[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
wa fic hay ghê ha:x:x!Nói gì đây mình thấy vừa tội vừa ghét Shiho nha~(nói thật là thấy ức chế nhìu nhấtX().Một số từ lủng củng quá ví dụ như:chẳng là gì,chẳng có gì,chẳng xảy ra chuyện gì mình đọc thấy rối quá~!'@^@|||Nhưng chỉ là một khuyết nhỏ thui nên mai đừng lo nhé(cải thiện là được mà).Cuối cùng hóng chap sau nhé,hi vọng là dài hơn chút nữa nha!<3 fic của mai và mai nhìu.


P/S:tặng vài bông hoa khích lệ mai nè!
???????????????
 
@Mai1997 sao đang Shiho lại sang 23ra vậy em. Shin vẫn luôn tìm Ran vì trái tim anh muốn thế. Sao ss lại thấy 23ra ích kỉ quá,chắc khi yêu ai chả vậy. Biết rõ vậy mà tự huyễn hoặc mình và trách người khác
 
@thienthankhongcanh ahuhu :(( cái đoạn "không có gì, chẳng là gì" đó tớ thích nhất đấy T^T sao lại nói nó lủng củng cơ chứ *khóc một dòng sông*

@duonghmu ôi, em đang viết 2 fic song song, mà fic kia viết về Shiho nên nhảy sang fic này loạn cào cào luôn ạ T^T Em sẽ sửa sau. Cảm ơn ss đã nhắc T^T

@lamnhi317 ss mới đăng chap tối thứ ba thôi mà.
Fic phải viết từ từ thì mới hay. Viết vội sẽ không tốt đâu :3
 
CHAPTER 15: GỢI NHỚ (1)

Ran trở lại khách sạn. Sau một cuộc gặp mặt với Haibara.

Cô uể oải ném chìa khoá phòng lên gi.ường, rồi cả th.ân thể không tự chủ cũng ngã xuống.

Chiếc gi.ường êm và một căn phòng tiện nghi như thế này vốn là một trong những ước mơ thời trẻ của cô. Thế nên Ran đã học hành chăm chỉ để có được tương lai như bây giờ. Giống như với Akai, anh là ước mơ trong suốt thời niên thiếu của Ran – và cô đã phấn đấu rất nhiều để ước mơ thành hiện thực.

Thật lạ là bây giờ Ran mới để ý, cô chưa bao giờ tuỳ tiện vứt bỏ ước mơ của mình.

Ran thở dài một hơi. Thế nhưng, từ bao lâu rồi nhỉ? Từ bao lâu mà cô chỉ sống mà chẳng khao khát một thứ gì. Cô bất giác nhớ lại tai nạn trước khi rời Nhật Bản – một tai nạn đã quyết định số phận của cả bốn người – tai nạn đó có thể cả đời này khi nghĩ lại, Ran chỉ có một cảm giác – giống như ngừng thở vậy.

Haibara nói, khi cô ấy dùng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình ở bên cạnh Shinichi – một con người không hướng về mình – nấu ăn cho anh, giặt giũ cho anh, chăm sóc anh mỗi khi anh ốm. Thì Ran, đang tung cánh trên sự nghiệp của mình, ngày một thành đạt, ngày một quyến rũ.

Nhưng đâu phải thế đâu! Cô đã có một thời gian khủng hoảng, cô học hút thuốc, cô tập uống rượu, cô từ chối phẫu thuật. Vết bỏng ghê rợn trên má đau nhức mỗi đêm vì cô không chịu bôi thuốc, không chịu thay băng.

Nhưng cô cần cái đau đó, nó giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ Shinichi.

Đến một ngày Akai không thể nhìn cô như thế được nữa, anh tát cô.

Một kẻ đào hoa và lịch thiếp với phái nữ, lại tát cô. Không phải một cái tát nhẹ cho có, nó rất đau, nó khiến bên má không bị bỏng của cô đỏ và sưng lên.

Anh nói, cho dù từ bây giờ cho đến lúc chết, cả ngàn năm sau, em vẫn không gặp lại Shinichi, thì em vẫn phải giữ lại hình tượng Ran Mori mà Shinichi đã yêu. Tại sao em lại huỷ hoại nó chứ? Em không có quyền đó. Vì cả cơ thể và tâm hồn em, đều do Shinichi nâng đỡ.

Cả cơ thể và tâm hồn cô, đều do Shinichi nâng đỡ.

Lúc đó cô mới nhận ra sự khác biệt của Shinichi và Akai. Nếu Shinichi phật lòng cô vì cái gì, anh sẽ ngọt ngào khuyên can cô, và cô thì lặng lẽ nghe lời. Còn Akai, chỉ khi anh khiến Ran tái mặt như lần đó, cô mới tỉnh ngộ.

Hoá ra từ lúc đó cô đã chẳng còn một ước mơ nữa rồi. Cô phẫu thuật xong rồi tiếp tục học, cô ra trường vào làm cho một công ty mới mở, công ty đó phát triển nhanh như thổi, vì là nhân viên gắn bó nên Ran cũng được thăng cấp nhanh chóng. Vô cùng thuận lợi, khiến cô chẳng cần ước ao điều gì.

Ngay cả Shinichi, cô chưa từng ước ao anh. Khi phát hiện mình yêu anh, cũng chính là lúc Ran chấp nhận từ bỏ.

Cô thôi suy nghĩ, trút bỏ quần áo, cô muốn tắm.

Khi đang ngâm mình trong bồn tắm, tiếng gõ cửa vang lên. Ran đành từ bỏ nơi thư thái của mình, dùng tạm chiếc khăn tắm cuốn quanh người.

Ngoài cửa không ai khác là Shinichi, anh đã do dự khoảng 30 phút trước khi gõ cửa. Địa chỉ là Haibara cho anh. Cô nói, thay vì khiến nhau mệt mỏi một thời gian dài nữa, tốt nhất là nhanh chóng giải quyết đi. Mặc cho kết quả như thế nào, cũng đỡ mệt mỏi hơn.

Anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo bảo anh chờ một chút, trước khi cửa phòng hé mở.

Ran có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh, liền muốn đóng sầm cửa lại.

Nhưng Shinichi nhanh hơn, anh giữ cửa phòng, ngại ngùng không lên tiếng.

Ran nói:

- Tôi nghĩ sẽ không lịch thiệp nếu tôi để anh vào phòng khi tôi đang ăn mặc thế này ở khách sạn!

Shinichi liếc nhìn xuống phía dưới, cô chỉ cuốn quanh người chiếc khăn tắm, phần cổ và xương quai xanh lộ ra, trắng ngần. Giờ anh mới để ý bên chóp mũi thoang thoảng mùi hương hoa. Hai bên má đỏ rần rần, anh vội vàng buông tay cho cô đóng cửa.

Vừa đóng cửa, Ran bặm môi, khuôn mặt cũng đỏ lên. Cô vội vàng đi thay quần áo, do dự chốc lát mới mở cửa cho Shinichi.

Cả hai im lặng một lúc, Ran lấy nước cho anh. Shinichi nghĩ hẳn anh nên nói điều gì đó, mới mở lời:

- Haibara cho tôi địa chỉ!

Không nói cũng biết. Ran gật đầu tỏ ý biết rồi, cố gắng duy trì khuôn mặt lạnh băng.

- Tôi bị mất trí nhớ!

- Anh đã nói một lần rồi!

- À! – Shinichi hơi quê. Lại vội vàng đưa ra tấm ảnh nhàu nát, bức ảnh của Ran – tôi tìm thấy bức ảnh này. Cũng nhớ ra một vài đoạn kí ức nhỏ.

Ran nhíu mày, rồi đưa tay lấy lại bức ảnh. Cô im lặng không đáp. Mãi một lúc sau thấy Shinichi không có ý định nói tiếp, thờ ơ hỏi:

- Thì sao?

- Tôi có nhớ ra một vài đoạn kí ức! Có vẻ chúng ta khá thân thiết hồi đó. Có thể - Shinichi dò hỏi – là mối tình đầu?

Anh nghĩ chắc cô là mối tình đầu của anh. Vì chỉ mối tình đầu mới gây nhiều phản ứng hoá học như vậy. Trong kí ức của anh, bọn họ cũng khá trẻ nữa.

Ran bỗng nhiên bật cười.

- Vậy thì anh khỏi lo. Chúng ta chưa từng bắt đầu yêu nhau.

Shinichi thoáng thất vọng vì câu trả lời đó. Thấy Ran hình như sắp có ý định đuổi khách, vội nói:

- Nhưng chắc hẳn cũng là mối quan hệ thân thiết đúng không? Có thể gặp cô nhiều sẽ khiến tôi nhớ ra nhiều chuyện.

- Có thật anh chỉ nghĩ tôi sẽ giúp anh lấy lại kí ức không? Hay còn vì nguyên do khác nữa? Anh có chắc chắn đó là mục tiêu duy nhất khi anh quyết định đến đây và gõ cửa chưa?

Shinichi chùn bước. Ran giống Haibara một điểm – họ đều thông minh. Họ đều hiểu anh.

Anh là lưu luyến ở bên cô. Nên mới đến tìm cô.

Anh chỉ biết rằng, nếu coi cô như người xa lạ, anh sẽ hối hận cả đời.

Khi bác sĩ nói với anh, anh bị mất đi kí ức, có thể Shinichi đã mưu cầu cuộc sống tạm bợ, ở bên Haibara trong suốt phần đời còn lại của mình, chỉ cần bình yên và không cô đơn. Bằng cách giấu những đau khổ vào kí ức bị lãng quên. Nhưng con người đểu tham lam, chỉ là vô tình – cũng hướng tới hạnh phúc mình mong muốn. Có lẽ - Ran Mori là hạnh phúc anh mong muốn. Vì khi cô ấy đến – anh nhận ra lòng mình vốn không bình an.

Hoá ra, anh bị Ran bắt thóp rồi.

Anh thấy miệng mình đắng ngắt, cổ họng thì khô khốc.

Anh nghe Ran nói:

- Nếu anh biết anh là một người thân thiết với tôi. Vậy anh có hiểu gì về tôi không, anh có biết tôi là con người thế nào không? – Ran vén mái tóc của mình – anh có biết vì sao tôi có vết sẹo này không? Đừng lấy lí do anh bị mất kí ức ra làm lí do nữa. Chẳng qua là anh không đủ dũng khí để nhớ lại!

- Trở lại đi – Ran mở cửa – Khi nào lấy lại kí ức hãy đến nói chuyện với tôi. Khi chắc rằng mình biết Ran Mori là ai, biết cô ấy như thế nào!

Shinichi đi ra cửa một cách máy móc. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Shinichi cũng không xoay người bước đi. Chân tay anh không còn sức lực nữa. Đầu óc thì trống rỗng và con tim đang đập điên cuồng.

Anh thật vô dụng.

Shinichi đưa tay lên, gõ nhẹ vào cửa, nói thật nhỏ:

- Anh sẽ tìm lại kí ức, và trở lại gặp em! Ran Mori!

Lúc đó, Shinichi mới quay lưng rời đi.

Mãi đến khi Shinichi đi rồi, bên trong phòng mới vang lên vài tiếng nức nở. Ran Mori dựa vào cửa, bàn tay đưa lên che tiếng khóc.

Vẫn biết là không nên cho anh cơ hội. Vẫn biết không nên cảm động lời anh nói. Nhưng câu nói cuối cùng của anh, thật nhẹ, thật nhẹ chui vào tim cô. Làm nó đập liên hồi, làm nó cảm thấy ấm áp, và khiến chủ nhân nó rung động.

Ran Mori trước đây, chưa kịp rung động đã yêu anh. Dù cho anh chiều chuộng cô cỡ nào, dù cho anh vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô cũng coi đó như việc hiển nhiên. Không cho vào mắt, thì làm sao đến được tim cô.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của anh, khiến trái tim cô rung rinh, khiến nó đập không theo một lộ trình nào cả.

“Anh sẽ tìm lại kí ức, và trở lại gặp em!”

***

- Ran, cậu lại xinh đẹp hơn rồi! Mặc dù có vết sẹo ở má trái, nhưng nó lại khiến cậu càng thêm rực rỡ, càng thêm quyến rũ!

- Ran, Shinichi nhớ lại rồi! Không phải tất cả.

- Ran, cậu có muốn cược không? Một tháng nữa là sinh nhật Shinichi đúng không? Nếu đến hôm đó anh ấy có thể nhớ ra cậu, tớ nhất định sẽ rời đi, chúc phúc cho hai người.

- Anh sẽ tìm lại kí ức, và trở lại gặp em!”

Ran đang ngủ, cô cuộn mình trong chăn. Đôi mắt ướt nước. Hôm nay cô đã gặp Haibara, đã gặp Shinichi.

Mà thật xót xa làm sao, chẳng vui vẻ gì cả!
 
?*tung hoa*? mừng mai ra chap mới,tốc độ tuyệt lắm cứ thế phát huy nhé=D>=D>.Chap này không có gì đáng nói lắm tuy nhiên mình vẫn cảm thấy cảm xúc hai nhân vật chính còn mờ nhạt quá không hay như mấy chap trước.Thôi mình chỉ comt ít ít vậy thôi.Lời cui mong chap mới nhá mai!~^o^~~^o^~~^o^~
 
haiz, lại thêm một người đau khổ nữa. nhưng ss thắc mắc là làm thế nào để Shin có thể nhớ ra được mọi chuyện nhỉ? nếu ko có 1 tác nhân nào đó thì có vẻ là khá khó khắn. Shin đã sống mà ko có kí ức suốt 5 năm cơ mà.
chỉ là nếu Shin nhớ ra rồi, mọi chuyện sẽ ra sao? Haibara đi, và Shin về với Ran? ss có 1 chút lấn cấn chỗ này, nên chờ những diễn biến tiếp theo của e nha!
:)
 
Nói thật ra thì em không muốn Shiho phải khổ :( :( nhưng nếu cứ tiếp tục câu chuyện thế này thì sớm muộn Ran sẽ về với Shin và Shiho sẽ bơ vơ một mình :(( :(( . Không biết là anh Shin có nhớ ra Ran và tất cả mọi chuyện hay không ;;) ;;) mong là ảnh sẽ sớm nhớ lại. Nhưng chắc sẽ khó khăn lắm đây :( :(

Chị sớm ra chap mới nhá !! :) :) Cố lên !!<3<3

@thienthankhongcanh hình như tromg fic này Rika chưa thấy Hakuba xuất hiện :( :(
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@như xinh pro bạn nói cũng có lí ha.Hay là mai này bạn cho anh shin về với chị ran nhé còn cho shiho sang anh rồi bất ngờ gặp được hakuba thế là vẹn cả đôi đường rùi~!
 
Chương mới *tung bông*
Akai trở lại :3
Chap sau là ngoại truyện về Haibara
Cảm ơn mọi người đã theo dõi :3


CHAPTER 16: NẾU LÀ ANH

Shinichi có thói quen chạy bộ buổi sáng. Hôm nay cũng vậy, thời tiết khá dễ chịu và không khí thì như mới sau cơn mưa buổi đêm. Anh chạy dưới những hàng cây, và dừng lại nghỉ bên một công viên.

Sau lần nói chuyện với Ran ở khách sạn, anh hầu như không tập trung vào việc gì. Anh đã tìm đến bố mẹ, hỏi họ về cô gái tên Ran Mori ấy. Ban đầu, họ nói rằng một cô gái như thế không hề tồn tại, họ nói thời niên thiếu của anh, chỉ có Haibara ở bên anh đến tận bây giờ. Nhưng khi họ biết rằng cô gái mà họ luôn nói không-tồn-tại ấy đã-xuất-hiện, họ liền im lặng, không phủ nhận, cũng không hề giải thích thêm cho anh.

Nếu anh và Ran Mori từng có một quá khứ, và Haibara ở bên anh khi anh bị mất kí ức, thì có lẽ họ cảm thấy có lỗi với Haibara, nên mới giữ im lặng.

Shinichi không làm khó họ nữa, vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình như cũ. Ở nhà cùng Haibara, nhưng ít nói chuyện với cô, ít gặp mặt cô. Mỗi khi Haibara về nhà, anh sẽ tìm lí do ra ngoài.

Có một lần Shinichi đến bệnh viện, bác sĩ nói não bộ của anh hoàn toàn bình thường. Họ không tìm ra lí do cho đến bây giờ anh vẫn không lấy lại được kí ức của mình. Bác sĩ khuyên anh nên nhờ người thân giúp đỡ, gợi lại những kỉ niệm để anh có thể nhớ ra. Nhưng Shinichi chỉ có thể cười bất đắc dĩ, người thân của anh mặc kệ anh, còn cô gái ấy, lại không cho anh cơ hội tiếp xúc.

Thoắt cái đã nửa tháng.

Buổi đêm, trong giấc ngủ anh vẫn mơ thấy một vài kí ức cũ, khi tỉnh dậy đầu óc đau không tả nổi.

Có lẽ đó là thời gian anh cảm thấy bức bối nhất, không có một hy vọng để nắm lấy.

Cho đến một hôm, khi Haibara trở về từ phòng thí nghiệm, đầu tóc cô rối tung, khuôn mặt hình như đã lau kĩ, nhưng vẫn còn in một vài vết đen nhàn nhạt. Shinichi không kìm được hỏi: “Em sao thế?”

“Không cẩn thận làm nổ phòng thí nghiệm!” Haibara nói, thả chiếc túi sách xuống ghế, rồi rót nước uống. Hình như nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề, trên tay còn xách cặp, đôi mắt Haibara híp lại đầy chế giễu: “Không phải anh lại định đi à?”

Shinichi có chút chột dạ, thấy Haibara cũng không có vết thương lớn nào cả, khẽ nói: “Anh đi đây!”

Một khắc sau, Haibara khẽ gọi: “Shinichi!” Sau đó liền ôm lấy lưng anh từ phía sau: “Chúng ta đừng giận dỗi như thế nữa được không? Trở lại như trước kia được không?”

Shinichi thở dài một hơi, không đành lòng đẩy tay cô ra. Quay lại nhìn cô, để cô thu mọi biểu cảm của anh vào đôi mắt. Nếu nói anh không giận cô là nói dối, cô đã giam cầm anh trong nhà tù suốt năm năm, giam cầm kí ức của anh suốt năm năm, biến anh thành một kẻ sống không mục đích như vậy, để bây giờ anh chênh vênh trong chính kí ức của mình, con người của mình. Nhưng anh thương cảm với cô nhiều hơn. Anh cố gắng không làm thương tổn cô.

Khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Shinichi, cả cơ thể Haibara bỗng cứng lại, bàn tay run nhè nhẹ. Anh nói: “Haibara, có lẽ em là người hiểu rõ nhất chuyện giữa ba chúng ta! Em hãy thử đứng vào vị trí của anh xem?”

Haibara im lặng, bỗng trở nên bi thương hơn bao giờ hết, cô buông tay, đẩy anh ra: “Anh đi đi! Anh đừng về nữa!”

Shinichi nén tiếng thở dài, bước đi.

Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô cả.

Bốn giờ kém chiều, Shinichi ngả lưng vào ghế, anh vừa trở về sau khi đuổi bắt một tên trộm gan lì. Biết là đằng nào cũng bị bắt, nhưng nhất định phải chạy hết sức lực. Hại anh cũng tốn biết bao năng lượng.

Anh định trở về khách sạn tắm táp, rồi ngủ một giấc, sau đó sẽ đi tìm kiếm thông tin về Ran Mori. Nhưng đột nhiên điện thoại vang lên. Thuê bao lạ: “Alo?”

“Kudo Shinichi?” Giọng nói đó thật sự rất quen thuộc, Shinichi bất giác đưa tay lên ôm đầu, nhưng thật vô vọng, anh không nhớ nổi đã nghe nó ở đâu: “Cậu là…?”

“Quả nhiên là anh bị mất trí nhớ, đến chiến hữu cũng không nhớ ra!”

Akai cười nhẹ một tiếng. Dạo gần đây Ran trở về Nhật Bản công tác, anh thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với cô, giọng cô đầy uể oải và mệt mỏi. Anh còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần anh cự tuyệt Ran, cô đều dùng loại giọng nói đầy tổn thương ấy. Thế nên anh nghĩ có lẽ mọi chuyện có liên quan đến Shinichi. Anh biết nếu Ran trở lại Nhật, khả năng họ gặp lại nhau rất lớn, vì giữa bốn người họ, duyên lớn, nợ cũng lớn. Anh đau lòng vì người khiến Ran đau lòng không còn là mình, mà là vì Shinichi, nên định gọi điện hỏi tội tên này. Ai dè hắn còn đang lạc trong mê cung của kí ức, còn đáng thương hơn anh: “Akai, nhớ cho kĩ. Vĩnh viễn là tình địch số một của anh!”

Shinichi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ đến cô gái xinh như hoa như ngọc kia, không kiềm được trong lòng cảm thấy đắng ngắt. Anh định trả lời, bên kia bỗng vang lên tiếng nói, như đắc ý, lại như nghẹn ngào: “Nhưng anh mất kí ức như thế, là tình địch không cân sức, nên anh hãy nhớ lại nhanh đi nhé! Lúc ấy chúng ta sẽ đấu công bằng!”

Akai cụp máy. Có thể những năm ở nước ngoài, Akai và Ran giống như bạn tốt. Nhưng anh vẫn còn tình cảm với cô, chẳng qua là biết cô sẽ không chấp nhận mình một lần nữa, nên thà che giấu rồi ở bên giúp đỡ cô. Với tính cách của Ran, nếu cô biết anh còn thích cô, cô nhất định sẽ chạy trốn. Nếu Shinichi nhớ lại, cơ hội của anh bằng không. Nhưng cô gái đó sẽ lại mỉm cười tươi sáng, nụ cười thật lòng được xây đắp lên từ hạnh phúc. Vậy thì anh bằng lòng.

Coi như kiếp này Ran Mori và Kudo Shinichi nợ anh, kiếp sau anh sẽ tìm ra họ và đòi lại gấp đôi.

Nghĩ thế, Akai nhắm mắt chọn phím “gửi”

Nói không đầu không đuôi đã cụp máy, Shinichi vốn định gọi lại, ai dè gmail thông báo có tin mới.

Anh do dự click vào nút xem, gmail được gửi từ địa chỉ AkaiShuichi@gmail.com, bên trong là một tập tài liệu, mở ra là vô vàn bức ảnh.

Từ tấm bé đến khi lớn lên, của anh, Ran Mori, Haibara Ai, và hình như cả cậu nhóc vừa gọi điện – Akai Shuichi.
 
Hichic.hơi bị ngắn à nha.lại kết thúc đúng líc cảm xúc bắt đầu cao trào là sao.hóng
 
@duonghmu cảm ơn ss vẫn nhớ đến fic của em nhé :">
Tại em sợ lâu lâu mới viết lại viết dài quá mọi người bỏ mất ~.~

@duonghmu giờ em post bù ngoại truyện hài về Akai nhé = ))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Một ngoại truyện hài hước về Akai trước khi post ngoại truyện về Haibara ~.~
Hãy comment cho Mai vì hôm nay Mai đã post liền hai chap :3


NGOẠI TRUYỆN 3

Ngoại truyện "siêu nhảm" về Akai: KHI AKAI LÀM TIỂU THUYẾT GIA

Nếu bạn muốn trở thành nhân vật phản diện vạn người ghét, mãi mãi không bao giờ có cái kết tốt đẹp, hãy đắc tội với một tác giả!
oOo

Không ngờ vài năm sau, Akai trở thành tiểu thuyết gia. Anh viết câu chuyện tình bốn người, vốn là thanh mai trúc mã, cô gái tên Haiba yêu-thầm-một-cách-ngớ-ngẩn một chàng trai tên Ushi, cũng yêu thầm một cách ngớ ngẩn cô gái tên Rana. Gọi là “yêu thầm ngớ ngẩn” vì họ chỉ thích vậy mà không tỏ tình, chỉ nhìn nhau, đuổi theo nhau, trở thành cái vòng cũng ngớ ngẩn nốt. Cô gái tên Rana yêu chàng trai tên Akai nhưng luôn bị anh cự tuyệt. Rồi nhiều tình huống dở khóc dở cười, sầu bi thương cảm xảy ra, cô gái tên Rana nhận ra người mình yêu thực sự là Ushi. Nhưng chưa kết thúc, một loạt tình huống cẩu huyết khác xảy ra, mới có kết thúc hạnh phúc cho Rana và Ushi, bốn người họ quên chuyện cũ lại trở thành bạn bè.

Bình luận của cư dân mạng:

Cô_gái_anti_ngôn_tình_cẩu_huyết: Thề rằng chuyện này là một đống cẩu huyết, hết hành hạ này, lại hành hạ nọ. Tôi cảm thấy bốn nhân vật đều rất ngu ngốc.

Mị_yêu_soái_ca: Lầu trên nói gì thế, cả bốn người đều là tình đầu, họ ngô nghê là đúng rồi. Chứ phải như chế yêu bao lần nên yêu lí trí quá rồi à?

Ta_yêu_soái_ca: Đọc hết truyện rồi buồn quá. Cơ mà soái ca quả thật là soái ca, Ushi dung túng Rana hết mực, còn Akai dám từ bỏ hạnh phúc của mình vì hạnh phúc người thương. Chẳng bù cho hai bạn nữ chính, Rana thì quá quá ích kỉ, Haiba cũng vẫn ích kỉ.

Dù_gì_em_vẫn_đẹp: Cẩu huyết, ta đang bơi trong đống máu chó ~.~

Giữa làn sóng dư luận, Akai ngồi trước màn hình đọc bình luận cho phần kết của Nhất kiến chung tình anh mất 2 năm để viết, chỉ mỉm cười một cái, bàn tay lướt nhanh như gió trên bàn phím.

Lãng_tử_đa_tình: Nhất kiến chung tình sẽ có phần II nhé. Nội dung xoay quanh bốn người họ ở kiếp sau.

Comment vừa gửi đến, lại một đợt sóng dư luận nữa tràn đến. Một vài người nói anh nên viết tiếp, nhưng đa số khuyên anh nên … nghỉ đi.

Nhất kiến chung tình II lấy bối cảnh ở thành phố Tokyo phồn hoa và đẹp đẽ. Một vị thần cupid thử việc sẽ sắp đặt những tình huống để một trai một gái gặp và yêu nhau, trải qua nhiều thử thách minh chứng tình yêu, họ ở bên nhau đến bạc đầu.

Khi mà dân cư mạng yêu tiểu thuyết vẫn tranh cãi về việc Akai nên viết tiếp hay không, mà vốn anh viết tiếp hay không không hề thuộc về quyền quyết định của họ, thì lãng_tử_đa_tình đã gửi bài viết mới, mở đầu cho một tác phẩm mới cẩu huyết nữa, ít cũng phải hai năm mới viết xong : ))

“Ta là thần Cupid tập sự, thử việc gần 3000 năm vẫn chưa được thăng chức. Nhiệm vụ chính của ta là buộc sợi chỉ vào tay của hai kẻ có duyên, có nợ và có phận, nói chung là họ thuộc về nhau, và tạo ra nhiều tình huống để thử thách tình yêu của họ. 2000 năm trước, ta có một người bạn cũng là thần Cupid thử việc tận 9000 năm rồi, anh ta buộc sợi chỉ màu đỏ vào tay của một cô gái tên Rana và một chàng trai tên Ushi, buộc sợi chỉ màu xanh vào Rana và Akai, Haiba và Ushi. Sợi chỉ màu đỏ đại diện cho tình yêu đâm hoa kết trái, còn sợi chỉ xanh đại diện cho tình yêu có duyên, có nợ, nhưng không có phận. Thế là bốn người họ trải qua cuộc tình tay bốn đầy đau khổ và gian nan. Akai và Haiba đã dành hết tâm tư của mình vào người thương, nhưng họ không biết rằng họ mãi mãi chỉ có thể là người theo đuổi. Rana và Ushi thành đôi, còn Akai và Haiba chỉ có thể sống cuộc đời còn lại đầy tiếc nuối.

20 năm trước, trong một lần tình cờ, ta đến một làng quê nghèo làm nhiệm vụ, ta nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, nhìn vào mới biết đó là Rana và Haiba. Là sinh đôi đó! Còn ở bên có hai đứa trẻ là nam khoảng 2 tuổi đang chơi đùa, là Akai và Ushi. Ta ngạc nhiên há hốc mồm, không ngờ duyên phận lại tuyệt diệu đến thế, một lần nữa để bốn đứa trẻ lớn lên cùng nhau.

Ta bỗng nhiên cảm thấy thú vị, liền quyết định chịu trách duyên phận cho họ, kiếp trước nhìn Akai và Haiba bị phụ bạc không đành lòng, nhất thời buộc chỉ đỏ cho Akai và Rana, buộc chỉ đỏ cho Ushi và Haiba, buộc chỉ trắng cho Ushi và Rana. Sợi chỉ trắng đại diện cho cả đời, cả kiếp không gặp lại.

Vừa nối chỉ cho chúng, một canh giờ sau, Ushi bị bắt cóc. Còn Haiba khi được 5 tuổi chuyển ra nước ngoài sống. Đến năm hai mươi tuổi, Ushi và Haiba gặp lại nhau, bắt đầu cuộc tình lâm li bi đát. Rana và Akai vẫn sống ở làng quê cũ, trở thành cặp thanh mai trúc mã người người khen ngợi.

Nhưng ta hứa là Rana sẽ không được hạnh phúc như kiếp trước đâu. Kiếp này sẽ để Akai ngược cô ấy đủ kiểu.”


<Màn trả thù ấu trĩ của bạn Akai : ))>

Bình luận của cư dân mạng:

Cô_gái_anti_ngôn_tình_cẩu_huyết: Lại cẩu huyết a~~~

Mị_yêu_soái_ca: Lãng_tử, em ủng hộ anh! Lầu trên, không thích xin mời click back.

Cô_gái_anti_ngôn_tình_cẩu_huyết: …

Dù_gì_em_vẫn_đẹp: Mị hóng~~~

Ran và Haibara vẫn không hề biết mình được vào tiểu thuyết làm nhân vật chính, đang đi dạo phố. Ran nghe mấy nhân viên trong shop quần áo nói ngôn tình NKCT đang bị anti trên mạng, rảnh rỗi liền đọc thử. Ban đầu đọc vì tò mò, nhưng thấy giống số phận của mình quá nên đọc đến kết thúc. Nghĩ mãi mới biết lấy chính xác từ cuộc đời mình ra, lại nghe Haibara nói Akai đang tập tành làm tác giả. Cô gọi điện cho Akai mắng vài câu. Lại nghe Akai nói: “Anh có lấy họ tên của em vào không? Ai chứng minh anh lấy em làm hình mẫu?”

“Rõ ràng là sự việc liên quan đến em!”

“Kệ em!”

Ran tức quá hét lên: “Em sẽ kiện anh!”

“Được, chúng ta hầu toà!”

Nói xong Akai cụp máy. Ran tức nghẹn họng gọi điện cho Shinichi đang đi công tác, kể lể một hồi rồi nói: “Thôi kệ anh đi!” Xong cũng cụp máy.

Shinichi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy Ran là của mình, thì dù trên giấy hay ở kiếp sau là của Akai đều không được, liền bỏ công việc gọi điện cho Akai.

Không biết Shinichi nói gì với Akai, nhưng sau đó Akai xoá NKCT phần II, đặt mật khẩu cho NKCT phần 1, ngậm ngùi đổi nickname tư Lãng_tử_đa_tình thành Về_quê_cưới_vợ ~.~
 
2 chap liền luôn cơ, thích quá <3 <3 Nhưng sao chap 16, ss viết ngắn quá vậy :( :( đang tới phần hấp dẫn mà :(( :(( Nhưng có phần ngoại truyện nên cũng đỡ :D :D, Shin - sama của em nhớ lại đi mà :(( nhớ lại Ran - neechan đi mà :(( Vậy là chap sau tới phần ngoại truyện của Ai đúng không ?? Em hóng nha :D ~~~~
 
Dt quá... Công nhận bạn có trí tưởng tượng pong phú và viết hay ghê!!! Mong chap ms của bạn
 
Hehe.khổ thân Akai chắc bị Shin dọa dẫm uy hiếp gì đó rồi.ngậm ngùi ra đi. Mà cái ngoại truuyện này chắc phải sau khi ShinRan thành đã đúng không. Shin kiên quyết quá cơ. Shiho cũng thật là sao ích kỉ đến vậy chứ, ko mệt mỏi sao, Ran cũng thế, sao ích kỉ với Shin như vậy. Khổ thân Shin lạc lõng trong những cảm xúc bị lãng quên
 
@như xinh pro đương nhiên là Shin sẽ nhớ lại :"> vấn đề là kí ức giả hay kí ức thật, nhớ lại sớm hay nhớ lại muộn =)) *đùa thôi* Sắp end rồi, em đừng lo :3

@Violet SR cảm ơn lời khen của bạn :*
cơ mà tớ cũng bị yêu cái ngoại truyện về Akai :p

@duonghmu ngoại truyện của Akai em lấy ý tưởng từ chap 16 đấy ạ. Câu nói: "Coi như kiếp này Shinichi và Ran nợ anh, kiếp sau anh sẽ tìm thấy họ và đòi lại gấp đôi!" ấy :))
Còn ngoại truyện của Ai tiếp theo lấy ý tưởng từ câu nói của Shin: "Em thử đứng vào vị trí của anh xem!" ở chap 16.
Mong là ngoại truyện sau sẽ khiến mọi người cảm thông với Ai, và cả em T^T
 
*cười rũ rượi*
chào mừng e trở lại sau n ngày vắng bóng. :)
đọc xong phần ngoại truyện ss chỉ thắc mắc duy nhất 1 câu: Akai có đắc tội gì với e ko? haha.
Anh ko phải là nhân vật phản diện. nhưng mỗi lần nhân vật chính xuất hiện thì hào quang trước đo của anh tan tành ko còn 1 mảnh.
Akai ơi hỡi là Akai, đường đường là tình địch số 1 của ai đó mà để người ta chỉ 1 cú điện thoại mà khiến anh mất hết cả tinh thần thế kia ak? =)) thật là xấu mặt nha.
ko biết Shin nhìn mấy tấm ảnh đó thì sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? haiz, tự dưng chưa muốn SHin nhớ ra nhanh thế đâu.:))
 
@erita hạ lan tâm nhi chắc Shin kêu Akai về lấy vợ :))
À, Shin vẫn chưa nhớ ra được nhanh vậy đâu :v hoặc có nhớ cũng phải bị ngược đã :)) Nhìn bề ngoài thì em ngược Akai nhưng rõ ràng em ngược Shin mà. Từ đầu truyện đến cuối truyện, lúc yêu thì không được chấp nhận, lúc được yêu thì mất trí nhớ, lúc muốn có lại trí nhớ thì ứ ai thèm giúp :v
Cảm ơn chị đã ủng hộ em :">
 
@Mai1997 có Akai giúp mà. =)) vs lại ở đây ss đã mặc định là Shin bị ngược rồi, nên ko có thấy gì đâu.
cơ mà, ở trong fic này của e có ai ko bị ngược đâu. :((( chỉ có Ran là ít bị ngược nhất thôi.
 


Ngoại truyện 4: Haibara Ai

“Khi bạn yêu ai đó thật chân thành và sâu sắc, những gì trong đôi mắt người ấy, bạn cũng nhìn thấy một cách sinh động!”

oOo
Tôi không cảm thấy mình sai. Lựa chọn yêu Shinichi, lựa chọn chờ đợi anh ấy. Đến cả khi anh ấy mất kí ức, lựa chọn xây dựng cho Shinichi những kí ức mới.

Tôi chưa bao giờ thấy mình sai, hoặc hối hận vì đã làm như vậy.

Không phải tình yêu là bất chấp tất cả sao, không phải tình yêu là mù quáng sao, không phải khi yêu thì phải mạo hiểm để biết mình có cơ hội hay không sao?

Huống hồ tình cảm của tôi với Shinichi không phải nhất thời rung động, không phải mơ hồ như lũ trẻ mới lớn, nó tự nhiên và đến nhẹ nhàng đến mực tôi thậm chí còn không biết từ bao giờ những cử chỉ của anh ấy khiến tôi bất giác để ý, không biết từ bao giờ luôn chú ý đến cảm nhận của anh ấy, thậm chí từ khi nào tôi luôn để ý hình ảnh của mình trước mặt anh ấy, tôi cũng không biết nữa.

Chỉ biết tôi nhìn anh ấy thật nhiều, nhìn nhiều đến mức biết rằng mỗi khi có Ran Mori trong một đám người, ánh mắt anh ấy luôn tìm kiếm cô ấy, lúc đó tôi mới biết cũng như anh ấy, trong một đám đông đều đưa mắt kiếm anh ấy đầu tiên.

Và thật lạ là Shinichi luôn nhìn thấy Ran, tôi cũng luôn nhìn thấy anh ấy nhìn Ran.

Nếu không phát hiện Shinichi để ý Ran, tôi cũng không biết mình để ý anh ấy thật nhiều.

Nếu không phát hiện Shinichi yêu Ran, tôi cũng không biết mình yêu Shinichi thật nhiều.

Nếu không phát hiện Shinichi đơn phương Ran, tôi cũng không biết mình đơn phương anh ấy.

Cảm xúc, tình cảm của tôi luôn được khám phá sau cảm xúc và tình cảm của Shinichi, vậy có phải tình cảm ấy cũng đến tim Shinichi muộn hơn không? Hay thậm chí là không đến được, bởi tình cảm của Shinichi đã chạm đến tim Ran Mori mất rồi?

Khi mà tôi còn tưởng mình chẳng còn cơ hội gì với Shinichi, bởi tình đơn phương của anh ấy đã kết thúc, trở thành mối tình đến từ hai phía, Ran Mori lại buông tay.

Tình yêu là ích kỉ. Mặc dù nó là câu nói biện hộ cho rất nhiều người, nhưng hãy công nhận rằng nó là sự thật. Huồng hồ tôi không hề phá hoại cái gì, không hề chen chân vào cái gì, không hề làm việc ác.

Có lẽ tôi có một chút ích kỉ.

Nhưng sự ích kỉ ấy được tạo nên bởi sự ích kỉ của Ran Mori.

Nếu cô ấy không buông tay Shinichi. Nếu cô ấy không bỏ đi khi Shinichi không còn kí ức. Tôi cũng sẽ không thuận theo mà sống chung với anh ấy.

Nhưng tại sao ai cũng nói tôi ích kỉ?

Ngày bé, đến lớn, ai cũng khen ngợi tôi là cô gái chín chắn, hiểu chuyện, tôi mỉm cười e thẹn, dịu dàng, giống như một đoá hoa sen vừa thanh lịch, vừa toả hương thơm dịu nhẹ. Còn Ran Mori, thường bị mắng là đứa trẻ bướng bỉnh, tuỳ hứng, nghịch ngợm, giống như một bông hoa dại ven đường.

Là hoa dại không hương, không sắc, nhưng có sức sống bền bỉ, càng sống lâu, càng tươi tốt, càng mãnh liệt. Còn hoa sen tuy thanh lịch, tuy thơm, nhưng rồi cũng phải lụi tàn.

Giống như một người hoàn hảo, khi phạm sai lầm, sẽ bị người người nhìn với ánh mắt “khó có thể tin được”. Còn một con người vốn tuỳ hứng khi làm việc sai lầm, cũng được coi là bình thường.

Tôi không hề sai trong chuyện của ba chúng tôi. Nếu nói tôi có một chút ích kỉ, thì đúng vậy, khi yêu ai mà không ích kỉ? Ngược lại nếu cao thượng quá sẽ giống như một tình cảm giả tạo, không thật lòng.

Tôi rốt cuộc chỉ mượn nước đẩy thuyền. Tôi không hề làm việc trái với lương tâm. Không làm người thứ ba, không cướp đoạt của ai, không gây hiểu lầm chia cắt người khác, không nói xấu để hai người quay lại ghét nhau.

Haibara Ai không hề làm sai.

Cho đến khi Shinichi nhìn tôi với ánh mắt giống như mọi sự tin tưởng, và tình cảm anh em trước đây vỡ vụn, tôi muốn khuỵu ngã, cả cơ thể cứng đờ nhưng bàn tay không ngừng run rẩy. Giống như chỉ trong một giây ngắn ngủi, khiến mọi tình cảm trước đây tôi xây dựng được tan biến, chỉ còn lại nỗi thương cảm.

Haibara Ai là bông hoa sen thanh nhã, đầy hương thơm, hoàn mỹ. Haibara Ai không bao giờ cần ai thương cảm. Kể cả có lụi tàn cũng đầy đẹp đẽ, đầy khí chất, đầy cao ngạo.

Shinichi nói: “Em hãy thử đứng vào vị trí của anh xem?”

Tôi bật cười, liền rụt tay khỏi người Shinichi, thật sự muốn nhanh chóng biến mất trước mắt anh ấy.

Shinichi hận tôi, hận tôi giam cầm anh ấy bằng những kí ức chắp vá, hận tôi biến anh ấy thành kẻ mù trong chính kí ức của mình. Nếu tôi là anh ấy, có lẽ, à không, chắc chắn tôi sẽ tự hận chính mình.

Một câu nói ấy khiến tôi tỉnh ngộ. Một câu nói ấy cắt đứt duyên nợ giữa chúng tôi.

Khi Shinichi đi được một lúc lâu, tôi gọi điện cho Akai, hỏi anh ấy một câu: “Akai, anh có ghét Ran Mori không?”

Akai có chút không phản ứng kịp với cuộc gọi của Haibara, nhưng rồi mỉm cười đầy lãng tử, trả lời: “Anh không! Sẽ không bao giờ ghét cô ấy!”

“Em ghét!” Tôi trả lời, sau đó hình như Akai sửng sốt quá nên không đáp lại: “Nhưng thật là lạ, em thích cô ấy nhiều hơn em ghét cô ấy nữa. Em thích cô ấy nên mới chỉ có một mình cô ấy là bạn thân duy nhất. Em thích cô ấy vì dù có theo đuổi anh, cô ấy vẫn luôn bỏ thời gian động viên em, an ủi em. Em thích vì khi hỏi cô ấy, thích anh hơn hay em hơn. Cô ấy đã trả lời, nếu phải chọn một trong hai người để cùng đi đến cuối cuộc đời, cô ấy sẽ chọn em. Cô ấy ước em có thể ở bên cô ấy đến suốt cuộc đời!”

Tôi vừa khóc, vừa gác máy. Tôi khuỵu xuống sàn nhà mà khóc, lâu lắm rồi tôi mới bật khóc thành tiếng như thế.

Ran Mori là kẻ đầu tiên, cũng là kẻ duy nhất giật điếu thuốc của tôi đưa vào miệng rồi ho sặc sụa, nói rằng nếu tôi hút, cô ấy cũng hút. Ran Mori là kẻ đầu tiên cũng là duy nhất mở cửa nhà tắm, chạy vào nói hãy tắm chung như hồi nhỏ. Ran Mori là kẻ đầu tiên cũng là duy nhất, hại tôi thực cả đêm giảng cho cô ấy về toán cao cấp, hết cả đêm cũng không hiểu gì nhưng lại không làm tôi cảm thấy mình phí thời gian. Ran Mori là kẻ duy nhất khiến tôi không nỡ lòng làm tổn thương, bởi cô ấy đau lòng, lòng tôi cũng không được yên.

Để có thể một lần nữa thích Ran Mori đơn thuần như Ran Mori thích tôi, tốt nhất nên để cô ấy hiểu một chút về những gì tôi chịu đựng, lúc đó, khuất mắc trong lòng tôi mới được gỡ bỏ, tôi và Ran sẽ có thể trở lại làm bạn. Đơn thuần. Khi đó một lần nữa tôi sẽ hỏi cô ấy: “Cậu muốn ở bên Shinichi hay tớ đến cuối đời?”

Khi tỉnh ngộ, mới có thể thanh thản. Tôi đã tỉnh ngộ. Tôi cũng muốn Ran và Shinichi tỉnh ngộ.

Nếu Shinichi có lại trí nhớ, sẽ ra sao nếu Shinichi biết Ran trực tiếp đẩy anh vào nhà tù của tôi?

Tôi mở email, gửi một tệp ảnh cho Akai, với dòng tin nhắn: “Kho báu của bốn đứa mình!”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top