quả thật là Shinichi có khá nhiều fan girl hâm mộ anh, đôi khi cô cũng thấy ghen với họ.

Shinichi có vẻ đã để ý thấy điều đó, anh nắm chặt lấy tay của Ran khiến cô khá bất ngờ

_AAA, Kudo-Senpai đang nắm tay cô ấy kìa !!!

_Sao kì thế…

_Mấy người này vô duyên quá, họ là người yêu của nhau tại sao lại không nắm tay nhau được –Sonoko có vẻ khá bực tức.

_Sonoko, ai mà thèm làm người yêu của hắn chứ –Ran

Shinichi nắm tay Ran trên đường đi vào lớp học khiến mọi cô gái đều ghen tỵ.

_Mà công nhận tên Kudo này cũng mạnh dạn quá nhỉ -Sonoko

Khi Shinichi vừa bước vào lớp, mọi người đều khá ngạc nhiên và hướng mắt về cậu

_Kudo, cậu về rồi ư –Đám bạn thân thuộc của Shinichi hét lên

_Chào các cậu –Shinichi

_Chào mừng cậu về Kudo, mà cậu có cần nhất thiết phải nắm chặt tay cô bạn gái của cậu vậy không ! –Một bạn nữ nói

_Hả !!! –Shinichi ngạc nhiên và từ từ nhìn lại

Cậu vẫn đang nắm tay Ran rất chặt suốt từ nãy đến giờ, còn cô nàng thì mặt đỏ ửng cúi gầm xuống.

_Hahaha –Cả lớp cười phá lên

Ran bây giờ chỉ muốn độn thổ, còn Shinichi thì cười khá thích thú

Thấm thoát đã được 2 năm trôi qua

Ran và Shinichi đã tốt nghiệp hai người đã dành thời gian bên nhau cùng với bọn trẻ, Shiho quyết định cùng Akai sang mĩ để tham gia FBI hỗ trợ họ trong công tác điều tra về hiện trường lúc cô đi bác tiến sĩ và bọn trẻ đã khóc rất nhiều, Bọn nhóc bây giờ đã là học sinh cấp 2 tuy việc học chiếm khá nhiều thời gian nhưng bọn trẻ vẫn dành thời gian với bác tiến sĩ và cu cậu Conan, và chúng ta cùng chào đón một cặp đôi mới là Amuro Tooru ( Furuya Rei ) và Mizunashi Rena hai người họ đã chính thức hẹn hò ( ước gì truyện gốc cũng được như vầy ).

Bây giờ đã gần tới giáng sinh, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc và mời mọi người cùng họp mặt


Sân ga Tokyo

_Nhanh lên nào Hattori, chúng ta sẽ muộn mất…-Kazuha khá khó chịu khi bạn trai cô lề mề tuy là vầy nhưng cô cũng khá hạnh phúc, Hattori đã ngỏ lời với cô và hai người đã hẹn hò được gần 2 năm rồi.

_Tớ biết rồi, cậu không thể chờ tớ một chút được à, bây giờ vẫn còn sớm chúng ta không cần phải vội…

Tại nhà bác tiến sĩ

_Bác tiến sĩ, bác không thể nhanh hơn được ạ -Genta

_Từ từ nào Genta, bác xin lỗi bây giờ bác cũng đã lớn tuổi rồi mà…-Agasa

_Còn 1 tiếng nữa buổi tiệc mới bắt đầu mà –Mitsuhiko

Gia đình Mori

_Yoko,Yoko,Yoko….

_Ông già này chuẩn bị tới giờ rồi mà vẫn chưa chịu thay đồ mà còn ngồi đó xem TV à, có cần tôi giúp không –Eri

_Không sao mà mẹ hiện vẫn còn khá sớm mà.-Ran

Nhà Kudo

_Trông con ra dáng đàn ông thực thụ rồi đấy Shin-chan –Yukiko

_Mẹ à –Shinichi

_Haha, mẹ con nói nói đúng đấy, bây giờ con đã ra dáng một người đàn ông thực thụ rồi-Yusaku

7H, Nhà hàng Beika

_Woa, nghe nói nhà hàng này đắt tiền lắm đấy –Genta

_Không thể tin được là chị Sonoko lại thuê trọn nhà hàng trong ngày hôm nay.-Mitsuhiko

_Đúng là chị Sonoko có khác-Ayumi

Lúc này có hai chiếc xe tiến vào, một chiếc là của gia đình Mori và gia đình Kudo và chiếc còn lại khá mắc tiền bược xuống xe lúc này là Shinichi và Ran, hai người đang khoác tay nhau

_Woa, các cậu nhìn anh Shinichi kìa, anh ấy trông thật đẹp trai –Ayumi

_Chị Ran nữa, trông chị ấy thật là đẹp –Mitsuhiko

Shinichi mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm còn Ran thì mặc một bộ áo đầm rất đẹp khiến Shinichi không thể rời mắt.

_Anh Shinichi…-Ayumi

_A, chào mấy em, mọi người đến đông đủ rồi chứ -Shinichi

_Vâng

_Hình như còn thiếu Hattori và Kazuha thì phải –Agasa

*Tin Tin* lại một chiếc xe nữa tiến vào, bước xuống xe lúc này chính là Hattori và Kazuha, hai người họ trông rất đẹp đôi

_Xin lỗi mọi người tại Hattori lề mề quá…-Kazuha

_Hehe xin lỗi mọi người –Hattori

_Woa,Ran-chan trông cậu thật là đẹp và rất hợp với Kudo nữa –Kazuha

_Cậu cũng thế Kazuha , cậu và Hattori đúng là một cặp trời sinh

Cả Shinichi và Hattori đều đỏ mặt.

_Thôi chúng ta cùng vào bên trong nào –Yusaku

Tầng 4,7h30, Nhà hàng Beika

_Woa, mọi người đến cả rồi chứ -Sonoko

_Chào Sonoko, chào anh Makoto –Ran

_Chào hai em, chào mọi người –Makoto

Cuối cùng Makoto cũng đã ngỏ lời đính hôn Sonoko sau nhiều năm hẹn hò, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm.

END CHAP 26
 
CHAP CUỐI

Tầng 4,7h30, Nhà hàng Beika

_Woa, mọi người đến cả rồi chứ -Sonoko

_Chào Sonoko, chào anh Makoto –Ran

_Chào hai em, chào mọi người –Makoto

Cuối cùng Makoto cũng đã ngỏ lời đính hôn Sonoko sau nhiều năm hẹn hò, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Cả ba người Kazuha cùng Sonoko và Ran đã cùng ngồi với nhau vào một bàn, Hattori và Kudo cùng bọn nhóc một bàn.

Hattori thấy thế hỏi chăm chọc cậu bạn của mình:

_Này Kudo, cậu và Ran dạo này thế nào, hai người vẫn tốt chứ hả !!!

_Ờ,ờ bọn tớ vẫn tốt, còn cậu và Kazuha cũng đã hẹn hò được hai năm rồi đấy, cậu có đự định gì chưa…

_Thật ra vẫn chưa –Hattori nheo mày.

_Còn cậu thì sao Kudo –Hattori.

_Thật ra…

_Hả !!! –Giọng Hattori vang lên thu hút mọi ánh mắt.

_Suỵt –Shinichi ra hiệu.

_A, xin lỗi mọi người tại tớ hơi phấn khích –Hattori.

_Cậu nói thật chứ Kudo –Hattori.

Shinichi gật đầu.

_Woa, anh Shinichi sẽ cầu hôn chị Ran à –Mitsuhiko.

_Chị ấy hẳn sẽ bất ngờ lắm đây –Ayumi.

_Cố lên anh Shinichi –Genta.

_Anh cám ơn mấy em.

*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên

_Alo, cậu đến rồi à, được rồi tớ sẽ ra đón cậu ngay –Shinichi.

_Ai vầy anh Shinichi –Mitsuhiko.

_Bí mật…

Nói rồi Shinichi chạy thật nhanh ra thang máy

_Nè Kudo đi đâu vậy –Kazuha

_Tớ cũng không biết nữa chắc cậu ấy có việc thì phải –Ran

_Không sao, không sao không có chồng cậu thì vẫn còn bọn tớ đây –Sonoko

_Sonoko, bọn tớ không phải vợ chồng –Ran đỏ mặt

Một lúc sau, Kudo trở lại đứng sau cậu lúc này là ba người.

_A, Ai-chan –Ayumi hét to

_Shi…Shiho-neechan –Mitsuhiko

_Cậu về rồi à Haibara –Genta

Cô mỉm cười

_Tớ về thăm các cậu đây, đã lâu quá không gặp –Shiho

_Ai-kun –Agasa xúc động không nói nên lời

_Cháu về rồi đây bác tiến sĩ, mà nhân tiện từ lúc cháu đi cháu thấy bác mập hẳn ra đấy –Cô nheo mày

_Hahaha –bọn trẻ phá lên cười

_Haha, xin lỗi cháu Ai-kun

_Ô kìa là cậu đấy à Sera-chan –Ran

_Chào các cậu lâu quá không gặp –Sera

_Kìa Akai, cậu cũng đến à –Yukiko

_Chào bác Yukiko,hôm nay cháu có nhiệm vụ hộ tống hai quý cô này đến đây ạ -Akai

_Anh Akai chúng ta cùng tham gia bữa tiệc nào

_Anh Akai, anh không được uống đâu đấy –Shiho liếc nhìn Akai với con mắt săn mồi

_Anh…anh biết rồi –Akai

( Tự hiểu Akai và Shiho J )

Thấm thoát buổi tiệc cũng đã đến lúc tàn, bây giờ cũng đã khá khuya

_Này Kudo, cậu tính chừng nào mới ngỏ lời thế -Hattori

_Chắc, chắc có lẽ là để sau đi nhỉ -Shinichi

_Không được, là con trai anh phải mạnh dạn lên chứ -Mitsuhiko

_Đúng đấy chị ấy đã chờ anh biết bao lâu rồi mà, anh không nên để chị ấy chờ thêm nữa –Ayumi

“Ran, đúng là cô ấy đã chờ mình khá lâu chẳng lẽ mình lại để cô ấy phải chờ một thằng ngốc như mình mãi sao…tự tin lên nào Shinichi, mày là thám tử lừng danh Nhật Bản kia mà…mày đã đối đầu với bao nguy hiểm vậy mà chuyện cỏn con này lại làm mày sợ sao…”-Shinichi

_Shinichi, hãy dũng cảm lên anh tin chắc rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc –Akai

_Đúng đấy-Makoto

_Anh..anh Makoto –Shinichi

_Anh xin lỗi không phải anh cố tình nghe lén đâu, em biết không là con trai mà để người mình yêu chờ mãi như vầy thì không tốt chút nào…em phải tự tin lên em là thám tử số một Nhật Bản mà…

_Em biết rồi…, em cám ơn anh

_Cố lên Kudo –Hattori

Tại bàn của Ran

_Này Shiho-neechan, tại sao hôm nay chị lại về đây thế…

_Thật ra chị đã cùng anh Akai xin nghỉ phép để đi nghỉ mấy hôm, ban đầu chị dự định sẽ cùng anh ấy và Sera đi nghỉ ở Hawai nhưng rồi Kudo gọi điện bảo mọi người sẽ họp mặt và hỏi rằng chị có thể về được không !!! đúng là cũng đã khá lâu chị không về thăm bọn trẻ cùng bác Agasa và mọi người nên chị quyết định sẽ cùng Akai và Sera về Nhật Bản.

_Thì ra là vậy –Kazuha

_Và còn một chuyện nữa…-Sera

_Còn chuyện gì sao Sera-chan –Ran

_Thật ra cậu ấy đã nhờ tớ về giúp cậu ấy làm một chuyện…_Shiho

_Chuyện gì thế, Shiho-neechan

_Về việc này hãy để Kudo nói với cậu thì hơn nhỉ -Sera cười tủm tỉm.

Ngay lúc này cô thấy Shinichi đang hướng về phía mình, trông cậu đỏ mặt và rất lúng túng.

_Shinichi cậu có chuyện gì sao, cậu không khỏe ở đâu hả ? –Ran lo lắng, cô lập tức tiến lại gần Shinichi.

_À không thực ra…-Shinichi ấp úng.

_Hay là cậu…-Ran.

_Ran..,thật ra tớ có chuyện muốn nói…-Shinichi.

Cô vẫn còn ngỡ ngàng.

_Thật ra trước đây tớ đã nói chuyện này với ba mẹ cậu rồi và họ đều đã đồng ý nên hôm nay tớ muốn nói chuyện đó với cậu.

_Với ba..mẹ tớ -Ran ngơ ngác nhìn ba mẹ cô, họ đang mỉm cười và nhìn về phía cô, trông họ cười rất hạnh phúc.

_Ran, đầu tiên tớ muốn xin lỗi vì đã lừa dối cậu lúc còn là Conan, tớ đã gây ra cho cậu không biết bao nhiêu buồn phiền tớ thật sự rất xin lỗi nhìn cậu cứ lo lắng và trông mong tớ trở về thật sự tớ đã rất đau trong lòng.

_Chuyện đó đã là quá khứ mà Shinichi, bây giờ cậu đã về bên tớ rồi mà, chẵng lẽ cậu muốn đi đâu nữa ư –Nét buồn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cô.

_Tớ không biết nữa Ran à, có lẽ sau buổi tiệc hôm nay tớ sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy Ran Mouri, cô bạn thân thời thơ ấu của tớ nữa.

_....-Cô chỉ im lặng

_Mà thay vào đó cậu sẽ đóng vai trò khác hoàn toàn trong cuộc đời của tớ -Shinichi.

_Ý anh là sao ?

Lúc này Shinichi khụy một chân xuống và lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bằng bạc khắc chữ S-R, Cô ngạc nhiên nước mắt tuôn trào ra

_Ran-Mouri, em có đồng ý lấy anh không làm chồng của em không…

Quá bất ngờ, cô chỉ biết lấy tay che đi khuôn mặt hốt hoảng của mình, nước mắt cô cứ tuôn trào ra không ngừng

_Shinich, tớ đồng ý…

Khi cô vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt, Shinichi ôm chặt lấy cô và xoa đầu cô trong khi đó thì cô đang khóc, khóc vì hạnh phúc, cô ôm chặt lấy Shinichi không buông

_Tuyệt lắm Kudo –Hattori

_Chúc mừng cậu Ran –Sonoko

_Thật là cảm động –Kazuha

_Chúc mừng hai em –Makoto

_Chúc mừng anh Shinichi –Bọn trẻ

Cả hai gia đình Mori và Kudo đều nhìn họ với ánh mắt tự hào, tiếng vỗ tay ngày một càng lớn, các nhân viên phục vụ và cả tập đoàn Suzuki cũng mừng cho họ

Và đâu đó trong số các người có mặt trong căn phòng có mộ người đang đứng nhìn họ với ánh mắt của một thiên thần

_“Chúc mừng cậu, mong cậu sẽ hạnh phúc bên Angel, Viên Đạn Bạc yêu quí của tôi”.

Không lâu sau tin tức nhanh chóng có mặt trên báo “Chàng thám tử số một Nhật Bản sẽ kết hôn cùng cô bạn thân nhất của mình, họ thật sự là một cặp đôi rất đẹp”

Chủ Nhật, 7h sáng.

Cuối cùng ngày mà mọi người hằng đợi cũng đã đến, mới 7h mà mọi người đã có mặt khá đông đủ, bác Megure cùng mọi người có mặt chung vui khá sớm,anh Amuro và Rena cũng có mặt, cả cô Jodie cùng Camel và Jameblack khi hay tin cũng quyết định về Nhật bản chung vui với cu cậu Conan.

Tại phòng cô dâu

_Ran à, con thật sự rất là đẹp đấy –Eri

_Con cám ơn mẹ -Ran vui vẻ mỉm cười

Ran đã chọn mặc một chiếc váy cưới màu trắng khá đẹp,trông cô thật lộng lẫy

_Shinichi rất may mắn khi cưới được con đấy –Mori

_Con cám ơn ba –Ran

Tại phòng chú rể

_Shin-chan của mẹ bây giờ đã lớn rồi, nhìn con như thế này làm mẹ nhớ lại lúc ba con cầu hôn mẹ quá –Yukiko

_Hôm đó em rất là đẹp đấy Yukiko, bây giờ vẫn thế -Yusaku

_Coi ông ba khô khan của con kìa Shin-chan –Yukiko

_Ba mẹ vẫn còn rất tình cảm mà nhỉ -Shinichi

_Đã đến giờ rồi chúng ta nên xuất phát thôi

_Mà khoan đã con có thư này Shin-chan

_Thư à, của ai vầy mẹ -Shinichi

_Mẹ không biết sáng nay mẹ đã thấy nó rồi, nó có đề tên con đó

_Để con xem nào

“Kính Gửi Kudo Shinichi

_Chúc mừng cậu đã kết hôn cùng Ran, cả tôi và cậu bây giờ đều đã có gia đình nhưng tôi hi vọng sau này dù đã có gia đình cậu vẫn sẽ dành thời gian cho tôi đúng không ? ^^ để xem liệu sau này cậu có thể thắng được tôi không, rất vui vì được quen biết cậu, hãy đối xử tốt với Ran nếu không tôi sẽ cho cậu một trận đấy,à nhân tiện tôi vẫn còn sót lại hai vé đi nghỉ mát coi như đây là món quà của tôi dành cho cậu vì những chuyện cậu đã giúp tôi trong năm qua.

Kí tên : 1412”

Cậu mỉm cười

_Cái tên này cũng sến súa nhỉ, mà khoan hắn cũng đã có gia đình rồi à, thật là bất ngờ đấy, không biết cuộc sống của hắn có tốt không.

Tại nhà Kaito

_Kaito, nếu anh không mau giúp em dọn dẹp nhà cửa thì hôm nay anh sẽ phải ăn cá thay cơm đấy.-Aoko

_Anh biết rồi,anh biết rồi, chỉ một chút là xong chứ gì –Kaito.

Tại lễ đường, Shinichi đang cầm tay Ran, trông họ rất xứng đôi, mọi ánh mắt đều nhìn vào họ, bên ngoài cánh nhà báo đều đang tập trung khá đông

_Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến đám cưới của Kudo Shinichi và Ran Mouri, từ một đôi bạn thân trải qua nhiều thử thách bây giờ họ đã chính thức đến với nhau, nếu ở đây ai nghĩ rằng họ không nên lấy nhau xin hãy lên tiếng – Cha Xứ

Mọi người ngồi im lặng,họ hồi hộp nhìn vào cặp đôi trẻ đăng nắm tay nhau.

_Vầy tôi xin được phép tiếp tục, Ran Mori, con có đồng ý lấy Kudo Shinichi làm chồng hợp pháp của con không ?

_Con đồng ý –Ran trả lời với tất cả hạnh phúc trong lòng của cô.

_Còn Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ của con không ?

_Con xin đồng ý

Sau đó Shinichi đeo nhẫn cưới vào ngón tay của Ran

_Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu

Shinichi ôm chặt lấy Ran và trao cho cô nụ hôn thấm thiết dưới tràng vỗ tay của mọi người.

END CHAP CUỐI

Đôi lời tác giả : Thật sự mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành, góp ý cho mình để xây dựng bộ truyện tốt hơn, mình biết truyện của mình có nhiều tình tiết còn khá vô lý nhưng vì đây là tác phẩm đầu tiên nên mình mong các bạn thông cảm, đã 27 chap trôi qua, vui có buồn có nhưng mình rất cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình mong chúng ta sẽ có dịp gặp lại ^^

Author : Minh Kha Nguyễn ( fb/minhkhacf )

e3e2498b507f9a4f1b48e4f72a01a8ae.jpg
 
_Shinichi-kun chuyện này rất nguy hiểm cháu chắc muốn tham gia chứ
kun á??
Nói rồi Conan nhanh chân chạy ra xe cùng cô Jodie. Lúc này cô Eri không khỏi thắc mắc về “Mẹ” của conan, cô chỉ biết khi conan đến ở cùng gia đình cô thì chỉ nói do ba mẹ không tiện chăm sóc nhưng thằng bé chưa từng nói về ba mẹ nó cho bất cứ ai nghe. Sau đó cô nghe một tiếng gọi :
Edogawa Fumiyo - tên mà Yukiko nói trong lúc giả làm mẹ Conan-kun......
sẽ soi thêm cộng sorry trước Ơ v Ơ vs lại xin share trên face lun
 
Chào chị Yukiko

_Oh, Akai đấy à đừng khách sáo, cậu có muốn uống nước hay ăn chút gì không.

_Cháu cám ơn nhưng có lẽ là không ạ, thật ra bây giờ chúng cháu khá là vội –Akai nói.

next
_Cái gì, Hattori cũng biết à –Hattori Heizo ( Ba Hattori ) ngạc nhiên hỏi.
Nên là Heiji chớ nhỉ??

_Thằng bé đã một mình đuổi theo tên cầm đầu và hai bên đã có cuộc đấu súng, sự việc xảy ra quá nhanh chúng tôi không kịp phản ứng –Jodie
_Tớ xin lỗi nhưng đó là sự thật.

v.v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top