[Shortfic] Nước mắt thiên thần

sakuradangiu tại Ran cứ nghĩ là Shin thích Ai...nói chung là hiểu lầm từ đầu đến đuôi đó bạn... Cái gì khó có được mới biết quý trọng nên cho anh Shin khổ thêm chút nữa ...Hihi..
 
Part 6:" Thiên thần sa chân"
Gin nhận lệnh Boss thực hiện phi vụ giao dịch APTX 4869 cho đối tác, đây là vụ lớn nhất nên Boss sẽ trực tiếp ra mặt ...Và tất nhiên FBI cũng đã biết tin quan trọng này qua người liên lạc họ cài vào tổ chức, tất cả đã sẵn sàng ngoài FBI, CIA , cảnh sát Nhật còn có hai thám tử xuất sắc nhất Nhật Bản: Shinichi Kudo và Hattori Heiji. Có lẽ đã đến lúc mọi chuyện được giải quyết..........
Gin ngồi đó trầm ngâm ..."Sao thế? Lo lắng cho ngày mai àh?"..là Ver
Gin chau mày:" Tôi có linh cảm không tốt trong vụ này...tôi đã trao đổi với Boss , đề nghị thay đổi địa điểm và thời gian nhưng ông ấy cương quyết không chịu."
Ver nhoẻn miệng cười:"Anh sợ sẽ bị FBI mai phục và bỏ mạng sao?"
Gin cười buồn:"Khi chọn con đường này thì sống chết không còn quan trọng nữa...tôi lo cho Ran và "ông ấy".."
Ver như hiểu được ý của Gin :"Đúng vậy , cái chết đã tiên liệu trước rồi, tôi sẽ giúp anh bảo vệ "ông ấy"...còn Angel lẽ ra không nên dính vào chuyện này , cô ấy nhất định sẽ đòi đi chung với chúng ta"
Gin:"Ver, giúp tôi ít thuốc mê..."
Ver:"Gin..không lẽ...nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho Angel..."
Tối đó, Gin và Ran đi dạo bên nhau, không gian rất yên tĩnh nhưng những suy nghĩ trong lòng hai người thì thật căng thẳng. Hai người bên nhau , tay trong tay như biết rằng sắp chai xa mãi mãi. Ran đã biết phi vụ lớn ngày mai và nhất định đòi Gin cho đi chung.
Gin:"Em không sợ sao? "
Ran cười tươi nhìn Gin âu yếm:"Em không sợ vì nếu chết ta sẽ chết cùng nhau..mà anh đừng lo em là vô địch Karate sẽ bảo vệ anh và chị Ver..."
Gin ôm Ran trấn an:"Em thật khờ quá,nguy hiểm lắm, xong nhiệm vụ anh sẽ tìm em.."
Ran đẩy Gin ra nhìn vào mắt Gin:"Xong nhiệm vụ và... nếu anh còn sống phải không???"
Gin khựng lại:"Ran...."
Ran ôm lấy Gin:"Em biết lần này nhiều rủi ro nhưng... em không thể để một mình anh nguy hiểm..."
Gin ghì chặt Ran vào lòng:"Cảm ơn em luôn bên anh, cho anh lại cảm giác ấm áp đã mất từ lâu và...xin lỗi em..Angel.." ..Gin chụp thuốc mê Ran, trước khi mê man Ran chỉ kịp thì thào:"Gin...em không muốn.." rồi cô ngất đi trong vòng tay Gin...Gin bế Ran lên xe đưa về nơi ở của cô, đặt cô lên gi.ường ngủ và không quên trói tay cô lại...vì anh sợ thuốc mê hết tác dụng sớm và anh còn lạ gì cái tính bướng bỉnh của Ran, làm vậy cho chắc. Anh ngồi đó mỉm cười nhìn gương mặt thiên thần thật kỹ..vì anh sợ sau ngày mai , không thể gặp lại người con gái này... vì cái kết đã định sẵn cho riêng anh...người khiến anh thay đổi , khiến anh tin rằng trong tim mình ngoài bắn giết và máu vẫn còn chỗ cho yêu thương tồn tại. Anh là một kẻ đáng sợ, máu lạnh nhưng anh lại nương tay với Ran...anh cũng không lý giải được những hành động của mình...có lẽ Angel đã cảm hóa được một ác quỷ như anh...Trước khi rời đi Gin đặt lên trán Ran một nụ hôn tạm biệt .......
Tại nhà Shin mọi người tập họp bàn bạc cho cuộc chiến ngày mai...Xong, ai cũng lo nghỉ lấy sức để ngày mai chiến đấu...chỉ có mình Shin thao thức....Shin đang cầm tên tay tấm hình cậu và Ran ở Tropical Land, ánh mắt cậu thật buồn ...có lẽ cậu đang tìm...một lần nữa cậu tìm lại quá khứ cho bản thân mình...và gắn thêm hai chữ giá như được quay lại...cậu suy nghĩ không phải vì sợ không thắng được kẻ xấu mà...vì lo cho người con gái từng là của mình...mà nói đúng hơn là mình đã tự đẩy người ta đi thật xa...nghe Ran nói có chết cũng bảo vệ Gin ...tim cậu thấy nhói...cậu cảm thấy bất lực khi Ran nhất định bảo vệ kẻ đối đầu với cậu.......đêm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ vì lo lắng cho an nguy của Ran ngày mai.......
Giờ hẹn đã đến ,điểm hẹn là một bến cảng bỏ hoang, Gin và Vermouth đi cùng xe với Boss, còn Korn, Canty, Vodka và đàn em đi trên xe khác. Gặp đối tác , Boss mở va ly cho xem hàng, bên kia ok và giao bốn va ly chứa đầy đô la Mỹ . Nhưng khi vừa nhận tiền thì.."Đứng yên ...các người đã bị bắt quả tang giao dịch hàng cấm ... mau đầu hàng.."
Hai phe đều hốt hoảng chia nhau tháo chạy. Gin và Ver đưa Boss đi trước những tên khác ở lại cản địa. Nhưng vừa ra khỏi cảng thì trước mắt họ là đặc vụ FBI Akai, Judy, sếp James...còn có Shin và Hat lúc này đã được cảnh sát Nhật cấp phép sử dụng súng..
Akai:"Đầu hàng đi Gin, các người hết đường rồi..."
Gin không hề tỏ vẻ hồi hộp hay lo sợ , nhìn thẳng vào Akai:"Người quen cũ àh! Hiểu nhau quá mà , không có chuyện đầu hàng đầu.."
Shin không thể bình tĩnh:"Ran đâu??? Ngươi đã làm gì cô ấy??"
Gin:"Yên tâm đi cô ấy đã an toàn..hôm nay mọi ân oán sẽ tính luôn một lượt thám tử nhóc àh..Xem ra gặp gỡ ở Tropical Land là định mệnh nhĩ???"
Judy:"Chúng tôi đã cho các người cơ hội đầu hàng nhưng các ngưới không hợp tác thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ..Nào anh em..bắt lấy họ..."
Hai bên bắn nhau , tuy bên BO toàn những người giỏi nhưng lực lượng truy bắt quá đông nên lần lượt Vodka, Korn và Canty cùng nhiều đàn em đã bị bắn hạ, chỉ còn Gin , Vermouth và đàn em còn lại vừa bắn trả vừa bảo vệ cho Boss. Judy chĩa súng về phía Boss...Đoàng ...Đoàng...Ver đỡ đạn cho Boss...Ver gục xuống vì hai viên đạn ngay tim vì không nghĩ là hôm nay lại bị mai phục nên cả cô , Gin và Boss đều không mặc áo chống đạn, cô chỉ kịp thốt ra vài lời:"Gin..hãy bảo vệ "ông ấy"...Judy Starling..coi như tôi đã trả xong món nợ về cái chết của cha cô..tôi không thể làm khác...tha lỗi cho tôi..." rồi Ver lịm dần và tắt thở ...
Judy :"Vermouth......."
Gin đưa Boss ra khỏi đó..chết tiệt ..cả hai cây súng của anh đều hết đạn vì đọ súng khi nãy ..lần này người nổ súng là Akai, Akai nhắm vào Gin vì bắt được Gin sẽ tóm được Boss...Đoàng...một viên trúng ngực phải vì Gin đỡ cho Boss ...viên tiếp theo ... Boss đẩy Gin ra và đạn trúng vào tim.
Gin đỡ Boss :"Ngài...sao làm vậy???"
Boss thoi thóp:"Gin ...cảm ơn con...ngày đó ta cứu con một mạng sống nhưng đồng thời lại cướp đi cuộc đời con, đẩy con vào con đường tội ác...đã đến lúc kết thúc..tạm biệt con..." Boss dã chết
Gin đang đau lòng vì cái chết của Boss nên không để ý có người đang hướng nòng súng về phía mình..là Shiho
Akai:"Shiho, em làm gì vậy? Hãy để hắn cho pháp luật trừng trị.."
Shiho vẫn hướng thẳng nòng súng về phía Gin:"Hắn thà chết cũng không để bị bắt ..em còn không hiểu hắn sao???"
Akai không nói thêm vì anh biết Shiho rất hận vì Gin đã bắn chết chị gái của cô ấy và cũng là người yêu của anh..hay là anh để cho Shiho có cơ hội trả thù..
Shiho nhìn Gin :"Gin, lẽ ra chúng ta đã có thể bên nhau dù có ở trong một tổ chức tội ác nhưng.. anh lại giết người tôi yêu quý nhất và truy sát tôi...anh đúng là kẻ máu lạnh.."
Gin ôm ngực vì vết thương vừa nãy:"Sherry, tôi dù đau lòng với quyết định đó nhưng tôi không thể phản bội lại "ông ấy"...hãy trả thù cho chị cô đi..."
Shiho vừa khóc vừa bắn hai phát súng về phía Gin..một viên trúng Gin..viên còn lại trúng vào ..là Ran..Gin hốt hoảng đỡ lấy Ran..
Shin chụp tay Shiho lại:"Cậu làm gì vậy? Trúng Ran rồi..."
Shiho lặng người đi, người cô hận nhất cũng là người cô yêu nhất ..thấy hắn như vậy cô phải vui mới đúng ...sao lại xót xa...sao lại như vậy????
Gin khẩn trương :"Ran ..sao em đến đây được? Mau đến bệnh viện em bị thương rồi.."
Ran :"Không, anh mới cần đến bệnh viện , đạn trúng ngực rất nguy hiểm..."
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó thì Gin thấy ở phía đối diện có cây súng hướng về Ran..Gin xoay người ôm lấy Ran đỡ ba phát đạn..đó là kẻ ganh ghét Gin trong BO , hắn thừa dịp hạ độc thủ và ngay lập tức hắn bị Akai bắn hạ.....tất cả đứng trước khung cảnh đầy máu và nước mắt...
Gin gục xuống,máu tuôn ra rất nhiều ,vết thương quá nặng, Ran cố gắng đỡ Gin dậy dù cô đang đau vì vết đạn do Shiho bắn khi nãy..."Gin, cố lên, em nhất định sẽ cứu sống anh"
Gin :"Ran...xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên em..."
Ran mất bình tĩnh khi thấy Gin yếu dần:"Không...anh nhất định phải sống để bảo vệ em..em sẽ đưa anh đi cấp cứu"
Gin nắm lấy tay Ran , nén đau để nói với Ran vài lời :"Ran! Nghe anh nói , anh biết tình hình của mình..không qua khỏi đâu..anh có cái này dự định nếu còn sống trở về gặp em anh sẽ tặng nó cho em. Sợi dây chuyền có mặt là chiếc còi bạc..giữ nó như anh luôn bên em vậy...và quên tên ác quỷ như anh đi..Angel.."
Ran đeo dây chuyền vào cổ mỉm cười trong nước mắt nhìn Gin:"Không, anh không phải là ác quỷ..anh đã cứu em không màng tính mạng..cũng như anh nói đó là số mệnh anh không thể lựa chọn..anh chỉ là một thiên thần trót sa chân thôi....em không muốn mất anh ..hức hức..." Ran khóc
Gin cười vuốt nhẹ má Ran rồi nhìn cho thật kỹ gương mặt cô... có một điều Gin chưa nói với Ran , số phận không cho anh chọn lựa nhưng số phận đã cho anh gặp Ran..một thiên thần thánh thiện..nếu phải chết đi anh luôn cầu mong cô hạnh phúc....và nếu thật sự có kiếp sau anh sẽ không là một thiên thần sa chân ....Gin nhìn về phía Shinichi:"Shinichi Kudo, tôi đưa thiên thần về bên cậu...hãy chăm sóc cô ấy.."
Gin buông tay và nhắm mắt....anh ấy đã ra đi...một nụ cười nhẹ trên môi như cái chết không là gì cả vì anh yên tâm rằng người con gái anh yêu đã có người chăm lo, bảo vệ...Ran khóc nấc lên ôm lấy thân hình còn ấm đó chút cuối cùng rồi cô ngất đi không biết do mất máu vì vết thương hay vì quá đau buồn bởi cái chết của Gin...mọi người đưa cô đến bệnh viện, vậy là tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt hết kể cả ông trùm và những tên lợi hại nhất...cuộc sống bình yên đã trở lại...
Ở bệnh viện.......
"Gin"..Ran thét tên Gin, giật mình tỉnh dậy..cô cảm thấy nhói đau vì vết thương ở vai...cô sờ vào chiếc còi bạc..vậy Gin đã mất là sự thật ...cô khóc rồi trách móc.."Anh là kẻ xấu xa.."
Shin thấy Ran tỉnh dậy vội chạy đến bên Ran:"Ran cậu tỉnh rồi àh? Có còn đau không???"
Ran vẫn lạnh lùng với Shin:" Tôi không sao..."
Lúc này cô mới nhìn quanh mọi người đều ở đây, Shin, Hattori, Kazuha,Sonoko, anh Makoto, Judy, Akai và Shiho.
Ran:"Nếu muốn truy tố tôi vì tội cản trở thì tôi sẽ đợi lệnh triệu tập của tòa....."
Judy cầm tờ biên bản lời khai đưa cho Ran:"Không Ran , chúng tôi đã thảo sẵn lời khai là em vô tình đi ngang và bị đạn lạc...em ký vào đây là được.."
Ran ký tên xong vội bước ra khỏi phòng, Shin chạy theo:"Cậu đi đâu vậy còn chưa khỏe mà...??"
Ran mặc kệ Shin vẫn đi ra.."Cậu hận vì tớ đã bắn Gin phải không???"...Shiho lên tiếng
Ran dừng lại nhìn Shiho :"Giờ thù của cậu đã trả được rồi, cậu vui rồi chứ???"
Shiho..:"Ran..tớ..."
Ran cười nhạt:"Anh ấy giết chị gái cậu, cậu trả thù có gì sai mà tôi phải hận chỉ là..tôi chưa muốn chấp nhận sự thật..."
Sonoko chạy đến :"Ran hãy ở lại đây đi, nếu không có chỗ ở thì đến ở với tớ...mọi người đều yêu quý cậu mà..."
Kazuha cũng chạy đến giữ Ran lại:"Đúng đó Ran , giờ hai bác đâu còn ở đây, cậu một thân một mình làm thế nào??"
Ran cười với hai cô bạn:"Các cậu yên tâm, tớ tự lo được..tớ cần yên tĩnh một thời gian..tớ sẽ cho các cậu số điện thoại của tớ và..ngày vui của các cậu dù bận đến đâu ...nhưng chắc chắn tớ sẽ đến dự..."
Kazuha và Sonoko đỏ mặt đồng thanh:"Cái gì mà ngày vui chứ??? Tớ còn nhỏ mà..."
Ran cười thật tươi vẫy tay chào hai cô bạn rồi đi khuất..
"Này, cậu không giữ cô ấy lại sao??"Shiho
Hattori" Kudo, đừng để mất cô ấy nữa.."
"Này.........................."
Shin cũng đi ra khỏi phòng mặc cho những người bạn ngây người ra vì không hiểu nổi cậu. Thật ra không phải cậu không muốn giữ Ran mà vì hiện tại Ran chưa lấy lại bình tĩnh sau cái chết của Gin , cậu không muốn áp lực cho Ran. Nên để cho cô ấy yên tĩnh một thời gian rồi cậu sẽ tìm cô ấy..giải thích với cô ấy những hiểu lầm ...cậu có lòng tin vào sợi chỉ đỏ gắn kết hai người..không sợ không thể bên nhau...những chuyện vừa qua cậu sẽ xem đó là thử thách và chờ đợi một ngày không xa Ran sẽ hiểu được tấm chân tình của cậu..........
to be continued
(Part này au hơi đau lòng vì anh Gin die ...nhưng mà Angel và Cool guy mới đúng là một cặp trời sinh...mọi người ráng theo dõi thêm part cuối nữa nha..có gì sai sót bỏ qua dùm au và thank đã xem ...)
 
Hiệu chỉnh:
Bạn có vẻ không đồng tình nhĩ nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình mà bạn...Gin đối với Ran là tình yêu..còn Ran thì mình nghĩ là cảm kích , tình cảm thì cũng có chứ nhưng tất nhiên là không bằng tình cảm với Shin rồi...nên dùng từ yêu chứ mình không muốn ai nghĩ là thương hại....nhưng Shin làm cái gì cũng do dự để Ran buồn , mình cho Shin thêm chút dằn vặt thì cũng có sao đâu..bạn thông cảm nha..Thank bạn đã đọc...
mình chỉ thắc mắc và có chút "bức xúc" :KSV@18:nếu như Ran cũng yêu Gin thôi, mình cũng không muốn dùng từ thương hại đâu chỉ là từ yêu thì... mình cũng chẳng biết nói sao nữa :KSV@07:còn về nội dung của bạn mình rất ủng hộ, bạn hành Shin nhiều nhiều nữa mình cũng rất đồng tình :KSV@09:
 
mình chỉ thắc mắc và có chút "bức xúc" :KSV@18:nếu như Ran cũng yêu Gin thôi, mình cũng không muốn dùng từ thương hại đâu chỉ là từ yêu thì... mình cũng chẳng biết nói sao nữa :KSV@07:còn về nội dung của bạn mình rất ủng hộ, bạn hành Shin nhiều nhiều nữa mình cũng rất đồng tình :KSV@09:
Hi chắc nhiều người yêu couple Shin, Ran nên mình viết như vậy bức xúc cũng đúng thôi. Mình không có ý gì đâu bạn ,coi như Ran đối với Gin trên mức tình bạn nha , mình cũng yêu couple Shin, Ran lắm ... Mà mình cũng nói rồi đây chỉ là trong một lúc suy nghĩ mình nghĩ ra nên muốn viết ra thôi.. Chứ kết thúc thật sự là do bác Ghoso Aoyama thôi... Hihi nên bạn đọc cho vui trong thời gian chờ đợi nha... Thank bạn đã đọc và góp ý nhé....^_^
 
Hi chắc nhiều người yêu couple Shin, Ran nên mình viết như vậy bức xúc cũng đúng thôi. Mình không có ý gì đâu bạn ,coi như Ran đối với Gin trên mức tình bạn nha , mình cũng yêu couple Shin, Ran lắm ... Mà mình cũng nói rồi đây chỉ là trong một lúc suy nghĩ mình nghĩ ra nên muốn viết ra thôi.. Chứ kết thúc thật sự là do bác Ghoso Aoyama thôi... Hihi nên bạn đọc cho vui trong thời gian chờ đợi nha... Thank bạn đã đọc và góp ý nhé....^_^
hehe mình hóng chap mới của bạn dữ lắm luôn chứ ko chỉ để đợi bác Ao nhà mình đâu:KSV@12:, mong bạn sớm cho ra lò chap mới :KSV@10:
 
hehe mình hóng chap mới của bạn dữ lắm luôn chứ ko chỉ để đợi bác Ao nhà mình đâu:KSV@12:, mong bạn sớm cho ra lò chap mới :KSV@10:
Hihi thank bạn đã ủng hộ nha... Part cuối mình sẽ post trong thời gian sớm nhất...^_*
 
Part cuối:"Số phận của mỗi người.........."
Ba năm trôi qua , cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo dòng chảy vốn dĩ của nó , có những thứ mất đi , có những thứ tìm lại được ...có hai con người vô tình lạc mất nhau trong dòng đời mà không biết liệu họ có tìm lại được nhau không??? Sáng nay, bầu trời trong xanh nhưng không khí có cái gì trầm lắng không sôi nổi như mọi ngày. Cô gái với mái tóc đen dài , gương mặt hơi buồn trên tay cầm hai bó hoa màu tím đang tiến vào nghĩa trang...cô dừng lại trước hai ngôi mộ , đặt hoa lên nhưng cô thấy đã có hai bó hoa của ai đặt trước rồi. Cô hỏi người trông coi nghĩa trang gần đó:"Bác ơi cho cháu hỏi ...trước cháu có ai đến viếng ạ???"
Người đó trả lời:"Àh có một cô gái tóc nâu đỏ rất xinh đẹp đến đặt hoa rồi đứng nhìn ngôi mộ của cậu này rất lâu.."
Ran cảm ơn người đó..cô thầm nghĩ..tóc nâu đỏ ..là cô ấy..Shiho...
Ran đứng trước ngôi mộ đề tên Sharon Vineyard:"Chào chị , hôm nay em đến hơi trễ chị đừng buồn nhé...bó hoa xinh đẹp này dành cho chị.."
Cô quay sang ngôi mộ bên cạnh , vừa nhìn gương mặt trên tấm hình vừa sờ chiếc còi bạc trên cổ ..."Anh thế nào rồi?Có cô đơn không? Em nghe lời anh sống tiếp nhưng không có nghĩa là em đã quên anh. Em biết anh vẫn luôn bên em dù em không thể thấy được anh..đúng không? Anh đúng là kẻ xấu xa...."...Ran khóc, những ngày tháng ngắn ngủi mà yên bình bên Gin hiện ra như hôm qua dù đã ba năm rồi...Có cái khăn chìa về phía Ran.."Của cậu này..?"........là Shin..bao năm qua Shin vẫn hi vọng , chờ đợi dù Ran luôn lẩn tránh cậu, hôm nay là giỗ thứ ba của Gin và Vermouth, nghĩ thế nào Ran cũng đến đây nhưng không biết khi nào...thế là cậu đến từ rất sớm đợi và cuối cùng cũng đã gặp được...có lẽ cả ông trời cũng giúp cậu...(tội nghiệp anh Shin nhà ta...)
Ran thắc mắc:"Sao cậu ở đây??"
Shin cười:"Tớ .....đợi Ran......"
Ran cảm thấy rất tức giận , tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy??? Tại sao không quên cô đi, là cậu ta đã chọn người con gái đó thì hãy giữ lấy cô ấy...
Ran:"Cậu hãy để quá khứ qua một bên và hãy quên tôi đi..."..Ran quay đi thật nhanh
Shin kéo tay Ran lại, ghì chặt vai Ran, tất cả những kìm nén của cậu có lẽ đã đến lúc bùng nổ:"Ran , nghe tớ nói đây....Ran đã hiểu lầm tớ.Ngày Ran biết sự thật tớ chính là Conan , tớ thấy Ran đau lòng như vậy mà không đuổi theo không phải vì Ran không quan trọng với tớ...mà tớ sợ nếu tớ chết sau cuộc chiến không phải nỗi đau của Ran sẽ gấp đôi sao? Tớ sợ Ran lại hi vọng rồi thất vọng, tớ không muốn thấy nước mắt của Ran...Lúc Gin hỏi tớ chọn cứu ai, tớ chọn Shiho không phải để Ran chết mà tớ dự định sẽ chết cùng Ran..vì nếu Ran chết thì tớ sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa??? Tớ nghĩ mình làm tất cả đều vì tốt cho Ran không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa..Ngày gặp lại và biết Ran còn sống tớ đã tin vào định mệnh..tin vào sợi chỉ đỏ liên kết chúng ta...tớ vẫn luôn đợi Ran cho tớ cơ hội..."
Ran như lặng người trước những gì Shinichi vừa thổ lộ...thì ra cô đã hiểu lầm, là cô không cho Shinichi cơ hội để giải thích nhưng...cái tên ngốc mê suy luận này..sao vẫn đợi cô chứ???Ran cố giữ bình tĩnh vì cô biết rằng nước mắt đang chực trào ra:"Cậu sao ngốc vậy???Chờ đợi làm gì cái quá khứ đau thương...người bên cạnh không lo giữ..."
Shin nhíu mày:"Ý cậu là Shiho??? Ngốc! Tớ và Shiho chỉ là bạn vào sinh ra tử như Hattori vậy, tình cảm trai gái là không hề có. Cậu cũng biết là trước đây Gin và Shiho có tình cảm với nhau mà nhưng tình cảm đó đã biến thành thù hận mất rồi...Tình cảm của tớ từ trước đến nay không hề thay đổi chỉ dành cho Ran thôi...không ai thay thế được..." Shin ôm Ran
Ran hơi bất ngờ nhưng trái tim cô thấy rất ấm áp khi đã biết được sự thật đằng sau những hành động của Shin, nước mắt cô rơi:"Xin lỗi vì không hiểu ra sớm hơn...nói ra bao lời làm tổn thương ...lại còn lạnh lùng chĩa súng về phía cậu ...tớ ân hận quá..."
Shin cười dịu dàng:"Ran đừng tự trách, là do tớ không giải thích thôi. Thời gian đó tớ rất đau khổ nhưng tớ phải cảm ơn Gin và Vermouth vì họ đã cứu sống và chăm sóc cho Ran.."
Ran lau nước mắt:"Uhm, đó là hai người ơn của tớ "...Ran biết họ là sát thủ nhưng đối với Ran họ không hề có ý xấu...Ver luôn bảo vệ cô..còn Gin tuy lạnh lùng nhưng luôn lo lắng và sẵn sàng bỏ mạng vì cô...
Shin:" Thật sự lúc Ran nói có chết cũng bảo vệ Gin tớ lo lắm ..cũng may là Ran không sao.."..thật ra trong thâm tâm Shin cũng hiểu vị trí của Gin trong lòng Ran , và vì sao Shiho lại yêu Gin? Là vì anh ta luôn bảo vệ người con gái của mình dù phải hi sinh...
Ran nhìn hai ngôi mộ trước mặt :"Có những chuyện dù ta biết đó là sai trái nhưng không thể làm khác được...cũng như Gin và Vermouth...ân tình của Boss quá lớn họ không thể phản bội..."
Shin đặt tay lên vai Ran an ủi:"Đó là số phận của mỗi người.........."
Shin chợt nhớ ra ngày này tháng sau là ngày vui của tên cột nhà cháy, anh mong Ran sẽ đến và trước khi chào tạm biệt anh không quên nói một câu đầy ẩn ý:"Ngày đó tớ sẽ đợi câu trả lời của Ran...." anh cho Ran một tháng để suy nghĩ về chuyện của cả hai...vì anh đã nói rồi anh không muốn gây áp lực cho Ran và... anh sẽ tôn trọng quyết định của Ran...lòng anh luôn muốn nắm lại cái hạnh phúc đã vuột mất từ chính anh....từ chính những do dự của anh ngày trước....
Còn Ran thì lúng túng ..."Câu trả lời..........."
Cô bước đi thật nhẹ nhàng vì mọi khúc mắt trong lòng đã được gỡ ra hết, vậy là bao lâu nay cô ôm đầy những mối hiểu lầm để bắt mình quên đi cậu ấy. Nhưng thực tế thì sao? Vẫn nghĩ đến..vẫn thấy nhói khi thấy cậu ấy vui vẻ bên người con gái mà cô cho là kẻ thứ ba...vẫn nói là cậu hãy quên cô đi nhưng thật tâm cô không hề muốn vậy...vẫn cảm thấy cậu thật ngốc khi bao năm qua vẫn đợi chờ cô...và ít ra trong lòng tên ngốc đó ngoài vụ án vẫn còn chỗ dành cho cô...cứ như là sau cơn mưa trời quang mây tạnh..trên nền trời xanh vài con én lượn ...nhìn cảnh tượng đó cô thấy thâm tâm thật thanh thản và phải chăng đã đến lúc cô nắm giữ lại cái hạnh phúc mà chính mình đã chối bỏ...
Một tháng sau....
Ngày cưới của Hattori , mọi người đến đông đủ chúc phúc cho cô dâu, chú rể...
Shin vỗ vai Hattori:"Này , xem ra anh bạn đi trước tôi rồi.."
Hattori toe toét cười:"Thật là..tớ xong là đến cậu cho uống rượu mừng đấy.."
Shin nhìn về chỗ Ran đang trò chuyện cùng cô dâu Kazuha, Shiho và Sonoko:"Tớ đang chờ cô ấy trả lời.."
Hattori đấm nhẹ vào vai Shin:"Cố lên anh bạn...."
Đến phần cô dâu tung hoa tặng bó hoa may mắn cho khách mời, nhưng do Kazuha cố tình nên bó hoa bay thẳng về phía Ran làm cô không cầm không được...Cả khán phòng hướng về Ran và Shin ồ lên vỗ tay làm cả hai đỏ mặt vội đi ra ngoài...Shin và Ran đi dạo , Shin :"Sao cậu không nói gì???"
Ran giật mình vì câu hỏi của Shin:"Àh, tớ đang suy nghĩ về bó hoa lúc nãy, rõ ràng là Kazuha cố ý mà làm tớ không kịp trở tay..."
Shin nhìn Ran cười :''Có gì đâu thì Ran sẽ là cô dâu tiếp theo..."
Ran đánh vào vai Shin:''Thật là...tớ đã muốn lấy chồng đâu nào..với bố mẹ vừa về lại khu Beika ở..Tớ muốn dành thời gian bên họ.."
Shin đỏ mặt ngập ngừng:"Thì..Ran lấy chồng gần nhà về thăm bố mẹ cho tiện....."
"Cái gì???........." Ran vừa nói vừa vội đi trước vì ngại với câu nói của Shin
Shin chạy theo ôm lấy Ran từ phía sau:"Ran hãy cho tớ cơ hội chăm sóc Ran từ giờ đến suốt đời...Tớ...không muốn vụt mất cơ hội mà tớ đã chờ bao lâu nay..."
Ran ngượng ngùng nhưng không đẩy tay Shin ra:"Nhưng chăm sóc tớ sẽ mệt lắm đấy....cậu không sợ sao???"
Shin cười nhẹ:"Chúng ta bên nhau từ bé đến giờ, tớ vẫn chăm sóc cậu nhưng có thấy mệt đâu.."
Ran quay lại cười trêu chọc Shin:"Cái này là cậu tự làm khổ mình đấy nhé..tớ không ép đâu..."
Shin hơi run:"Vậy là ...Ran đồng ý???"
Ran thè lưỡi :"Cậu là thám tử lừng danh mà..thử suy luận xem...???"
Shin hạnh phúc quá ôm lấy Ran:"Cuối cùng Ran đã đồng ý...tớ thật vui quá....."
Ran chỉ vào sợi dây chuyền hình chiếc còi bạc:"Nhưng tớ sẽ không quên anh ấy....cậu sẽ không ghen với người đã khuất chứ???"
Shin nhìn Ran âu yếm:"Sao phải ghen chứ? Ký ức về người đã khuất rất đẹp mà...Tôi sẽ không ghen đâu thưa cô Kudo...hihihi.."
Ranh đỏ mặt đánh Shin:"Á, Shinichi ....cái gì mà cô Kudo chứ???"
Hai người không hay biết rằng đang bị đám bạn của mình nghe lén nãy giờ....Cả bọn gồm cô dâu Kazuha, chú rể Hattori, Shiho, Sonoko và Makoto ùa ra đồng thanh:"Chúc mừng ông bà Kudo...vậy là sắp được uống rượu mừng rồi...hahaha"...rồi tất cả cười ồ lên làm cả hai đỏ mặt ...Ran nép vào người Shin làm cả bọn thêm dịp chọc phá...
Đêm đó bầu trời đầy sao, hòa cùng tiếng nhạc du dương của hôn lễ và tiếng cười nói của mọi người...Dù họ không biết số phận sẽ xô đẩy họ như thế nào??? Sẽ hạnh phúc hay là đau buồn???Nhưng hiện tại họ chỉ cần sống hết mình, yêu thương hết mình thì sẽ thấy hạnh phúc thôi...Có lẽ từ bây giờ nước mắt của Angel sẽ không phải rơi nữa, vì đau khổ đã qua đi tương lai hứa hẹn đầy vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của những người yêu thương cô......mà nếu nước mắt có rơi thì cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc...(au cũng không muốn Ran Angel khóc hoài đâu....)
Đêm nay thật dài đối với cô gái nhiều tâm tư như Shiho nên cô quyết định ra đường hít thở chút không khí cho thoải mái đầu óc. Shiho bước đi trên đám lá rụng, cô thấy thật vui vì những người bạn của cô đều hạnh phúc:Heiji và Kazuha đã kết hôn,Shin và Ran cũng đang chuẩn bị cho ngày vui của họ, anh Makoto và Sonoko đã đính hôn , ngày cưới không còn xa...còn cô??? Cái hạnh phúc bé nhỏ có Gin và cô ...cô đã cất vào ký ức rồi...dù chưa khi nào cô quên anh ấy....
"Oái.."..mải mê suy nghĩ Shiho bị trượt chân ngã nhưng lúc đó có một bàn tay vòng qua người đỡ lấy cô..."Cô không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận chứ.."
Shiho đỏ mặt vì bàn tay người đó đang vòng qua eo mình, cô ngước lên:"Cảm ơn, tại tôi mải suy nghĩ nên bất cẩn...Ơ..anh Araide Tomoaki??? Sao anh ở đây???"
Araide giờ mới nhận ra cô gái này:"Là em sao bé Ai?? Àh không là cô Shiho mới đúng....Sao giờ này còn lang thang ngoài đường vậy???"
Shiho:"Em muốn đi hóng mát chút thôi..."
Araide nhìn Shiho bây giờ không còn là bé Ai nhỏ xíu nữa mà là một thiếu nữ rất đẹp, anh có chút gì đó rung động:"Con gái đi một mình nguy hiểm lắm..anh đi dạo cùng em, rồi đưa em về....em không phiền chứ???"
Shiho cười :"Tất nhiên là không rồi...mình đi thôi..."(Happy Ending.....)
Thế là sắp có thêm một hạnh phúc nữa, au rất vui vì trong fic của au ai cũng hạnh phúc, có anh Shin là bị hành hạ nhiều nhất , au cũng đau lòng lắm khi hành hạ tình yêu bự của au , part cuối xong rồi, có gì sai sót mọi người thông cảm nha...đọc cho vui..thanks all đã theo dõi fic này...hihihi.........
 
Đến trễ lấy phong bì vậy :) au nên chú ý tình tiết nhanh quá nha! Fic này end rồi mình tiếp tục đợi mấy fic sau của au nha :KSV@01:
 
Đến trễ lấy phong bì vậy :) au nên chú ý tình tiết nhanh quá nha! Fic này end rồi mình tiếp tục đợi mấy fic sau của au nha :KSV@01:
Thank bạn góp ý nha.. Tại văn chương của au củ chuối quá...nếu có ý tưởng cho những fic sau au sẽ cố gắng hoàn thiện hơn...hihi
 
bạn bị lập từ Ran nhiều lần nếu muốn sửa thì bạn có thể sửa là "cô ấy" hoặc bỏ đi nếu ko cần thiết. Fic của bạn rất hay
 
Thik quá đọc cái fic này mấy lần rồi mà vẫn thấy hay. Gin trog fic này đậm chất nam thần trog ngôn tình tiểu thuyết. Đọc cái fic này thấy thik gin nè:KSV@03::KSV@12::KSV@12::Conan06::Conan05::Conan05::Conan09::Conan09:
 
×
Quay lại
Top